28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè, Suzy sao cậu nhìn tôi quài vậy. Ăn nhanh đi, xíu nữa quán đông là tôi phải làm việc rồi, không rảnh ngồi ở đây tám chuyện với cậu đâu đó.



- Cậu làm suốt một ngày rồi. Chỗ này là người quen của nhà tớ, họ không mắng cậu đâu. Nhưng mà đại gia đó cho cậu đi làm sao?

- Ashiii...Đại gia gì? Cậu nói gì vậy, lo ăn đi kìa. Cô trở nên đỏ mặt, lời nói cũng có chút ấp úng.

- Lần trước rõ ràng anh ấy đến trường giúp cậu cho mẹ con Jungho một bài học, mới đây còn ôm cậu ở trước cổng trường nữa. Uầy...quen bao lâu rồi khai nhanh lên...


- Tôi với anh ấy bây giờ vẫn còn là bạn bè mà. Cậu nghĩ đi đâu vậy.

- Bạn bè? Bạn bè gì mà khó chịu ra mặt khi thấy cậu nói chuyện với một người con trai khác.

Cô mĩm cười, rót cho Suzy một cốc nước.

- Cậu cũng nên cẩn thận đó biết chưa. Những người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như anh ta chắc hẳn phải được nhiều cô gái vây quanh lắm đó. Là đàn ông nữa, càng dễ xa ngã. Cậu phải nắm cho chắc vào. Suzy nắm chặt tay đưa lên trước mặt cô mà gằng giọng.

Mà nghĩ cũng đúng đó chứ, một người ưu tú như hắn thì ai mà không thích. Nhớ lại mấy cô gái đã từng đến nhà hắn. Người nào cũng m7 m8, nhan sắc yêu kiều, diễm lệ, nghiên nước nghiên thành. Body bóc lửa. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người để mắt đến hắn chứ. Chắc cô cũng chỉ là một hạt đậu nhỏ trong vô vàng những lựa chọn của hắn mà thôi.

Ai mượn đẹp trai quá làm gì không biết. Chỉ xuất hiện ở trường mấy lần mà hắn đã khiến nữ sinh ở đó nháu nhàu, vây quanh. Cô thở dài, vẻ mặt có chút đượm buồn, thì thào lên tiếng:

- Thôi ăn nhanh lên.

- Biết rồi, à mà nè chuyện đó cậu tính sao?

- Chuyện gì?

- Du học đó. Chẳng phải cậu đã cố gắng rất nhiều vì thứ đó sao?

- Tạm thời chưa biết nữa.

Cô chu mỏ, nhướng mày nhìn Suzy. Cô biết tâm trạng của hắn lúc này không tốt. Cú sốc lớn đến với hắn quá nhanh. Lúc này để hắn một mình cô thật sự không đành.

Quả nhiên có những thứ không thể nào bắt đầu lại. Dù hắn không muốn đối diện với nó nhưng cũng phải chấp nhận. Tuy ông ấy không phải là một người ba tốt nhưng đến cuối cùng người ông ấy nhớ nhất vẫn gia đình. Mọi thông tin về hắn ông dường như đều biết rất rõ, không phải ông không muốn trở về tìm hắn mà là do ông cảm thấy bản thân không xứng đáng để được hắn thứ tha. Ông muốn cả đời này hắn cứ việc câm ghét ông, bởi ông xem đó chính là hình phạt mà mình phải gánh chịu. Ông đã sống trong sự dày dò của bản thân, âm thầm quan sát hắn từ xa.

Để rồi đến một ngày ông biết bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa. Ông đã hi vọng được gặp hắn, muốn đứng trước mặt hắn để nói ra lời xin lỗi. Lời xin lỗi muộn màng không cầu tha thứ. Nhưng vẫn không thể, bởi lẽ hắn không muốn gặp ông, nổi đau trong tim hắn vẫn còn đang âm ỉ.


Không còn cách nào khác, ông đành cược tất cả vào cuộc gọi đó. Chỉ mong hắn một lần nhấc máy để ông có thể tỏ hết nỗi lòng từ tận trái tim này. Đó là tất cả những gì ông có thể làm được.

Thật may khi hắn đã chịu chấp nhận cuộc gọi ấy. Dù hắn không hồi đáp thì ông vẫn an lòng, đó là niềm hạnh phúc cuối đời mà ông có. Và có lẽ lúc đó hắn cũng đã thực sự tha thứ phần nào cho lỗi lầm của ông rồi.

Thôi thì mong hắn có thể vượt qua nỗi đau này, những chuyện không vui ở quá khứ cứ để nó vào quên lãng. Mong hắn chỉ nhớ về những tháng ngày hạnh phúc đã từng có bên gia đình.

- Yooni, mất hồn à. Cậu có điện thoại kìa.

Cô bất ngờ giật mình, há hóc mồm khi phát hiện cuộc gọi đó là của Taehyung. Sao hắn lại gọi cô giờ này cơ chứ. Cô biết phải làm thế nào đây. Vội vàng tạm biệt Suzy, cô phóng như bay vào nhà vệ sinh.

"Taehyungie à."

"Tại sao giờ này mới nhấc máy."

Cô thở không ra hơi, giọng thì thào lên tiếng:

"Tôi đang ngủ, tan lễ diễn ra sao rồi anh. Taehyungie đừng quá đau buồn nha."

"Ừ."

"Bao giờ Taehyung mới về." Cô như đang thâm dò.

"...mai."

"Vậy sao?"

"Cô không muốn tôi về à?"




- Yooni có trong đó không?

Cô hốt hoảng vội chặn loa sau đó nói vọng ra ngoài.

- Cháu xin lỗi. Ra liền ạ.




"Gì đó"

"K...không có...gì"

"Mà...Ta... Taehyung à tôi buồn ngủ quá vậy thôi nha."


Cô vội vàng cúp máy, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, thế nào cũng bị bà chủ mắng cho một trận. Phải thật chăm chỉ mới được, nếu bị đuổi việc lần này nữa cô cũng không biết phải kiếm tiền từ đâu đây.
























***


















- Smooth like butter, like a criminal undercover. "Butter"

- I'm so sick of this fake love, fake love, fake love. "Fake love"




- Oh yeee, hát hay quá đi.

Cô tung tăng hát ca từ ngoài cổng đến trong nhà. Niềm đam mê âm nhạc bất tận không thể nào vụt tắt. Thôi thì hát hay không bằng hay hát, những bé muỗi bu xung quanh xin hãy thứ tha cho cô gái bị mắc lời nguyền này.

Cô mệt nhoài lê chân vào nhà. Vươn vai thả lỏng gân cốt một chút. Đã quá 12h đêm rồi sao, đáng lẽ giờ này đã về đến nhà từ lâu rồi mới phải. Nhưng cũng tại vì cái tội mù đường này mà cô đã đi qua tận 3, 4 con phố. Khó khăn lắm mới mò được về tới nhà.

Haiz...những lúc cần đến thì điện thoại đều hết pin. Cô lấy một cốc nước rồi ngồi bệch xuống ghế. Lục tìm trong balo lấy ra một dây sạc. Đi bộ mệt muốn đứt hơi, tạm thời ngồi dưới bếp nghĩ ngơi một chút rồi mới có thể tiếp tục lếch lên lầu nổi.

Khi điện thoại vừa lên nguồn, một loạt các thông báo hiện lên dồn dập khiến cô hoa cả mắt.

"Taehyungie hả, có cần spam tin nhắn cho tui vậy hôn, hihi"

"Đang ở đâu đó"

"Ở nhà chứ đâu, tôi ngủ từ chiều đến giờ nên không thấy tin nhắn của anh"

"Thật?"

"Ừ...không tin tôi hả"

"Có nhớ những gì tôi đã nói không"

"Hả, chuyện gì hỏng nhớ gì hết chơn"

"Ngủ đi"


"Ơ, mới nói chuyện một chút thôi mà, Yooni nhớ Taehyungie quá đi"



Tút...tút...

- Cái người này tắt máy thiệt rồi à. Nhớ thật đó.


Cô thở dài, lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa chuối rồi tung tăng trở về phòng. Còn phải nghỉ ngơi nữa, sáng mai phải đi làm sớm rồi, nhưng nếu mai hắn về thì cô biết lấy lí do gì để ra ngoài đây. Đúng là điên đầu mà. Xương cốt hôm nay đều rả rời rồi, được nằm xuống giường đánh một giấc là đã biết bao nhiêu.

Có nên tắm trước khi ngủ không ta. Nhưng bây giờ làm biến quá thì phải làm sao. Hay là không cần đánh răng luôn lên giường ngủ một giấc rồi mai tính tiếp. Dù gì thì phòng đó chỉ một mình cô ở thôi mà, ở sạch bao năm rồi hôm nay ở bẩn một hôm thì cũng có ai biết đâu chứ. Cô thầm cười, sao đó tông cửa thích thú chạy vào trong.



Nhưng...đó là sao chứ? Hai mắt như trời tròng, cô hốt hoảng người cứng đơ, làm rớt cả balo xuống sàn. Khẽ nuốt nước bọt, đảo mắt liên hồi khi thấy bóng đen đang ngồi ở phía cuối giường.




- Hi... hello...ừa hở... cũng hai ngày không gặp rồi há... Cô cười sượng trân, nhận thấy sắp xảy ra điều chẳng lành, phong ba, bão táp phía trước vẫn đang chực chờ.

- Phòng tối quá nhỉ? Bắt đèn lên cho sáng nè.

- Ôi trời...mắc cười quá, tới giờ đi ngủ rồi mà, buồn ngủ quá đi thôi.


- Ờ...quần áo như thể đang từ bên ngoài về ấy nhỉ. Có chút việc nên ra ngoài á mà, không có gì đâu. Phải mau chóng tấm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ mới được.



- ừm...hôm nay tôi đã gặp một chú chó gáy ò ó o, một con cá đang đi dạo trên đường. Hahaha, mắc cười quá, không thấy vui hả. À mà.. hình như nó sai sai ở đâu rồi thì phải. Ờ...thì... Aaaaaa, sao khát nước quá vậy ta. Phải đi lấy nước uống thôi.

Cô cười khổ, quay lưng định bỏ chạy.

- Lại đây. Chất giọng khàn đặc khiến cô giật bắn mình không dám bước thêm nữa.

Vội quay người ra sau, lần này là chết chắc thật rồi.

- Taehyung cũng muốn uống nước hả, để tụi đi lấy liền nha, chờ một chút thôi...

- Tôi kêu cô lại đây.

Cô ấp úng đứng nép mình sau cánh cửa, hai mắt đảo liên hồi, hắn bây giờ đã tức giận thật rồi à, lần này thật sự hết cách rồi sao?


- Taehyung...


- Mấy giờ rồi. Hôm nay còn biết nói dối.

Cô mím chặt môi, hai mắt long lanh nhìn hắn.

- Tại sao lại không nói. Còn tung tăng đi tám chục vòng ngoài đường nữa mà. Đi thẳng về nhà không được sao?

- Tôi bị lạc đường... Ơ, Taehyung theo dõi tôi hả.

- Ngậm miệng lại, thật sự không nhớ những gì tôi đã nói có đúng không?

Cô vừa cắn chặt môi, vừa lắc đầu nhiệt tình.



- Nhớ, vậy tại sao còn cả gan dám làm việc đó. Cô nghi ngờ tôi không nuôi nổi cô à. Được...tôi sẽ gọi Jin hyung, nói anh ấy mau mau rước cô đi.


- Jin hyung còn nhiều việc...

- Cô muốn vậy mà, bây giờ tôi sẽ ngay lập tức gọi anh ấy từ Đức trở về đây để trông cô. Cô muốn vậy chứ gì.

- Không có.

Cô bĩu môi, hai mắt long lanh nhìn hắn. Cô biết Jin hyung còn rất nhiều việc, không thể vì một việc cỏn con này mà khiến anh phải bận tâm thêm nữa. Cô chun mũi, thầm trách hôm nay tại sao lại xui xẻo đến vậy. Có khi nào hắn ta đã giận cô thật rồi không?


- Đứng đó làm gì? Lại đây.


Cô liền vâng lời, từng bước nặng nề tiến đến đứng trước mặt hắn, bỏ tay vào túi áo, không hé răng nửa lời.


- Giờ cô muốn thế nào.



- Muốn Taehyung hết giận. Cô ngồi xuống cạnh hắn mà thỏ thẻ.

- Tôi đã nói nếu còn không nghe lời sẽ bị phạt mà. Hắn nhếch mép cười gian xảo.


- Chuyện này bé tí cơ mà.

- Còn dám cải, ai cho cô nói dối.

- Taehyung cũng nói dối, anh nói ngày mai mới về mà. Mình huề nha.

Hắn lấy tay cốc mạnh vào đầu khiến cô nhăn mặt. Hắn thừa biết cô làm gì, từ sáng thì hắn đã về đến nhà. Tìm mãi cũng chẳng thấy cô đâu, biết ngay lại không nghe lời. Lúc trưa gọi điện chỉ là muốn kiểm tra thử, không ngờ hôm nay còn biết cả nói dối. Hắn chao mày, hai mắt nhìn cô không rời.

- Taehyung, lần sao hứa sẽ không nói dối nữa. Nhưng anh cho tôi đi làm có được không, ở nhà chán lắm. Nha...nha...đi mà. Tôi hứa sẽ về nhà đúng giờ. Bà chủ đối xử với tôi rất tốt, công việc cũng không nặng nhọc. Anh cho tôi đi làm mới nhanh có tiền trả cho anh được chứ.


Cô xoa nhẹ lên tay hắn, cố lấy lòng. Nhưng vẻ mặt của hắn lúc này là sao chứ. Vẫn còn giận cô sao?

- Tôi không muốn nói nhiều, kể từ ngày mai còn không nghe lời, tôi nhất định sẽ nhốt cô trong phòng.

- Còn nữa, không có số tiền nhỏ đó của cô tôi cũng không chết được đâu. Cái đầu của cô bây giờ lo cho chuyện học được rồi, những chuyện khác không cần phải bận tâm.

- Taehyung kì cục.

- Nếu cô muốn làm. Được, ngày mai tôi sẽ đuổi hết người trong cái nhà này, cô chỉ cần một ngày đều đặn lau 4 tầng lầu, quét dọn hết sân vườn, kiêm luôn cả việc làm bảo vệ. Đơn giản vậy thôi, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho cô, tới chừng nào cô đủ tiền trả cho tôi thì thôi.

Cô hai mắt như trời tròng nhìn hắn, đây là biệt thự cơ mà. Lên cầu thang thôi đã khiến cô xịt khói mang tai rồi, việc lau dọn hằng ngày phải có hơn 20 người thì mới có thể làm xểu.

Cô cảm thấy chóng mặt quá, dù hắn có cho cô ba ngày ba đêm đi nữa thì tấm thân này của cô cũng không thể lau dọn xong 4 tầng lầu đó thì nói chi đến việc quét sân.

- Taehyung là đồ ác độc.

Cô dựa cầm vào vai hắn mà thở dài.

- Mà...Anh còn buồn không?

- Việc gì phải buồn? Hắn cười nhạt.

- Vậy là tốt. Cô vỗ mạnh vào lưng hắn.


- Thôi về phòng đi. Tôi buồn ngủ rồi.

Cô đứng dậy nhưng lại bị hắn nắm chặt tay kéo mạnh xuống giường. Cả người cô đều nắm dưới thân hắn. Mặt đỏ ao từ lúc nào, lấy tay đánh vào bờ ngực săn chắc ấy mà kêu gào.

- Taehyung anh đè chết tôi rồi.

- Tôi đã nói rồi mà, nếu cô không nghe lời chắc chắn sẽ bị phạt.

- Phạt gì chứ.

- Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Hắn nhướng mày, cười gian xảo.

- Không, tôi ngủ một mình quen rồi. Lại hay bị mộng du nữa, lỡ như tôi bóp cổ, đấm vô cuống họng anh thì sao? Tôi thường ra tay mạnh lắm đó. Lần đầu còn bỡ ngỡ, xem như anh tha cho tôi lần này đi.

Còn dám cả gan hăm he hắn. Một tay vuốt nhẹ lên tóc cô mà phì cười. Chính gương mặt này đã làm hắn nhớ đến phát điên. Hai ngày rồi không được gặp, lúc sáng về thì chẳng thấy đâu. Hắn phải trừng trị cô thế nào đây chứ.

- Taehyung, thề... không dám không nghe lời nữa. Bây giờ tôi buồn ngủ lắm. Khò...khò... thấy chưa ngủ luôn rồi nè.


- Cô nghĩ xem giờ tôi muốn gì.

Cảm nhận được hơi thở của hắn gần cô hơn bao giờ hết, bây giờ hắn là muốn làm cái gì đây chứ.

- Khôngggggggggggggggggggg. Tiếng cô gào thét, vùng vẫy muốn thoát khỏi người hắn. Nhưng hắn đã kịp giữ chặt lấy tay cô kéo qua đầu.

- Taehyung năn nỉ đó, lần sao không dám nữa.

- Tôi không kiềm chế được nữa rồi.

Hắn một lúc càng khiến cô phát điên. Mặt đỏ bừng bừng, cả người nóng như lửa đốt. Chỉ mong hắn đừng làm càng. Cô phải nhanh chóng thoát khỏi cảnh khó xử này vì tư thế hiện giờ thật sự có hơi...

- Taehyung năn nỉ, sau này sẽ không dám nữa. Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng buồn ngủ, còn nhứt đầu, chống mặt, mắc ối nữa.

Cô ho khang vài tiếng rồi lại lăng đùng ra ngủ. Có lẽ hôm nay đã mệt thật rồi. Hắn nhìn cô thật lâu, rồi luyến tiếc rời khỏi người.

Ra ngoài ăn mặc phong phanh thế này. Tay vẫn lạnh thế kia. Hắn thật sự rất muốn xử cô một trận. Nhưng nhìn cô ngủ ngoan thế kia lại khiến khoé môi của hắn bất chợt cong lên. Tại sao lại không nghe lời vậy chứ. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cô, chỉnh lại điều hoà một chút. Việc gì phải tự làm khổ bản thân thế này. Cả ngày hôm nay đã phải chịu cực rồi.

Hắn nằm kế bên cô, tay xoa lên làn tóc mềm, hai mắt chăm chăm nhìn người con gái đang ngủ ngon lành mà nhỏ giọng.

- Tôi đã nhìn di ảnh ông ấy rất lâu. Ông ấy khác quá và có lẽ tôi cũng khác. Tôi đã thử nghe rất nhiều câu chuyện về ông ấy. Quả nhiên tôi đã không sai khi từng ngưỡng mộ con người đó. Có lẽ việc ông ấy làm tốt nhất là khiến tôi phải câm ghét ba mình. Nhưng xem như nhờ em mà giờ đây tôi đã tha thứ cho ông ấy rồi.






















Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro