32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cốc...cốc..."

    - Chào Taehyungie.

   - Tới đây làm gì nữa?

Cô thở dài ngồi bệch xuống ghế. Từ sáng sớm đã ra ngoài để tìm việc. Kĩ năng bưng rót, rửa bát, dọn dẹp đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, cô cũng có thể làm những chuyện nặng nhọc khác nhưng sao không ai chịu nhận cô vào làm thế này, còn chưa kịp giới thiệu xong bản thân thì họ đã vội lắc đầu xua tay. Cô chưa bao giờ cảm thấy tìm việc lại khó khăn như bây giờ.

Cô mệt mỏi, bước đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi bệch xuống. Hai mắt trân trân nhìn người đàn ông đang hăng say làm việc đó mà mỉm cười.


   - Nhớ anh nên đến đây không được sao?

   - Mà Taehyung à, Ann đâu rồi?

Hắn vội ngưng bút, còn lườm cô.

    - Nơi này là để thích tới là tới sao?

   - Ừa, chính xác, đúng rồi đó, anh thông minh ghê.

    - Ý cô là gì? Hắn chao mày.

   - Ý gì đâu chứ, tôi thích anh nên chỗ nào có anh tôi cũng đều thích hết.



Hắn nhìn cô cười nhếch mép, cô gái này lần trước đã bị hắn từ chối thẳng thừng như vậy, mà hôm nay vẫn còn khí thế nói thích hắn sao? 

   - Nhảm nhí.

   - Nhảm nhí gì chứ. Nói cho anh biết tôi không phải là kiểu dễ dàng từ bỏ đâu.

   - Taehyung à, đúng là ông trời không cho ai tất cả, anh đẹp, anh giàu, anh có quyền, có danh vọng nhưng rất tiếc anh vẫn chưa có được tôi.

   - Nhìn tới nhìn lui, sao anh không thử nhìn kĩ tôi một lần, tôi nết na, tôi hiền dịu, lại còn xinh đẹp nữa chứ. Thông minh lại hiểu chuyện. Thứ gì mà chịu nổi. Nói cho anh biết người như tôi xứng đáng phải có 10 người yêu.

    - Ưm...Nhưng mà một mình anh thôi cũng được. Không sao.




Hắn trầm ngâm suy nghĩ về những lời cô nói. Cô hiền dịu lắm sao? Có cả nết na à? Ha Yooni mà hắn biết chính xác chỉ có đanh đá và hung hăng. Hôm nay không biết lại có ý đồ gì, lại định giở trò gì nữa sao?

   - Tránh ra để tôi làm việc.

   - Không chịu.

Cô vẫn ngồi lì ở đó chống cầm mà nhìn hắn. Có lẽ dù hắn có từ chối cô bao lần đi nữa thì cô cũng chẳng bao giờ bỏ cuộc đâu. Nói cô ngốc nghếch cũng được, dạy khờ cũng được nhưng đó là tất cả những gì mà trái tim cô mách bảo. Cô thật sự rất thích hắn, thích một cách điên cuồng. Nếu hắn không tin cô thật lòng thì cô sẽ tiếp tục cố gắng chứng minh cho hắn biết tình cảm của cô dành cho hắn nhiều đến mức nào.




Cô nhìn hắn mĩm cười, đành ra chỗ khác để hắn có thể tập trung làm việc vậy, cô không nên làm phiền hắn vào lúc này.

   - Thôi được rồi, anh cứ làm việc đi. Nhưng sao ở đây rộng quá vậy, ghế cũng êm quá nè, tôi ngủ một chút. Khi nào Ann tới nhớ gọi tôi dậy nha.




Cô thoải mái nằm dài ra ghế sofa mà chợp mắt. Lúc nãy còn luyên tha luyên thuyên cơ mà. Bây giờ đã ngoan ngoãn ngủ rồi sao? Có lẽ con người cô thật sự rất đơn giản. Lúc nào cũng có thể thoải mái bọc lộ cảm xúc riêng của mình.

Đôi khi lại hơi ngốc nghếch một chút, nhưng đối với cái xã hội này thì cô cứ thế lại càng tốt.

Hắn liếc mắt nhìn cô mà lắc đầu, phải chi lúc nào cô cũng thế này thì có lẽ hắn đã đỡ mõi tai hơn phần nào.



















    - Kim tổng à.

Chất giọng đầy lẳng lơ. Người phụ nữ ngay khi bước vào phòng liền chạy một mạch đến vòng tay qua cổ hắn mà nũng nịu.

   - Cô biết đây là đâu không?

   - Thì sao chứ? Đã lâu rồi anh không đến thăm, biết người ta nhớ lắm không hả.

Ả ta ghì chặt môi mình lên cổ hắn, tay không an phận luồn vào vạt áo của nam nhân mà mò mẫm. Nhưng ngay sau đó đã bị hắn đẩy ra khỏi người. 

   - Biến. Tôi không có hứng thú. Hắn đưa đôi mắt sắt lạnh của mình mà nhìn ả.

   - Anh không thương em...anh ghét em rồi...cả tháng nay anh không gọi biết người ta nhớ lắm không hả.

Ả lại tiếp tục đặt cầm mình lên vai hắn mà nũng nịu. Ngực cố tình tì mạnh lên cánh tay rắn chắc đó không rời.

Chiếc đầm body làm lộ rõ đường cong, những đường cắt xẻ táo bạo, khoe trọn tấm lưng trần trắng nõn nà, phía trước đường chân ngực vẫn còn lấp ló sao lớp vải mỏng.

Nhưng cô gái với thân hình gợi cảm đầy khiêu gợi đó, trong mắt hắn cũng chỉ là một con ả làng chơi, mà vô tình hắn gặp được ở quán bar vào mấy tháng trước. Cũng như những người phụ nữ khác đối với hắn ả cũng chỉ là để chơi qua đường.

Chỉ có ả là tự cho rằng mình quan trọng với hắn. Nhưng đâu biết, chẳng qua là do hắn nể tình, nếu ả không phải là em họ của đối tác làm ăn gần đây thì có lẽ ả ta đã bị hắn cho tiêu đời từ lâu.

Cuộc đời hắn ghét nhất có lẽ là những người không biết thân phận, thích bám víu lấy người khác.

    - Anh xem ở đây có ai đâu chứ, không có hứng thú thì em sẽ làm cho anh có hứng thú.

Nói vừa dứt câu, ả liền vén váy có ý định ngồi lên người hắn. Tay nhanh chóng còn chuẩn bị rủ bỏ quần áo cho cả hai. Đây là nơi để làm việc, con người ả thật sự không có chút liêm sỉ nào.



Nhưng chưa kịp làm gì thì ả đã bị thứ gì đó kéo mạnh từ phía sau. Giờ đây chỉ còn nghe được tiếng la thất thanh, chói tai vang lên khắp gian phòng.

   - Ú oà...hết hồn chưa, chỗ đó là của tôi.


Ánh mắt sắc lạnh của Yooni, cô mạnh tay giật ngược tóc ả ra sau mà gằng giọng. Hôm đó thấy người khác ngồi lên người hắn một lần, cô thề không cam tâm, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ đó mới hả giận.

Hôm nay lại một lần nữa để cô nhìn thấy cảnh tượng tương tự như vậy trước mắt, cô làm sao có thể cho phép được chứ.

Mặc kệ ả có kêu gào, la hét thì cô cũng không chịu buông tay. Cố ghì chặt, ghiến răng mà câm phẫn.


   - Ha Yooni, được rồi buông ra đi. Hắn chao mày, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Cô bĩu môi, ngoan ngoãn đành làm theo lời hắn nói vậy.

Ngay khi được thả ra, ả điên cuồng gào thét.

   - Taehyung anh xem con nhỏ này là ai dám đánh em.


   - Nè...nè ai cho cô gọi tên anh ấy.

   - Tao thích đó thì sao?

   - Thì kệ cô, đây là nơi làm việc, lúc nãy cô định làm gì đó hả.

  - C...cô... Ả trừng mắt nói không nên lời liền chạy đến chỗ hắn mà nũng nịu.

   - Anh...cô ta ăn hiếp em.

   - Ai dám ăn hiếp cô đâu chứ. Cô là ai? Nghề nghiệp hiện tại là gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có mối quan hệ gì với Taehyungie? Không được suy nghĩ trả lời nhanh lên.

   - Nè, cô đang điều tra tôi à. Anh...  Con ranh này là ai vậy hả? Ả lay tay hắn mà ỏng ẹo.

   

   - Kim tổng à, công việc em giải quyết xong rồi. Bây giờ em ra ngoài với chị Yooni nha.

  

Ann bên ngoài vừa mới vào, bất ngờ bởi khung cảnh hiện tại. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi sao?

   - Chị à, chuyện gì vậy hả?

    - Đang đánh ghen.

Hai người thầm thì to nhỏ, một lát sau cô liền to mắt khoanh tay trước ngực mà gằng giọng:

  

    - Buông tay ra nhanh lên, ai cho cô đụng vào người anh ấy.

   - Tôi thích đó thì sao? Đồ con ních ranh miệng còn hôi sữa. Nhìn cô chắc cũng là loại con gái không ra gì, đèo bồng theo Kim tổng có phải không?

   - Đèo bồng? Đúng rồi, Taehyungie ngày nào mà không đèo tôi đi chơi rồi bồng tôi lên giường chứ?

    - Ây, chết rồi, hình như tôi nói hơi quá. Cô nghiên người ra sau nói nhỏ vào tai Ann.

   - Không sao. Tiếp tục đi chị. Cứ thế phát huy. Cậu vỗ nhẹ vào bả vai cô mà động viên.


   - Nè, cô gái kia cô dám nói chị Yooni của chúng tôi là loại không ra gì đó hả. Nhìn lại mình đi, trơ trẽn Kim tổng không để mắt đến rồi mà còn dát mặt đến đây.

   - Nè Ann cậu cũng chỉ là một thư kí nhỏ thôi còn dám lên mặt dạy đời tôi đó hả. Anh... nhìn cậu ta ăn hiếp em kìa.



    - Anh... nhìn cậu ta ăn hiếp em kìa. Cô cùng Ann đồng thanh nhạy theo lời mà ả nói..

Mặt đỏ tím tai, trong lòng ả lúc này vô cùng tức giận. Lúc nãy bị cô phá một lần, bây giờ lại xuất hiện thêm cả Ann nữa. Ả thật sự không cam tâm. Không giấu đi bản tính vốn có của mình ả tiến đến chỗ hai người họ, tay vươn cao có ý định đánh người nhưng đã bị cô kịp thời đỡ lấy.

 

   - Đủ rồi đó. Hắn đập mạnh tay xuống bàn.

   - Biến khỏi đây được rồi đó. Cô nghỉ mình là ai mà dám lớn tiếng với cô ấy. Trong mắt tôi cô cũng như bao người phụ nữ khác thôi, đừng nghĩ tôi quan tâm cô một chút thì muốn làm gì thì làm. Suốt ngày chỉ biết gây rối và làm phiền người khác. Hắn quát lớn.




    - Nghe thấy chưa. Kim tổng nói như vậy rồi mà không biết cút đi à Ann đanh đá, cười mãng quyện.

   - Ha Yooni, người tôi nói là cô đó. Hắn lạnh lùng lên tiếng trước ngở ngàng của cả cô và Ann.

Ả kia khi nghe thấy vậy cũng bắt đầu ha hê cười lớn, chạy đến chỗ hắn mà ôm chặt.



    - Nè sếp anh nói gì vậy?

    - Tôi nói gì cô còn chưa nghe sao? Đừng ảo tưởng nữa, cũng đừng bao giờ đến đây.

Từng từ từng chữ mà hắn thốt ra  như cứa vào trái tim cô lúc này. Lúc trước khi bị hắn từ chối, cô cũng không đau bằng bây giờ. Tại sao lại vô cớ mắng chửi cô trước mặt người khác như vậy. Cô đã làm gì sai sao? Đây đâu phải nơi để hai người làm chuyện đó. Hắn muốn cô trơ mắt nhìn người mình yêu thân mật với kẻ khác lắm à?

Đây là những lời thật lòng của hắn sao? Cô như chết lặng ở đó, hoá ra ảo tưởng lớn nhất trên đời này chính là ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng kẻ mình yêu.

Trước mắt cô lúc này là hình ảnh đầy tình tứ của bọn họ. Hắn làm như vậy là để được gì chứ. Là muốn cô thấy khó mà rút lui sao?

Có lẽ như lời hắn nói cô cũng chỉ như bao ngờ phụ nữ mà hắn gặp thôi, đôi khi còn thua xa chính họ. Cô chẳng là gì trong cuộc đời hắn cả. Phải, suốt ngày cô chỉ biết gây rối, đối với hắn cô cũng chỉ là một kẻ phiền phức. Một kẻ yêu hắn một cách dạy khờ.

   - Đúng, anh nói rất đúng. Chỉ là do tôi ảo tưởng thôi. Kim Taehyung, nhưng tôi chắc chắn với anh một điều: sau này anh sẽ không bao giờ tìm ra được kẻ thứ hai yêu anh nhiều như tôi đâu.

Có phần lạc giọng, cô vội vã lấy balo sau đó nhanh chóng ra ngoài. Lần này cô thật sự không quấy, cũng chẳng đôi co. Trái tim cô thật sự tan nát, nước mắt cứ thế mà rơi ra.

   - Sếp...lần này anh quá đáng thật rồi đó. Em ra ngoài đây, hôm nay em sẽ không làm cấp dưới của anh nữa. Ngày mai em quay lại.

Ann nhanh chóng đuổi theo. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là con gái thôi mà, làm sau không tổn thương cho được chứ.

  














...






















   - Chị còn buồn không vậy?

Cô lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, từng lời từng chữ của hắn lúc đó cứ hiện lên trong đầu, khiến đến cả nhai cũng không nổi.

   - Chị ơi hay là đừng ăn nữa. Nãy giờ chị đã ăn hết tám li mì rồi, miệng cũng đã sưng đỏ hết hết rồi kìa.

   - Không sao?

Miệng hít hà nhưng lại nói không sao? Cô muốn ăn cho hết buồn nhưng sao càng ăn lại càng buồn thế này.

   - Jones không ăn à? Mà nè cậu sao tự nhiên lại có mặt ở đây vậy hả?


   - Đúng rồi đó? Đồ khó ưa. Ann liếc mắt nhìn, chọc ghẹo rồi lại quay sang chỗ khác.

   - Do you want to die? Jones túm lấy cổ áo Ann mà gằng giọng.

Lần trước khi đi ăn chung với bọn họ một lần cô đã phải khó khăn lắm mới can ngăn nổi, bây giờ lại tiếp tục muốn cải nhau nữa rồi sao?


    - Hai người có thôi không? Giờ này mà còn muốn đánh nhau nữa à?

   - Tại cậu đó, thấy chưa? Ann lầm bầm.

   - Nhưng mà chị Yooni à, chị còn buồn không?

Cô ngoe nguẩy lắc đầu.

   - Em là người hiểu sếp nhất. Lời mà anh ấy đã nói ra thì chắc chắn đều là thật.

Nghe mấy lời này của cậu, cô như rơi xuống tám tầng địa ngục. Nếu như những lời hắn nói là thật thì thật sự hắn chán ghét cô lắm sao?

Nhìn nét mặt bất ngờ tái nhợt, xanh xao lạ thường này của cô, Ann liền nói thêm:

   - Nhưng đối với chị thì khác... Lúc đó em không biết tại sao anh ấy lại nói vậy nhưng em biết chắc chắn đó không phải là lời thật lòng đâu.

   - Sao cậu biết không phải thật lòng. Jones tiếp lời.

   - Cậu quên tôi là ai sao? Đệ tử ruột, người tình bé nhỏ của sếp đó có biết chưa?


   - Chúng ta không nên ngồi cùng bàn nữa đâu, mời Ann, cậu đi ra chỗ khác nhanh lên.

   - Ơ...Sao chị đuổi em.

   - Người tình lại còn bé nhỏ á, dù chúng ta có thân thiết tới mấy thì bây giờ hãy cắt đứt đi. Cô gằng giọng, bừng bừng xác khí, điều cậu nói lúc này lại khiến cô chắc chắn hơn những suy nghĩ của mình về hôm đó. Lẽ nào hắn cũng có mối quan hệ tình cảm với cậu sao?



   - Chị nghĩ đi đâu vậy hả, em là đệ tử ruột của anh ấy cơ mà. Vì em theo anh ấy nhiều năm nên em hiểu anh ấy hơn ai hết, đó có được xem là người tình không? Nhưng là người tình không bao giờ cưới.

    - Chị có biết anh ấy đối xử với em tàn nhẫn tới mức nào không, ngày nào cũng bắt em tăng ca từ tháng này qua năm nọ, hại em đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Ann mếu máu.


   - Thứ như cậu ai mà thèm chứ. Jones bên cạnh vừa cố tình nói thêm.

Biết chắc sẽ xảy ra chuyện cô liền lên tiếng can ngăn:

   - Tôi hiểu rồi, nhìn nhau cười đi, đi ăn với các cậu làm tôi mệt mỏi lắm luôn đó. Nhe răng ra cười nhanh lên.


Nghe thấy lời cô nói Ann liền mở miệng cười khà khà, nụ cười không chút sượng trân, nhìn cậu lúc này như đang rất muốn tap người.

   - Còn Jones nữa, nhanh lên. Cô vỗ nhẹ vào vai cậu.

Jones cũng nhếch mép cười cho xong chuyện rồi lại nhanh chóng quay về vẻ mặt nghiêm túc như lúc đầu.

   - Tốt lắm. Nhưng tôi bây giờ đã thật sự hết cơ hội rồi hả?

   - Chị vẫn còn thích anh ấy không?

   - Đương nhiên là còn rồi. Nhìn mặt tôi đi mấy lời đó mà làm cho tôi buồn được sao? Tôi đã quyết tâm rồi thì không ai cản được tôi đâu.


Không buồn? Không buồn mà rơi nước mắt sao? Con người cô đôi khi cũng thật sự rất khó hiểu. Lúc đó dù đã hứa với lòng phải thật mạnh mẽ nhưng không hiểu tại sao nước mắt lại vô thức ứa ra rồi không thể nào kiểm soát được nữa. Có lẽ thật sự hắn đã khiến trái tim này của cô tổn thương rất nhiều.

     - Nếu người đó không đáp lại thì sao?

     - Tôi cũng chưa biết phải đối mặt với nó sao nữa.

Cô chỉ cười nhạt. Cô thật sự vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, nếu nó là thật thì cô có ngu ngốc quá không? Tại sao lại chạy theo một kẻ không yêu mình? Nhưng đâu đó trong trái tim này, cô tin rằng hắn cũng có chút tình cảm dành cho mình. Chỉ cần cô kiên trì một chút thì sau này hắn sẽ nhận ra.

Chẳng phải lúc đó hắn cũng chẳng nhìn vào mắt cô để nói ra những lời đó sao? Hắn là đang trốn tránh cô à? Tại sao lại không dám đối diện với cô? Liệu những lời nói đó có thật sự là thật? Dù cho thế nào đi nữa thì cô vẫn muốn đứng trước mặt hắn để hỏi một lần nữa, liệu hắn đã bao giờ động lòng vì cô chưa? 

  

Cô bỗng suy nghĩ về cô gái lúc đó. Hắn từ trước đến nay cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình trước mặt ai cả. Nhưng khi nhìn những cử chỉ thân mật của hắn lúc đó đối với ả ta thật sự khiến tim cô đau nhói đến lạ thường.

   - Nhưng cô gái lúc đó là ai vậy?

   - Gái ngành chị hiểu hôn? Nhưng mà là gái Vip, gái cao cấp, chuyên tiếp những đại gia cấp trên. Được "làm việc" với những người có đẳng cấp nên tự nghĩ mình cũng có đẳng cấp. Bản thân không biết phấn đấu, chỉ giỏi nằm dài rồi moi móc tiền của kẻ khác, dơ bẩn mà tưởng mình trong sạch, thanh cao.

    - Chẳng phải Taehyung ghét những người chỉ biết lợi dụng sao?

   - Lần này thì em không biết, nhưng em tin anh ấy cũng chẳng có hứng thú gì đâu?

     - Sao cậu biết?

    - Chị thử nhìn đi, mấy ả đó là tự mình tìm đến, mỡ dâng đến miệng mèo. Đàn ông có tiền như ảnh thì vun tiền vào những việc đó cũng là chuyện khá bình thường. Nhưng đa số không ai gặp lại được ảnh lần thứ hai đâu, người thì thân tàn ma dạy, người thì lưu lạc phương trời nào chẳng biết. Đó là kết cục của những kẻ không biết điều, muốn dựa hơi anh ấy mà thăng tiến. Thì chị cũng biết rồi đó, anh ấy rất ghét những loại người như vậy.

 

   - Thật sao? Hèn gì lúc trước tôi thấy Taehyung thường xuyên dắt người về nhà lắm, nhưng họ đều khác nhau. Nhưng mà...có một điểm chung đó chính là ai cũng đẹp, cũng chất lượng cả. Nhìn lại tôi...haizz phải thừa nhận một trời một vực.

    - Sao chị tự ti vậy... Nếu mấy cô đó được 9 thì chắc chị cũng được 3 hoặc 4...

   - Không được 5 luôn hả. Dưới trung bình luôn rồi. Tôi tệ vậy sao. Cô thở không ra hơi, đánh vào bả vai Ann mà khóc không ra nước mắt.

   - Em xin lỗi. Chị không nghe câu vẻ đẹp chỉ nằm trong mắt kẻ si tình sao? Em nói vậy thôi lỡ như trong mắt anh ấy chị 10 điểm thì sao?

   - 10 cái gì mà 10, anh ấy còn chưa bao giờ nhìn kĩ tôi một lần.

   - Em kể vậy thôi nhưng anh ấy cũng không phải là kiểu người chỉ biết đắm chiềm trong tửu sắc đâu. Thật ra tất cả cũng là vì ...

    - Ngày mai có tiệc đêm thì phải. Joens bất ngờ nói xen vào, còn đá mạnh vào cổ chân Ann khiến cậu hét toán lên kêu đau ầm ỉ.

    - Tôi có biết, Jin hyung có nói tôi hôm qua.

    - Vậy chị có thích Kim tổng không?

   - Đương nhiên rồi.

    - Chỉ có dám thử một lần nữa không? Jones trầm giọng, lần đầu cô thấy cậu ấy quan tâm đến chuyện của cô thế này.

   - Khá khen cho Joens, tôi hiểu ý cậu rồi. Ann nhướng mày nhìn cô, cười tỏ vẻ nham hiểm.

Tuy thường xuyên cải nhau nhưng bọn họ lại chính là người hiểu ý nhau nhất. Chân Ann bên dưới cũng không quên đá mạnh vào cổ chân Jones rồi cười mãn nguyện.



















Cảm ơn mọi người đã quan tâm chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ.❤️🐰

Dù gì thì cũng phải hãnh diện vì các anh đã được đề cử. Năm nay không được thì năm sao được.


Chuyện đáng buồn là đang coi live mà bị sập. Công nhận tức ói máu😣





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro