36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gửi Taehyungie

Tôi biết chắc chắn anh sẽ không đọc nó đâu nhưng tôi vẫn gửi.

Anh không cần phải bận tâm. Tôi không trách anh cũng không giận anh. Ngược lại tôi cần phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã làm rất tốt, tất cả cũng là do sự cố chấp của tôi thôi. Giá như tôi mạnh mẽ một chút thì tốt biết mấy. Có lẽ giờ này chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, cũng có thể là anh em tốt. Gặp nhau vào mỗi buổi sáng, cùng nhau ăn tối rồi lang mang kể nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong một ngày. À...mà không có ý gì đâu chỉ là không biết tại sao bây giờ tôi lại nhớ về những kỉ niệm đó nữa. Yên tâm nha, tôi sẽ sớm quên đi nó thôi.

Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ, chăm sóc và bên cạnh tôi trong thời gian qua. Như anh đã nói thì tôi đúng là một kẻ phiền phức, trẻ con lại còn ngốc nghếch. Suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho anh. Tôi thành thật xin lỗi vì những chuyện đã gây ra.

Nhưng tôi vẫn còn một chuyện rất muốn hỏi anh, có phải vì anh biết được quá khứ của tôi nên mới thương hại tôi không? Đừng lo, dù có là vậy thì tôi cũng sẽ không buồn đâu.



"Được rồi dừng lại thôi" hay là "cố gắng thêm một chút nữa" tôi đã rất nhiều lần bị mặc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ đó. Nhưng bây giờ thì tôi đã có quyết định rồi. Mong rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Đừng bỏ bữa có biết chưa? Tâm trạng không vui cũng không được bọc lộ ra bên ngoài, người ta thấy được lại bảo anh là kẻ khó gần, như vậy thì biết đến bao giờ mới tìm được bạn gái. Đừng tùy tiện say xỉn, uống rượu rồi thì cũng đừng láy xe, lỡ lại tông trúng một đứa phiền phức như tôi. À còn nữa, nói chuyện với Jin Hyung đi, anh ấy chỉ trách anh vì vô cớ đưa tôi đi thôi, chuyện của chúng ta, tôi sẽ không để Hyung ấy biết, hai người đừng vì tôi mà giận nhau nữa.

Những chuyện không vui ở quá khứ hãy quên hết đi. Không có ai muốn bỏ rơi anh cả. Nhất định phải sống thật tốt và quên luôn cả tôi nữa có biết chưa.

Người bắt đầu là tôi nên tôi sẽ tự mình kết thúc nó. Thành phố này vốn dĩ từ đầu đã không thuộc về tôi rồi.

Anh yên tâm, lần này chắc chắn tôi sẽ biến khỏi cuộc đời anh.

Taehyung vẫn cứ hoàn hảo như vậy nha.

Tạm biệt.


















  - Kim tổng à, tâm trạng không tốt thì đừng chơi nữa.

   - Phiền quá rồi đó.



Đây có lẽ được xem là lần chơi golf tệ hại nhất của hắn. Chưa từng thua bất cứ trận đấu nào nhưng xem ra hôm nay hắn đã thất bại một cách thảm hại. Hắn không thể tập trung, ngay cả tee box đầu tiên cũng khiến hắn vô cùng căng thẳng. Lại thêm một cú, đã set up, đã chuẩn bị sẵn sàng kĩ lưỡng nhưng lại một lần nữa bóng đi ngoài dự kiến.

Buông gậy, tháo găng tay, hắn cảm thấy vô cùng tức giận cứ thế bỏ vào trong. Đá văng chiếc ghế ra xa, cả người nóng ran như lửa đốt, khuôn mặt giận dữ của hắn lúc này khiến mọi người đều cảm thấy có chút sợ hãi.



   - Kim tổng cần tôi giúp gì không?

  - Biến. Hắn tỏ ra hằng hộc liền quát lớn.

   - Cô vào đi, để tôi ở đây là được rồi. Ann chạy đến kịp thời, lắc đầu ngao ngán.

   - Sếp à, ngồi xuống trước đã.

Cậu vội vàng kéo ghế, không hiểu tại sao từ sáng đến giờ hắn lại rất dễ nổi cáo, khiến cậu cũng phải có chút kiên dè.


   - Giữ tâm trạng tốt một chút lát nữa còn phải gặp đối tác. Anh đúng là hư hỏng mà, không lẽ lát nữa muốn bày ra vẻ mặt nhăn nhó này hay sao?

   - Lắm lời.

  - Đúng rồi, lời thật lòng còn không lọt nỗi vào tai anh nữa mà, lời em nói thì có nghĩa lí gì đâu chứ. Ann đanh đá, chu mỏ đáp trả.

   - Ý gì? Hắn rít điếu thuốc liếc mắt nhìn cậu.

   - Có gì đâu...trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ.

Có lẽ đã lỡ lời rồi. Cậu cười hề hề, tay chỉ về hướng chiếc máy bay trên bầu trời trong xanh kia

Hắn cũng ngước mắt nhìn theo nó, trong thoáng chốc lại nghĩ, không biết máy bay mà người đó hôm nay sẽ ngồi liệu có sẽ bay qua đỉnh đầu hắn hay không. Đúng vậy hôm nay theo như lời cô gái tên Jeny kia nói thì cô sẽ rời khỏi nơi này. Hắn nhếch mép cười khổ, như vậy thì quá tốt rồi còn gì?


  - Anh à, hôm nay 8h30 chị Yooni sẽ đi...

   - Ngậm họng lại, về thôi. Hắn bất ngờ gằng giọng, còn trừng mắt nhìn cậu.

Phải rồi nếu như vậy thì quá tốt, rất tốt nữa là đằng khác. Cuộc đời hắn bây giờ sẽ chẳng còn bị ai quấy rầy nữa.

"Lên đường bình an nhé con mèo nhỏ ngu ngốc của tôi"







































***

   - Đi đâu vậy?

  - Ghé cửa hàng tiện lợi một chút, em cần mua vài thứ. Ann cười hề hề rồi tấp xe vào lề.

   - Anh không xuống à? Vào chung đi, thứ đó của anh cũng gần hết rồi kìa, lát nữa lại bắt em đi mua.

Hắn nhăn nhó, nhìn lại bao thuốc cũng chỉ còn lại vài điếu, tạm thời mua ở đây trước cũng được. Hắn nhanh chóng bước xuống xe, hôm nay không hiểu tại sao trong người lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn đến khó tả. Tay xoa xoa thái dương, hắn chao mày.

Khi vừa mới ngước mắt thì đã thấy dáng nữ nhỏ nhắn đứng trước mặt mình, thật sự rất giống, rất giống với một người. Hắn đã nghĩ đó có lẽ chỉ là do mình hoa mắt. Nên liền nhanh chóng bước vội vào trong.


"Anh thấy sự lợi hại của tôi chưa?"

Như bị thứ gì đó giữ lại. Hắn như chết lặng, lúc trước chẳng phải cô cũng đã từng đắc ý khi giúp hắn ngay tại đây sao. Nụ cười nham hiểm của cô lúc đó cả cái nhướng mày khi thấy hắn lay hoay không mua được thứ mình cần. Có phải cô cảm thấy hả dạ lắm đúng không?

Như không khống chế được bản thân, hắn đột nhiên tiến đến nắm lấy bả vai, xoay người con gái kia lại rồi ngỡ ngàng nhận ra ánh mắt xa lạ đó chẳng phải là cô. Bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng đến đau lòng. Hắn như muốn phát điên, tại sao tâm trí lúc này lại chỉ nhớ về hình bóng của một người. Những tháng ngày của buổi đầu gặp gỡ, cô gái ngây thơ, hồn nhiên của chiều hôm ấy thật sự chẳng còn ở đây nữa rồi.

   - Chú ơi...

Có phải hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Hắn rõ ràng không muốn dính liếu gì đến cô nữa cơ mà. Phải rồi đó chỉ là do hắn hoa mắt... Không có nguyên nhân nào khác nữa.

Tuy vậy nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn bận tâm suy nghĩ đến nỗi bị nắm lấy cổ tay từ lúc nào cũng không hay biết. Một cô bé không biết từ đâu chạy đến, còn cười tít mắt nhìn hắn cười, trông rất đáng yêu.

    - Mua hoa giúp cháu có được không?

Hắn như người vô hồn, liếc mắt nhìn đến giỏ hoa kia mà lòng đầy nặng trĩu. Đó chẳng phải là hoa mà cô thích sao?

"Tôi thích nhất là hoa oải hương luôn đó".

Giọng cô lúc này lại liên tục lẫn quẩng trong đầu. Hắn như muốn phát điên,  rồi hét lớn:

   - Đừng cản đường, biến.

Cô bé oà khóc nức nở, lúc này hắn cũng không biết phải làm sao. Nhưng nhờ có Ann kịp lúc chạy đến. Cậu nhanh chóng giúp hắn dỗ dành cô bé.



  - Anh làm nó sợ rồi kìa.

  - Chú này là người xấu.

Cô bé khóc một lúc càng lớn hơn. Ann phải bày đủ trò, cuối cùng mua hết số hoa kia thì mới khiến cô bé ngừng khóc.

Giải quyết xong Ann cũng nhanh chóng kéo lấy tay hắn vào trong. Tâm trạng của hắn hôm nay sao lại thế này không biết, đến cả con ních cũng không tha.



Nhưng không khí đông đúc thế này lại làm hắn càng cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều. Có chút đau đầu, chợt nhìn ra xung quanh, hắn cảm thấy bất ngờ vô cùng, tại sao bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cô, đâu đâu cũng là cô cả.

"Taehyungie à, tôi bên này"

"Taehyungie, không phải bên này mới đúng"

"Taehyungie à..."

Hắn cảm thấy khó thở quá, tại sao lại thành ra thế này. Giọng nói đó, biểu cảm đó chẳng phải là cô sao?


  - Sếp à, anh đi đâu vậy?

Ann kịp nắm lấy tay. Lúc này mới khiến hắn bừng tỉnh, còn tưởng cô gái đang đứng ở quầy thu ngân kia là cô. Nhưng không phải nữa rồi, những khuôn mặt xung quanh đây đều trở nên xa lạ đối với hắn.

Lấy một chai Soju, nhanh chóng thanh toán, hắn uống cạn nó rồi ngồi bệch xuống ghế. Cố lấy lại bình tĩnh. Nguyên nhân gì đã khiến hắn thành ra thế này.


Hắn cảm thấy đau lắm, như mình đang đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Kéo bao thuốc, có lẽ dạo gần đây hắn lại như trước kia rồi, đã từng cố gắng muốn bỏ nó nhưng bây giờ chẳng còn nguyên nhân nào khiến hắn phải làm vậy nữa.

Hắn thở dài, ngã đầu ra sau dựa vào cửa kính. Quyết định lần này của hắn liệu đã đúng hay sai? Hạnh phúc và bình yên mà hắn tìm lúc nào cũng vẫn luôn ở đó. Chua chát không chứ, hắn bật cười như một kẻ ngốc. Có phải hắn đã cảm thấy hối hận rồi không?

Nhưng thời gian qua có lẽ hắn đã tham dự vào cuộc sống của cô quá nhiều. Có cô bên cạnh thì tốt thật. Nhưng hắn không thể ích kỉ hơn nữa. Cô xứng đáng gặp được người tốt hơn. Chỉ mong quãng đường về sau sẽ nhẹ nhàng với cô một chút. Sau tất cả chỉ mong cô có được cuộc sống bình yên, vô lo, vô nghĩ.




"Tin khẩn cấp..."



   - Anh không khỏe ạ. Về thôi lát nữa còn gặp đối tác, đừng uống rượu.

   - Được.


" Đài truyền hình Hàn Quốc hôm nay đưa tin, chuyến bay duy nhất khởi hành từ sân bay *** của Seoul đến Los Angeles mang số hiệu *** đã không may rơi bất ngờ tại *** và phát nổ ngay sau đó. Máy bay biến mất khỏi màn hình Radar vào lúc 9h sáng cùng ngày sau khi cất cánh được 30 phút. Nguyên nhân bước đầu chưa được xác định. Tất cả hành khách của chuyến bay có thể đã đối mặt với cú lao xuống đất kinh hoàng kéo dài khoản 2 phút...."

Giọng nói nghẹn ngào của phát thanh viên làm tất cả mọi người có mặt ở đó lúc này dường như đều không thể kiềm lòng nổi. Thử hỏi những người trong chuyến bay xấu số kia đã phải đối mặt với những gì. Run sợ nhưng không thể làm được gì, tuyệt vọng chấp nhận số phận hay hi vọng có một phép màu nào đó.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng có phép màu nào nữa rồi.





Tim hắn như ngừng đập, không tin vào tai mình nữa, chuyến bay duy nhất đến Los Angeles sao? Nét mặt tái nhợt hẳn đi, hắn dường như có cảm giác rất sợ, hắn lo sợ vô cùng. Hắn không tin đây là sự thật. Lao như bay ra bên ngoài, hắn vội vàng phóng xe đi mất.


   - Yoonie à, nhất định không phải như vậy.

Hắn cảm thấy đau đớn quá. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Thật ra có rất nhiều chuyện mà hắn vẫn còn chưa nói rõ.

Phải rồi, hắn nhanh chóng tìm điện thoại, chân vẫn đạp mạnh tăng ga.

Làm ơn ai hãy nói cho hắn biết cô không có ở đó. Nhưng tại sao lại không chịu nhấc máy, xem như hắn vang xin cô có được không. Hãy trả lời hắn đi mà. Cô vẫn ổn mà có đúng không.

Tất cả là tại hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy câm ghét bản thân như lúc này.


"Đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay đó. Run chết đi được"

Lời nói ngây ngô của cô lúc đó. Xin lỗi vì lần này hắn không thể đi cùng cô. Có phải cô đã cảm thấy sợ lắm có đúng không?


"Tôi sẽ theo đuổi Taehyungie"

Cô đã nói hơn trăm lần rồi nhưng tại sao người không muốn hiểu lại chính là hắn. Tại sao hắn lại vô tâm, tàn nhẫn đến mức khiến người yêu hắn thật lòng phải đau khổ.

Nhưng không phải đâu Yooni à. Tất cả là do bản thân hắn rất sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ phát hiện ra thứ mà hắn luôn che giấu.


Hắn biết con người cô rất đơn giản, rất tốt, lại còn thanh khiết đến mức hắn không nỡ chạm tay vào sợ làm vấy bẩn.

Có lẽ từ ngày cô đến, có lúc hắn thật sự rất muốn mở lòng, chấp nhận sự thật đối diện với tình cảm của mình. Nhưng vì cái bóng của quá khứ quá lớn, ai rồi cũng sẽ bỏ rơi hắn, bản thân hắn dường như cũng không còn tin vào tình yêu nữa.

Năm lần bảy lượt hắn đẩy cô ra xa nhưng tim hắn cũng đau gấp bội lần. Ngày cô nói ra hết lòng mình cũng là ngày mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất và còn có cả lo sợ vô cùng. Hắn biết cô yêu hắn thật lòng. Nhưng thử nhìn xem trước mặt cô lúc đó hắn là con người thế nào, là một kẻ trăng hoa. Giây phút đó hắn lại chợt nhận ra rằng mình không xứng đáng với cô. Hắn rất sợ sẽ làm tổn thương cô, nhưng nhìn xem hắn đã gây ra những gì.

Đêm hôm đó hắn tìm cô ở khắp nơi, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin từ Suga. Hắn đến đó nhìn bộ dạng say xỉn, bất cần kia của cô mà lòng đầy nặng trĩu, lẽ nào hắn đã khiến cô thành ra thế này. Đúng vậy, là do hắn đã gieo hi vọng, người ràng buộc cô chính là hắn.

Hắn đau xót khi nhìn thấy cô bị thương là thật, hắn hạnh phúc khi lúc nào cũng có cô bên cạnh cũng là thật. Hắn lúc nào cũng chỉ muốn giữ cô bên mình mãi mãi.


Nhưng tâm trí hắn lại không cho phép mình làm điều đó. Lại một lần nữa hắn khiến trái tim cô tan nát. Những lời nói nặng nề, bứt cô đến mức dằn xé tim gan. Tại sao hắn lại có thể vô tình đem cô ra làm trò cười cho kẻ khác. Cô dành giật, cô bất chấp phẩm giá chỉ muốn chứng minh hắn là của mình nhưng cuối cùng thì sao chứ? Người hắn chọn ôm vào lòng lại chính là ả đàn bà chẳng ra gì kia. Nhưng có lẽ bản thân hắn cũng không muốn làm vậy. Là do hắn biết cô là con người không dễ bỏ cuộc, hắn chỉ còn mỗi cách này. Hắn tồi lắm có phải không? Nhìn cô gái của hắn lủi thủi một mình đi khỏi, hắn tự hỏi tại sao cô lại có thể bình thản đến vậy.

Hắn còn nghĩ mình đã thành công. Chỉ cần cô cảm thấy ghét hắn, chấp nhận bỏ cuộc thì tốt rồi. Nhưng còn hắn thì sao? Chẳng phải trong lòng hắn từ lâu cũng đã có cô rồi à?

Cô gái xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người của ngày hôm đó. Khi thấy cô lạnh lùng, không để tâm đến mình, trong lòng hắn dường như có một cảm giác rất lạ. Có phải con người hắn khó hiểu lắm đúng không? Phải, hắn đã cảm thấy rất ghen tị khi người khoác tay cô là Jackson. Hắn rất muốn giành cô lại.

Nhưng hình như hắn lại làm cô lo lắng nữa rồi. Tên khốn mà cô đã nhảy cùng, hắn thật sự rất muốn giết chết nó. Vết thương trên người cũng chẳng là gì, nếu hắn không phát hiện kịp thì có lẽ cô đã bị chính kẻ có vẻ ngoài đứng đắng kia hạ thuốc rồi. Còn dám cả gan dùng mưu hèn kế độc thì làm sao hắn có thể tha thứ. Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào có ý đồ tâm tối, muốn làm hại đến người con gái của mình.

Lúc ở tháp Namsan hắn chỉ muốn ngắm nhìn cô mãi mãi. Khoảnh khắc hắn cảm thấy bình yên nhất có lẽ là được ngắm nhìn người con gái này. Hắn cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại đưa cô đến đấy.

Hắn thấy được rất nhiều sự thay đổi từ cô. Tại sao lại biến bản thân mình trở nên như vậy. Hắn không muốn chút nào. Bình thường trong mắt hắn thì cô cũng đã xinh đẹp lắm rồi. Cô mệt mỏi lắm có đúng không? Giây phút hắn muốn ôm cô thật chặt vào lòng cũng là giây phút hắn trở thành một kẻ nhẫn tâm, không ra gì. Hết lần này đến lần khác hắn muốn bứt cô đến bao giờ?

Nhưng có lẽ bây giờ hắn đã cảm thấy hối hận vì những quyết định của mình rồi. Không khí tan thương bao phủ khắp nơi này. Hắn loạng choạng bước xuống xe, tiếng khóc như ai oán của người thân hành khách trong chuyến bay xấu số kia. Càng làm hắn cảm thấy lo sợ hơn rất nhiều.

Cầm điện thoại trên tay, nước mắt đột nhiên rơi xuống, đã bao nhiêu cuộc gọi rồi nhưng tại sao vẫn không một lời hồi âm.






     - Kim Taehyung.

Trong lúc hắn tuyệt vọng, bất lực nhất thì một tiếng thét lớn như chứa đầy nổi câm phẫn đã đánh thức con người hắn.

Đúng rồi đó là Jin, tại sao hắn lại quên mất anh ấy. Như chỉ còn lại tia hi vọng cuối cùng. Hắn hớt hãy chạy đến nét mặt lúc này vô cùng căng thẳng.


   - Hyung à, Yoonie cô ấy....

   - Cậu còn dám hỏi.

Jin túm lấy cổ áo hắn mà gằng giọng.

   - Cậu có biết con bé đã đau đớn như thế nào không? Chẳng phải nếu Yooni biến mất thì cậu sẽ vui sao?

Anh mệt mỏi ngồi bệch xuống ghế rồi đột nhiên bật khóc đầy xót xa. Anh không biết phải làm thế nào, khi người khiến em gái mình đau khổ cũng chính lại là đứa em mà mình luôn yêu quý.

Hắn nhìn anh mà dường như cũng đã đoán ra được điều gì. Vậy là thật rồi sao? Hắn như chẳng còn hi vọng nào nữa. Tim hắn như thắt lại. Tất cả tội lỗi này đều là do hắn.

Hôm qua, thay vì đứng trước nhà cô cả đêm thì tại sao hắn lại không bước vào đó nói hết lòng mình cho cô biết. Nếu hắn giữ cô ở lại thì bây giờ đã không xảy ra chuyện này.

Cơn đau kéo đến dữ dội. Hắn không còn đứng nổi được nữa rồi. Chân khuỵ xuống, nước mắt rơi đầy cả khuôn mặt. Hắn khóc thật rồi à, có phải muộn màn lắm đúng không?

Giá như lúc đó hắn thừa nhận tình cảm của mình, giá như lúc đó hắn không ngần ngại ôm cô thật chặt vào lòng. Tại sao lúc đó hắn lại không biết trân trọng để giờ đây phải nói hai từ giá như.

Hắn đã sai, giờ đây thì hắn đã biết được tình cảm rõ ràng của mình rồi. Hắn chỉ muốn cô thôi. Hắn đã cảm thấy hối hận rồi. Làm ơn ai đó hãy nói cho hắn biết đây chỉ là một giấc mơ thôi có được không?














Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 36 ạ. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý.🐰❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro