39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

📢 MV YET TO COME của BTS sẽ ra mắt vào lúc 11h trưa ngày 10/6/2022 trên kênh Youtube HYBE LABELS .



























    - Tôi đã nói rồi mà, Kim Taehyung rất dễ bị lừa.

Cô đảo mắt rồi đột nhiên đẩy mạnh người đàn ông đó ra xa, còn cười lớn, hai tay khoanh hờ trước ngực, cô nhìn trực diện vào ánh mắt đó, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần bị cô nhìn như vậy thì anh ta dường như đều cố tình né tránh nó. Thấy vậy mà cô chỉ nhếch mép cười, tay nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ chỉ che mỗi phần mắt của mình xuống, thuận miệng trách móc điều gì đó:

   - Giở tệ.

Cô đánh lưỡi làm phòng một bên má, vẻ mặt lúc này cũng dần trở nên nhăn nhó, không nói nữa lời cô cứ thế cao chân đá mạnh vào cặp mông săn chắc kia. Thấy mà chướng mắt, cô tiếp tục đấm thêm vài cái nữa vào ngực cho bỏ ghét. Cuối cùng hai tay xách chiếc váy dài cô tung tăng, vội vã một mình chạy vào trong trước sự ngỡ ngàng, khó hiểu của người đàn ông đó.



Nhưng rồi cô đã dừng lại, mĩm cười còn hét lớn:

   - Nhìn cho kĩ tôi là ai. Ha Yooni này không dễ bị lừa... Mỗi khi ngồi làm ơn hãy khép càng lại, mắt của anh bị tôi nhìn đến phát chán luôn rồi. Kiềm chế cũng tốt đó...nhưng vẫn chê nha.




Cô cứ thế mà cười tủm tỉm, rồi nhanh chóng rời đi.


Người đàn ông che mặt đó dường  như cũng đã bị đánh trúng vào tim đen, lẽ nào lại bại lộ nhanh đến thế. Không suy nghĩ được nhiều, hắn ta nhanh chóng muốn đuổi theo để hỏi cho ra lẽ.





   - Nói chuyện một chút đi.

Nhưng rồi một chất giọng khàn đặc bất ngờ vang lên khiến hắn phải dừng bước, người đàn ông đó không biết đã ở đây từ khi nào. Từng bước tiến về phía hắn ta.

Bốn mắt nhìn nhau. Không gian nơi đây đều trở nên yên lặng. Hai con người với hai tâm trạng, nổi niềm quan tâm cùng giành cho một người con gái.

 

    - Bị trêu đùa như vậy có vui không?

Người đó không trả lời chỉ thấy khoé môi của hắn công lên. Tay nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ kia xuống. Ánh trăng soi sáng một phần nào đó gương mặt của hắn. Sống mũi cao sừng sững và cả đôi mắt tam bạch thật đẹp.

   - Jin hyung, anh đến đây từ lúc nào?

Chẳng phải người đó không thể nói chuyện sao? Một tay bỏ vào túi quần, hắn hiên ngang bước về phía lan can thuyền.


  - Một điếu không, việc gì phải phiền Kim tổng đến tận đây thế này?




Hắn nhanh chóng nhận lấy nó rồi thở ra một hơi thật dài.

Phải, người đó chính là hắn, là Kim Taehyung, là người đã từng hết lời xua đuổi, nhẫn tâm từ chối, khiến người con gái của hắn phải đau lòng.

Để rồi giờ đây lại chính hắn là người tìm mọi cách để được bên cạnh cô. Hắn biết cô còn giận hắn nhiều lắm, thậm chí chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn nữa kìa. Vì vậy hắn chỉ còn mỗi cách này thôi. Đơn giản chỉ cần được nhìn thấy cô mĩm cười thì hắn cũng cảm thấy yên lòng.


   - Định thế này mãi hay sao? Cậu nghĩ con bé không nhận ra cậu à?

Hắn chỉ nhếch mép cười nhạt. Thật sự hắn đã nhớ cô đến phát điên. Hắn lén lút, hắn âm thầm theo sau, dõi từng bước chân, từng cử chỉ của cô trong suốt thời gian trên thuyền mà không hề rời mắt. Và lần chạm mặt đó, hắn thề chỉ muốn lao đến ôm cô thật chặt vào lòng. Nhưng hắn biết phải làm sao đây? Nếu để cô phát hiện người đó chính là hắn thì chắc chắn cô sẽ rời đi, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô lúc này. Hắn không thể làm như vậy. Nên hắn chỉ còn mỗi cách này, hắn không cho phép bản thân mình được lên tiếng, im lặng, âm thầm dõi theo người con gái của mình.

Đôi môi ấy thật đẹp, hắn đã đắm chìm bởi nó mà không thể nào thoát ra được. Và có lẽ bản thân hắn lúc nào cũng muốn được trông thấy dáng vẻ này của cô. Hắn yêu mọi thứ thuộc về cô.

Nhưng chỉ riêng một điều đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể hiểu. Một cô bé đáng yêu với nụ cười hồn nhiên phút chốc lại trở thành một con người đầy âm mưu và thủ đoạn. Hắn thật sự không hiểu mọi chuyện đến cuối cùng ai mới chính là kẻ bị lừa.



   - Em tin những lời con bé nói sao?

   - Không hẳn. Hắn vội lắc đầu.

Phải, hắn rất ghét những kẻ bám lấy hắn vì những gì mà hắn có. Hắn cũng rất ghét bị phản bội. Nhưng nếu đó là Yooni thì hắn lại chỉ im lặng, hắn tàn nhẫn ai cũng biết nhưng cuối cùng lại thất bại dưới tay cô. Nếu đó là thật thì chắc chắn hắn vẫn sẽ mỉm cười làm theo những gì mà cô muốn, tài sản cũng được, cả trái tim này của hắn cũng được, cô có thể lấy tất cả, miễn sao cô cảm thấy vui thì hắn cũng sẽ cam lòng chấp nhận.

    - Nếu Yoonie là một kẻ xấu xa, tại sao cậu lại có thể chấp nhận. Còn trước kia, có phải vì con bé quá tốt nên mới khiến cậu phải buông lời từ chối không?

   - Yoonie chưa bao giờ xấu xa cả.

Ánh mắt của hắn sáng lên khi nhắc về cô, thật đáng tiếc khi Ha Yooni mà hắn biết không bao giờ có thể trở thành con người như vậy. Đó chính là niềm tin của hắn dành cho cô. Và có lẽ chính cô cũng là người hiểu hắn nhất, vì hiểu hắn nên mới muốn lừa hắn hay sao? Buồn cười không chứ. Hai con người quá hiểu nhau lại tìm cách lừa nhau.

   - Yoonie từ đầu đã nhận ra em thì phải.


Hắn mỉm cười rồi phóng tầm mắt ra xa. Thời gian đã qua đủ để hắn có thể nhận ra tình cảm của mình. Cũng đủ hiểu để biết đối phương đang nghĩ gì. Từng khoảnh khắc của cả hai hắn đều rất trân trọng, hắn không thể để nó mất đi nữa.

   - Không có gì muốn hỏi sao?

    - Gặp được em ấy là đủ rồi.

    - Sở dĩ ngày hôm đó tôi im lặng là muốn cậu phải ân hận vì những điều mà mình đã làm. Đau đớn không? Chẳng phải con bé nếu chết đi thì cậu sẽ vui sao?




Phải, hắn đã hiểu được cảm giác của cô, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Hôm đó ở giữa sân bay hắn không còn là một Kim tổng lạnh lùng, đầy nhẫn tâm mà thay vào đó lại chính là sự yếu đuối, đau thương. Hắn lo sợ, hắn khổ sở, hắn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Ngàn lần hắn vang xin dù có phải đánh đổi tất cả thì hắn cũng sẽ chấp nhận để đổi lấy sự bình an cho người mà hắn yêu.

  

Và ngay từ đầu đây chính là kế hoạch của Jin. Anh hiểu những gì mà cô đã phải trải qua, anh không muốn cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Và cách tốt nhất đó chính là để cô đến một nơi khác, một nơi mà không có sự xuất hiện của hắn.

Chuyến bay hôm đó của cô hoàn toàn không như hắn nghĩ. Cô không đi Mỹ mà là đến Đức. Cô đã chấp nhận cùng Jin trở về đây để gặp ba mẹ và thật ra hắn cũng không biết điều này. Cộng thêm ngày hôm đó, do nhận tin từ Jeny nên hắn cứ ngỡ đó là thật nên đã lo sợ biết nhường nào. Và tất cả đã làm cho kế hoạch của Jin trở nên hoàn hảo.

Anh muốn thay cô chấm dứt tất cả nên đã quyết định giấu hắn. Làm cho hắn phải tin rằng cô đã chết. Cả đời này sẽ không để bọn họ gặp lại nhau nữa. Mọi tổn thương mà hắn đã gây ra, cô không đáng phải nhận lấy. Nhưng rồi anh lại mềm lòng khi thấy những giọt nước mắt của hắn. Anh chưa từng thấy một Kim Taehyung yếu đuối, anh cũng thừa biết nguyên nhân vì sao hắn lại trở nên như vậy. Anh thương Yooni nhưng anh cũng rất thương hắn. Mặc cảm, quá khứ tất cả dường như đã biến hắn trở thành một kẻ hèn nhát. Rồi tất cả được anh thu gọn lại bằng những cú đấm. Hắn đau nhưng anh cũng đau. Anh muốn hắn hiểu được cảm giác bất lực, cảm giác đau đớn tột cùng là thế nào. Ngày hôm đó có lẽ đã đủ để cho hắn có thể cảm nhận.

   - Jin hyung ah, em xin lỗi.


   - Người cậu phải xin lỗi là Yooni kìa. Tôi cũng phải xin lỗi vì hôm đó có hơi quá tay.

Hắn mỉm cười sau đó lại rít thêm một hơi thuốc dài. Những tháng ngày sau này có lẽ sẽ hơi vất vả, cô gái của hắn mạnh mẽ lắm nên sẽ không dễ dàng có thể tha thứ cho hắn đâu. Nhưng không sao, cô có thể giận hắn đến bao giờ cũng được, hắn vẫn sẽ cam tâm chờ đợi.

   - Em và Yoonie có thể...

   - Không cần phải hỏi tôi. Nhưng cậu nên nhớ nếu còn tiếp tục làm tổn thương đến Yoonie thì cả đời này... cậu đừng mong sẽ gặp lại con bé.



Jin nắm chặt lấy bả vai hắn mà mỉm cười. Anh biết chỉ có cô mới có thể khiến hắn trở nên thay đổi. Và có lẽ đến cả cô cũng không biết bản thân mình mới chính là người kéo cuộc đời hắn là rồi vũng bùn, cô đã đến và khiến cuộc đời hắn tốt hơn gấp nhiều lần. Ai ai cũng tưởng rằng hắn rất hạnh phúc khi trong tay đã có tất cả. Tiền tài, danh tiếng, địa vị, sự nghiệp,...cái gì hắn cũng có nhưng chỉ có bình yên và an ổn, mỗi giây mỗi phút hắn đều chưa tìm ra được. Nhưng giờ, thì hắn đã tìm được rồi, cô gái ấy của hắn hãy yên tâm, lần này chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng đánh mất cơ hội nữa.



   - Jin hyung, em sẽ quên đi nó. Nhưng anh có thể hứa với em một điều không?


   - Được. Jin nhướng mày nhìn hắn.


   - Đừng bao giờ để Yooni biết chuyện đó. Có hơi xấu hổ nhưng trong mắt cô ấy, em chính là một người hoàn hảo ấy chứ.
  





















***





















   - Sao vừa đắng vừa lại có mùi gì kì quá vậy?

Cô khóc thét, một tay túm váy một tay đánh răng. Lúc nãy do quá diễn sâu mà cô đã tự mình hút gần hết điếu thuốc. Dù có bị sặc lên đến bản họng thì cô vẫn cố gắng mỉm cười. Cảm giác đó thật sự đối với cô vô cùng khủng khiếp, không dám ho cũng không dám hó hé nửa lời chỉ đành quay mặt sang chỗ khác nhăn mặt nhíu mày.


Mồm hiện giờ không hiểu tại sao lại bốc mùi đến khó chịu. Cô lại chợt nhớ đến hôm đó, khi cả hai hôn nhau, dù hắn là một người rất hay hút thuốc nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy bất cứ mùi vị gì từ hắn.  Còn cô sao bây giờ lại ra nông nỗi thế này, mồm hiện giờ thối đến không chịu được. Khóc không ra nước mắt. Nhưng rồi cô bỗng dưng hét lớn, trợn tròn mắt khi nhìn mình trong gương, tại sao lại nhớ về mấy chuyện đó chứ, đầu óc cô thật sự có vấn đề rồi. Tức chết đi được mà.

   - Cái gì mà gu của tôi là người ít nói...

   - Hẹn hò bí mật hả? Chúa ơi... Nổi hết cả da gà...

Cô nhăn mặt, nhíu mày, nuốt vội nước bọt. Tại sao cô lại có thể nói ra mấy lời đó. Đúng là đê tiện mà.

Rồi đột nhiên cô lại cười hề hề. Còn tên Kim Taehyung đó nữa, làm sao hắn có thể lừa cô được cơ chứ. Ha Yooni chính cô là người lúc nào cũng bị thu hút bởi những ánh mắt. Cô rất thích được nhìn chúng, những người có đôi mắt đẹp lại càng thu hút cô gấp nhiều lần. Huống chi người đó lại là hắn, người mà cô từng rất thích. Lần đầu tiên gặp hắn, cô cũng bị chính đôi mắt ấy hút hồn thì làm sao có thể quên được đây chứ.

Còn có cả dáng ngồi kia nữa. Đích thị chính là hắn rồi. Cô chu mỏ rồi tự nghĩ. Đúng là không biết xấu hổ mà, hai chân lúc nào cũng không chịu khép lại. Nhưng không sao, hắn cũng là đấng nam nhi ngồi như vậy cũng không có gì phải đáng nói. Vả lại trước đây đã rất nhiều lần cô khao khát muốn được ngồi ở đó, được hắn ôm trọn vào lòng... Còn bây giờ... khi chỉ cần thấy thôi cũng khiến cô cảm thấy chướng mắt.


Nhưng cô cũng không thể phủ nhận công sức của hắn. Đổi cả mùi nữa hoa, thay đổi kiểu tóc, vã lại còn không chịu lên tiếng, nhưng nét chữ đó của hắn, làm sao mà cô không nhận ra được cơ chứ. Đó là do cô cố tình khiến hắn phải lộ ra sơ hở. Hắn đã làm rất tốt, nhưng có lẽ trong lúc tức giận khi nghe những lời mà cô nói đã quên đổi luôn nét chữ của mình. Cô yêu hắn nên mọi thứ về hắn cô dường như đều nắm rất rõ. Hắn làm sao có thể lọt qua mắt cô được cơ chứ.

Rồi đột nhiên cười lớn. Có lẽ cô làm tất cả chuyện này cũng là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc nổi điên của hắn. Chắc hẳn là tức lắm, cô thề nếu được nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của hắn sau lớp mặt nạ kia thì cô sẽ nhảy cẫn lên vì vui sướng mất. Nghĩ đến thôi cũng khiến cả người cô phấn chấn một cách tột độ. Đột nhiên múa may quay cuồng, bây giờ cô cảm thấy vui chết đi được.


   -  hey...na...na...ná.

   - õ...

Nhưng mà...cô cao mày, chun mũi. Tại sao lúc đó hắn lại chẳng có phản ứng gì. Cô chắc chắn đó chính là hắn, nhưng với bản chất của hắn sẽ nắm đầu cô quay chín chục vòng rồi quăng xuống biển cho cá ăn mới đúng chứ. Sao lại có thể bình thản chìu theo ý cô đến lạ. Đúng là con người khó hiểu, nếu đã như vậy thì cô chắc chắn sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội lần này, bắt nạt hắn càng nhiều càng tốt.




   - Đồ Kim Taehyung đáng ghét.

Mồm đầy bọt của kem đánh răng cô chợt nhìn mình trong gương rồi bật cười. Để ai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại này thì cô cũng chẳng biết phải trốn ở đâu nữa, xấu hổ chết mất.

    - HA YOONIE...


Tiếng thét lớn, cô một tay ôm tim mình mà thở hỗn hển. Ai lại làm người khác giật mình thế này không biết.




   - Xin lỗi nhưng đừng hét tên tôi lớn như vậy được không ạ.


Cô khao chịu, vội ngước mắt muốn nhìn thử người đó là ai. Nhưng rồi lại thở dài.

   - Chỗ này dành cho women, làm ơn đi thẳng rẻ trái bên đó đó mới là chỗ của anh.

Sao lại còn theo cô đến đây. Đã trốn vào nhà vệ sinh rồi vẫn bị hắn phát hiện ra sao? Cô ngậm đầy nước mà nhăn mặt nhíu mày, hình hài gì đây, lúc nãy còn là công chúa cơ mà. Sao hắn cứ mãi nhìn chằm chằm cô thế không biết. Đánh răng đã ba lần, sao mồm vẫn còn mùi thế này có nên tiếp tục không? Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì tay cô đã vô thức lấy thêm một chút kem đánh răng. Thôi thì ý trời cô nên tiếp tục để không phải để tâm đến hắn.





   - Tôi nhớ em.

Bỗng dưng hắn lại đột nhiên lên tiếng khiến cô cũng cảm thấy bối. Chất giọng trầm ấm này, nụ cười ôn nhu kia nữa. Tất cả là dành cho cô sao? Hai mắt lông lanh cô mỉm cười với hắn.

   - Tôi cũng rất nhớ anh...

   - Đó là trước kia thôi, bây giờ thì mơ đi cưng... Miễn... khỏi...không cần. Nhớ nhung gì chứ.

Mới đó vẫn còn ngọt ngào tình cảm cơ mà, sao lại hổ báo cáo chồn với hắn nữa rồi. Quả thật cô lúc nào cũng khiến hắn phải từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.


   - Chẳng phải cô muốn hẹn hò với tôi sao? Chúng ta hẹn hò đi.


   - oh wow, anh biết đây là ở đâu không? Tại sao lại nói mấy lời này ở nhà vệ sinh. Đúng là ưa không nổi mà.



Cô tỏ ra khó chịu.

   - Chẳng phải lúc ở ngoài đó tôi đã đồng ý rồi sao. Bây giờ chúng ta hẹn hò đi.

   - Anh lì ghê á. Lúc đó là lúc nào. À nhớ rồi người tôi muốn hẹn hò là Merida...Anh tên gì...Biến...

   - Biến? Hắn cao mày hai tay khoanh trước ngực ngước mắt nhìn cô.

   - Anh thấy tôi đang bận không? Phiền chết đi được. Cô cố tình nói lớn vào tai hắn.

    - Được, tôi chờ em.

    - Chờ? Anh thấy âm mưu của tôi ghê gớm không? Làm ơn tránh xa tôi ra trước khi tôi cướp mất tất cả của anh.

    - Muốn cướp mất những gì tôi có thì trước tiên em phải quay về bên tôi. Em đã nói như vậy mà, đúng không?

Cô trợn tròn mắt rồi thở dài. Tên này bây giờ cũng biết cách làm cô phải tức điên. Ai mượn hắn nhớ đến mấy thứ đó cơ chứ. Nếu biết bị cô lừa rồi thì quên đi không được sao?


    - Tôi xin lỗi, tôi chưa từng thương hại em, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu em. Nhưng ngốc à...anh thua rồi.

Cô chợt lặng người bởi những gì mà hắn nói. Thua sao? Vậy là cô thắng rồi à? Nhưng đáng tiếc nếu sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, giờ đây làm sao cô có thể tha thứ cho hắn. Yêu nhưng tại sao lại hết lần này đến lần khác khiến cô phải đau lòng.

    - Taehyung à_ cô thở ra một hơi thật dài, cố kìm chế cảm xúc lúc này. Làm sao cô có thể chấp nhận đây chứ.

    - Biến... Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

Cô tỏ ra vô cùng khó chịu còn trợn mắt nhìn hắn. Nhưng sao cô chỉ thấy hắn mỉm cười. Có lẽ dù cô có xua đuổi hắn thế nào đi nữa thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để cô rời xa mình.

Còn hắn của bây giờ đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Hắn nhớ cô đến phát điên, hắn đã nhớ cô rất nhiều. Không nói lời nào, mặc kệ, hắn đột nhiên xông đến vội ôm cô vào lòng.

   - Tôi chờ em.

   - Tên khốn này, buông ra.

Cô mạnh tay đẩy hắn ra khỏi người, còn đấm một phát rõ đau vào ngực hắn, trong miệng hiện giờ còn đầy kem đánh răng lại bị hắn ôm mạnh lấy, nó khiến cô xùi cả bọt mép, cô như phát điên liền hét lớn.

    - Anh có tin tui phun nước miếng vào đồ anh không? Đáng ghét.

Đúng rồi, phải hung hăng, đanh đá thế này mới đích thị là Ha Yooni mà hắn biết. Nhìn thấy người con gái đang tức giận trước mặt mình mà hắn chỉ mỉm cười.

Còn cô thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nhanh chóng lau miệng, ngậm nước thêm một lần nữa sau khi sạch sẽ liền hai tay xách váy cô vội vàng bước ra ngoài.



   - Ha Yooni, trả tiền đây.

Nhưng hắn đã kịp thời giữ tay cô lại. Còn lớn tiếng, trừng mắt nhìn cô.

   - Không có số tiền nhỏ đó của cô tôi cũng không thể chết được. Kim Taehyung đã nói với tôi vậy đó. Nhưng anh yên tâm tôi chưa bao giờ quên cả, tôi sẽ trả hết cho anh. Được rồi đừng theo tôi nữa.

    - Vậy trả đi, khi nào cô trả xong thì tính tiếp. Còn bây giờ thì đương nhiên tôi phải theo cô rồi... lỡ như em lại chạy mất thì sao?

Hắn thì thầm vào tai khiến cả người cô đỏ ao như tôm luộc. Nhìn thấy khuôn mặt hả hê của hắn lúc này làm cô càng cảm thấy tức chết. Được. Cô chắc chắn sẽ kiếm đủ tiền để trả cho hắn.

    - Được, nhớ lời anh nói chỉ cần tôi trả hết thì anh không được bám theo tôi nữa.


    - Được, nhưng tôi chỉ lấy tiền của cô, của cô hiểu không. Hắn nhướng mày nhìn cô. Lúc trước khi còn ở Hàn sở dĩ cô chạy tới lui mà không tìm ra được việc cũng là vì một tay hắn. Ai dám nhận cô vào làm khi Kim Taehyung chính là người đích thân dặn dò. Hắn làm sao có thể cho tiểu bảo bối của mình làm những công việc nặng nhọc.

Tiền của cô sao? Hắn cũng không cần nó để làm gì, nhưng chỉ riêng hắn chỉ cần một thứ...

    - Ha Yooni, em không thoát khỏi tay anh đâu.













Cảm ơn mọi đã quan tâm đến chap 39. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý🐰❤️.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro