Bản giao kèo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,
Khi nó vừa ngồi xuống bàn học trong lớp, đập vào mắt là một tờ giấy đề chữ Nguyệt Nguyệt.
" Hi Nguyệt Nguyệt, ngay bây giờ, phía sau trường, nơi hai ta hay tập bắn súng."
Thật không thể tin được, mới ngày đầu thôi mà sợ bí mật sẽ bị truyền lan hết trường mất. Chết tiệt, Lữ Thiên đáng chết!
Sau sân trường,
Hắn ngồi dưới gốc cây đa của trường chờ Nguyệt Nguyệt, hắn cứ nghĩ về đôi môi đỏ mọng và mái tóc mềm mại của nó. Hắn muốn là chủ của nó, hắn muốn là trung tâm vũ trụ của nó, hắn muốn là bạn trai của nó. Hắn ngồi nghĩ mãi, làm sao để có thể thu phục được Nguyệt Nguyệt, và hắn đã thông minh xuất sắc nghĩ ra 1 chiêu mà sẽ đánh bại nó.
_ LỮ THIÊN, NGƯƠI CHẾT VỚI TA!!!
_ Chuyện gì vậy, bình tĩnh, bình tĩnh, OK! Ta gọi ngươi ra đây để... giao kèo với ngươi vài thứ. Không biết là ngươi có đồng ý không?
_ Được, ngươi nói đi, ta nghe.
_ Rồi, thứ nhất, ngươi phải luôn gọi ta bằng ANH, không gọi là Thiên Thiên nữa, được không? Khoan đã, đừng nóng còn nữa. Thứ hai, ta muốn làm gì ngươi cũng được mà ngươi không được cãi. Thứ ba, luôn có mặt khi ta cần. Còn về ta, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi, được chứ?
_ Nếu không thì sao? - Nó đanh mặt lại
_ Thì ngươi biết rồi đấy! - Hắn đưa bộ mặt thách thức ra với nó
_ Được, ta đồng ý.
Nó đứng đấy cắn môi, hắn tiến lại gần đưa tay rút môi nó ra, rùng mình và nó cảm thấy như có luồn điện vô hình chạy khắp người nó, nơi bắt đầu là ở nơi tay hắn tiếp xúc.
_ Nào, cưng. Gọi ta là anh xem nào, nếu nghe êm tai, ta thưởng. Còn bờ môi đó, đừng cắn môi nữa, bờ môi đó đã sắp trở thành của ta rồi đấy em ạ!
_ ...
_ Gọi ta xem nào, một chữ anh thôi mà!!
_ Anh, đấy, được chưa! Áaaaaaaa... Ngươi bỏ ta ra, đừng ôm, ở đây có nhiều người, ta xin ngươi đấy, đừng mà, nơi nào cũng được, trừ chỗ đông người!!!- nó vỗ thùm thụp vào lưng hắn, mặt thì đỏ lên.
_ Gọi ta đàng hoàng xem nào!
_Anh à, bỏ em ra đi mà!- nó lại cắn môi
_ Được!
Rồi hắn bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, nó đứng đó, nhìn lưng hắn
_ Có đi hay không, có cần tôi lại bế em đi hay không vậy?
_ Vâng, em tới ngay đây! - nó không hiểu nó đang bị gì nữa, nó cảm thấy .... rất hạnh phúc khi ở gần Thiên Thiên của nó, chỉ mình nó.
Hai người cứ như vậy đi cùng nhau đến lớp, tiếng chuông reng báo hiệu vào lớp cũng như báo hiệu cho khởi đầu của một cuộc tình mới, một câu chuyện mới của cả hai người.
____________________________________________________________
Wow! Thế làm câu chuyện của chúng ta đã đi được gần một nửa của một nửa của một nửa chặng đường rồi đó các bạn.
Mình đang cần có ý kiến, mình có nên tiếp tục hay không nhỉ? Và nếu tiếp tục, các bạn ủng hộ mình nhé!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro