Mintchoco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bẵng qua vài ngày sau đám tang của bà Sunoo, cậu xanh xao đi hẳn. Riki không biết làm gì nên anh đã rủ cậu đi ăn món cậu thích nhất.
"Anh có muốn đi ăn kem mintchoco không?"
  Sunoo khá ngạc nhiên trước lời mời của cậu nhóc này. Riki đã từng nghiện mintchoco nhưng sau này thì lại chẳng thích nữa. Ai lại muốn ăn món mình không thích bao giờ?

"Anh tưởng em không thích mintchoco?"
"À, tại tự dưng em thèm miệng thôi. Lâu rồi chưa thử vị kem đánh răng"
"Yah, em không ăn thì cũng đừng chê thế chứ"
"Ơ, em có, em chê đâu nào. Nhưng đúng là giống vị kem đánh răng mà"

Sunoo chỉ lườm anh mà cũng chẳng thèm đáp.

"Thôi nào, em đùa, vậy giờ anh đi ăn với em nhé?"
"Anh không có hứng"
"Vẫn còn giận em à?"

Sunoo chỉ im lặng. Riki cười nhẹ. Anh chỉ muốn xua tan bớt nỗi buồn của Sunoo bằng mintchoco, dù anh chẳng thể nếm nổi vị kem đánh răng đó.
"Thôi đi với em đi mà, em xin lỗi nhé!"
Sunoo đành ngậm ngùi đi theo Riki dù cậu không có tâm trạng lắm.
  
  Dưới màu nắng hè oi ả, có hai cậu trai rảo bước trên lối nhỏ chật hẹp.
Cậu và Riki bước vào quán kem quen thuộc.
"Hai phần mintchoco bàn 9 ạ!"
........................................................................
  Hai ly kem nhỏ màu xanh mát của bạc hà được chủ quán bưng ra.
  "Lúc nào cũng thấy hai nhóc đi với nhau tới đây nhỉ? Ai nhìn cũng tưởng 2 đứa là người yêu nhau đấy!"
   Cô chủ quán bụm tay lên miệng cười.
   Đó, má Sunoo lại ửng đỏ lên rồi. Cậu cúi gằm mặt vào ly kem xanh lá kia, chăm chăm vào đó mà ăn ngon lành.
   Chỉ có một anh chàng nào đó nhìn cậu từ lúc cô chủ quán buông lời vu vơ tới tận bây giờ. Ánh mắt của kẻ si tình đây mà.
  Thật lòng thì, nguyên buổi hôm đó chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào. Một cậu thì chỉ thưởng thức mùi vị kem lạnh khoái khẩu. Một anh thì chẳng nuốt nổi quá 2 thìa.
  Dưới hàng kem đó, một ánh mắt đang tương tư một bóng người.
-----------------------------------------------------------

  Riki lại dắt cậu đi đâu nữa rồi. Anh không muốn Sunoo của anh phải quay về căn nhà trống vắng đó. Anh biết là khi cậu quay về đó, cậu sẽ lại khóc cho mà xem. Vì sao?

  Vì Sunoo chẳng còn hơi ấm nào từ căn nhà ấy.

  "Em muốn đi đâu thế?"
  "Em muốn đến một nơi, anh muốn đi không?"
   "Không hẳn, nhưng em muốn thì anh đi cùng, lỡ em có chuyện gì thì gia đình em lại đổ tội lên đầu anh mất"
   "Em lo cho anh vậy mà anh vẫn nghĩ xấu được cho em nữa à?"
  Riki phì cười, Sunoo vẫn cứ ngây ngô như bản tính của cậu. Sau bao lần vấp ngã, tưởng chừng như cậu sẽ tuyệt vọng nhưng Sunoo vẫn luôn như vậy, luôn là em bé trong lòng anh. Mặc dù anh thấy được cậu đã từng đau khổ đến tột cùng, nhưng trước mặt anh, Sunoo lại rất ít bộc lộ ra điều đó.
   
  Riki đã đi một quãng đường khá xa rồi. Sunoo cảm thấy không ổn lắm. Cậu định hỏi Riki thì anh chợt nói lớn:
"Tới rồi."
  Nơi Riki muốn đến là một quả đồi thấp, khá hoang vu và ảm đạm nhưng lại đẹp một cách vô thường.
  Anh níu tay Sunoo đi lên đỉnh đồi. Hai người tựa lưng vào một thân cây khá to và chừng như đã ở đây khá lâu rồi. Cách nơi hai người chừng hai con đường là một dòng suối nhỏ.
  "Em thường đến đây khi em mệt mỏi. Không làm gì cả, chỉ là ở một mình sẽ giúp em tốt hơn."
  "Em không biết làm gì để anh bớt sầu muộn vì bà, cả hôm nay em đã cố gắng nghĩ ra những cách để có thể khiến anh vui lên một chút."
   Sunoo bất giác nhìn Riki. Một lúc lâu. Ánh mắt giống như khi Riki nhìn cậu. Chỉ khác là không có những màu sắc tư tình trong đó, mà là một màu băn khoăn và tò mò.
  Cậu băn khoăn. 'Sao em lại làm những điều như vậy?'
  Cậu tò mò. 'Sao lại có người để tâm đến mình như vậy?'
Mớ suy nghĩ rối ren ập đến trong đầu cậu rồi chỉ thoát ra qua miệng bằng một câu:
  "Cảm ơn em, Riki."

  Anh đảo mắt qua nhìn Sunoo. Hai ánh mắt chạm nhau. Một hồi say đắm. Anh như nhìn thấu tâm can Sunoo qua màu mắt đượm buồn đó.
  Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua. Man mát như mintchoco cậu thích.
 
  Trên đỉnh đồi xanh lá, có hai cậu trai ngồi tựa đầu vào nhau, đăm chiêu nhìn xa xăm.
 
  Có lẽ tôi đã nghĩ đúng, có em là điều tuyệt nhất trần đời.
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro