Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè qua. Thu đến rồi.

Một mùa hè trôi qua thầm lặng. Nó không nhiệt huyết như năm trước. Năm nay không có em.

Riki mệt mỏi đi từng bước về căn nhà nhỏ. Anh hẳn đã mệt lắm. Buồn nữa. Buồn vì thiếu vắng em.

Một năm qua anh ta như một kẻ ngây dại, thiếu Sunoo anh như chìm vào tuyệt vọng. Sunoo là tất cả với anh.

________________ • • • • ________________
                        
                         mùa hè 2021
"Ốm à?"
"Không hẳn" - anh thều thào.
"Nghiêm túc"
"Có hơi mệt"
"Nằm yên đấy, đợi tôi" - Sunoo trả lời rồi yên lặng chạy đi đâu mất.

   Cậu quay lại với hộp cháo trắng nóng và vài vỉ thuốc. Đêm qua Riki đã lặn lội trời mưa để đưa cậu về tận nhà. Cậu ở lại trường ôn luyện thi cử cuối cấp nhưng khi về, mưa như muốn trút hết gánh nặng lên người cậu vậy. Cũng may, Riki đến để chịu bớt gánh nặng cùng cậu.
Kết quả là hôm nay anh ta ốm một trận tơi tả. Và người chịu gánh nặng giờ là cậu - Sunoo.
   Nhìn thấy cậu trở lại, trán Riki như đỡ nóng đi một chút.

"Tôi không sao mà."
"Không sao gì? Cậu không biết mệt là gì à?"
"Ít nhất là chịu điều đó vì em."
 
   Riki cười thầm, Sunoo bỗng đỏ mặt.

"Cháo đây, ăn đi rồi uống thuốc."
"Không uống thuốc."
"Lí do?"
"Đắng."
"Cậu không phải cậu bé 5 tuổi, uống thì mới hết bệnh."
"Tôi là cậu bé của em."

Giờ thì Sunoo chẳng khác gì trái cà chua. Cậu ngại. Đương nhiên, anh ta nói thế, không ngại mới lạ, cũng có chút vui nữa.

"Bón."

Cậu không muốn tiếp chuyện với thằng bé cứng đầu này. Thôi vậy, dẫu sao anh ta cũng cất công đưa mình về.
Sunoo bón từng thìa cháo cho Riki. Lúc này anh ta lại ngoan như cún.
Uống thuốc ngoan như cậu bé nhỏ.
Sờ trán anh ta, cậu thấy đã đỡ hơn nhiều.

   Anh ta lại thiếp đi rồi.
  Ngủ ngon.

______________________________________

* Tái bút của writer:
Em mới tập tành viết truyện lần đầu thôi ạ, nếu có sai sót hay gì đó mong mọi người thông cảm và góp ý với em.
Mong mn support cho fic của em ạ
(。・ω・。)ノ♡
Chương đầu tay nên viết hơi ngắn mn thông cảm huhu
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro