TÔI VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm Dạ 26 tuổi, Ngọc thì 25 tuổi, Ngọc dẫn Dạ về ra mắt gia đình, Ngọc nắm chặt tay Dạ bước vào nhà

khi vừa thấy Dạ ông NInh liền có thái độ rất lạ đến khi Ngọc giới thiệu với ông Ninh đây là người con gái cô muốn cuới làm vợ

khi nghe thấy ông Ninh liền nổi cơn thịnh nộ " tao không cho phép mày cưới nó , tao không đồng ý cuộc hôn nhân này "

Dạ và Ngọc sững sờ rất lâu nhìn ông, Ngọc thật sự không hiểu ba mình đang nói cái gì nữa

cũng không muốn làm Dạ buồn, Ngọc vội hỏi ông Ninh lí do

lời vừa dứt, ông NInh liền cho Ngọc một cái bạt tay không mạnh mà cũng không nhẹ

ông Ninh không đủ kiên nhẫn và hét vào mặt Ngọc " mày định cưới chị gái mày làm vợ hả! "

giây phút ấy Ngọc như chết lặng đi, sao Dạ có thể là chi gái của mình

Ngọc không tin những gì ông Ninh nói, ông Ninh ngồi gục xuống bàn, khuông mặt ra vẻ đau đớn " Ngọc! ba xin lỗi, khi ấy do không kiềm chế được nên mới phát sinh quan hệ với mẹ của con bé Dạ, ba cứ nghĩ rằng không để mày biết chuyện là cách tốt nhất, nhưng ai ngờ đâu mày lại yêu con bé đến vậy, ba xin lỗi "

Ngọc đứng đơ người, tay vẫn nắm chặt tay Dạ không buông, Ngọc chỉ nghĩ rằng chuyện này chỉ có trong phim, nhưng thật không ngờ nó lại sảy ra với cô và nàng

tối hôm đó khi đưa Dạ về, cả hai suốt cả quảng đường không nói câu nào một lúc rất lâu đến khi không chịu nổi nữa thì Ngọc mới mở lời trước " em xin lỗi, em thật sự xin lỗi chị, em không thể mất chị được "

Ngọc khóc trước mặt Dạ, sự khống khổ hiện rõ trên gương mặt Ngọc lúc này

Dạ vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười nhạt nhẻo, Dạ vuốt nhẹ trên gương mặt Ngọc để lau đi hai hàng nước mắt của Ngọc rồi khẽ nói
" em không có lỗi trong chuyện này, lỗi là do chúng ta có duyện nhưng chẳng có phận, mình chia tay nhau em nhé "

không hiểu vì sao lúc đó Ngọc lại thấy khó chịu với nụ cười của Dạ, Ngọc liên tục lắc đầu " không được! em không muốn chia tay, chị gán đợi em đến khi em 30 tuổi được không, em không cần gì cả, em chỉ cần có chị thôi, em thật sự không muốn mất chị chút nào "

sau ngày hôm đó cả hai không liên lạc với nhau nữa, dù Ngọc vẫn cố gắng liên lạc và gặp Dạ nhưng điều bị Dạ lãng tránh

Ngọc biết Dạ bây giờ rất khó sử và không muốn Dạ phải đau khổ nên Ngọc lựa chọn buông tay

cách đó một tháng Ngọc nhận được cuộc gọi từ Ngân Chan em họ của Dạ " chị Ngọc, chị Dạ tự tử ở căn hộ mất rồi, chị mau đến đây đi, em thật sự không biết làm thế nào nữa, xin chị hãy đến đây đi "

Ngọc khi đó khi muốn bù đầu vào công việc vì muốn quên đi Dạ, nhưng khi biết tin Dạ gặp chuyện, Ngọc không thể ngồi im giây phút nào nữa

Ngọc chạy thật nhanh đến căn hộ Dạ ở, vừa đến nơi Ngọc thấy Ngân Chan đang ngồi ôm cơ thể Dạ và khóc

Dạ bất tĩnh ngay tại đó, cơ thể lạnh ngất, hơi thở thì không còn nữa

Ngọc chạy đến ôm Dạ khóc lớn, gương mặt xinh đẹp hiền diệu của Dạ bây giờ không còn cười nữa mà là nằm bất động trên tay Ngọc

Dạ rời xa Ngọc thật rồi, Ngân Chan đưa cho Ngọc tờ giấy do chính tay Dạ viết, Ngọc vẫn nhớ như in những dòng chữ trong bức thư

Lan Ngọc, chị thật sự rất hạnh phúc khi được bên cạnh em trong suốt thời gian qua,  nhưng chị không thể bên cạnh em cả đời được nữa rồi, kiếp sau em lại theo đuổi chị nữa nha, chỉ khi chị chết đi chị mới an tâm được em ạ, chị xin lỗi em.

phải 1 năm sau Ngọc mới biết lí do vì sao Dạ tự tử

ở công ty Dạ làm có 1 thanh niên thường xuyên tán tỉnh Dạ nhưng không thàng công

tên đó tìm đến ông Ninh nhờ ông Ninh làm mai

ông Ninh ngay từ đầu đã không thích Dạ rồi nên mới bịa câu chuyện đó nhầm mục đích muốn đẩy Dạ ra khỏi Ngọc

tên đó nhân cơ hội cả hai không còn bên nhau và trúc thuốc làm Dạ mất tĩnh rồi làm nhục Dạ, đời con gái của Dạ như thế và mất đi

khi biết tin Ngọc như sụp đổ hoàn toàn, Ngọc không tin và ngườ ba đáng kính của mình nữa

Dạ chính là cả sinh mệnh của Ngọc, vậy mà ông Ninh lại cướp đi sinh mệnh của Ngọc

Ngọc ghét ba mình, có lẽ cả đời này Ngọc không tha thứ cho bản thân vì đã không bảo vệ tốt được cho Dạ

tên đó bị phạt tù 6 năm vì tội trúc rượu và làm nhục Dạ

ở nơi đó liệu Dạ có thấy vui khi đồi lại danh dự cho mình không?

năm nay Ngọc 28 tuổi rồi, vẫn chưa mở lòng với bất kì ai, có lẽ hình ảnh của Dạ vẫn luôn hiện hữu trong đầu của Ngọc, khiến Ngọc không cách nào quên Dạ được

Ngọc đi đến mộ của Dạ, đặt lên đó là bó hoa hướng dương mà Dạ thích nhất

Ngọc nở nụ cười niềm nở nói " đợi em nhé, kiếp sau em sẽ tìm và yêu chị thêm một lần nữa ".

truyện hơi ngắn và ít cảm xúc của nhân vật nhưng mong các bạn thích và vote cho mình nha, nhớ để lại cmt đóng góp ý kiến nữa nhé, mãi yêu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro