Vùng đất xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mới đến vùng Adasta này lần đầu, trái tim tôi không thể ngừng rung động trước vùng đất của phép thuật và những phép màu vĩ đại này được ban từ thần Gaias và nhiều năm sau vẫn vậy, tôi không thể ngưng cảm thán khi nhìn con người ở đây sử dụng ma thuật.

Phép thuật đối với tôi như thuốc màu vậy, những màu sắc sáng lạng toả sáng trôi nổi trong không trung.
Tôi thích chúng lắm, ước ao cũng có được những điều tuyệt vời, cũng trở nên lấp lánh. Đó là lí do tôi hay đến nhà thờ điện , nơi duy nhất mà phép thuật được dạy cho những kẻ ngoại lai.

"Adore hôm nay con không đi nhà thờ à?"-Bà Anton ôm một bó hoa cẩm tú thật lớn cùng giỏ bánh mì đầy ụ bước lại gần hỏi, tôi đoán là bà vừa từ phiên chợ kép về.

"Không dì Anton." Tôi ỉu xìu nói, nhìn đống bánh mật trước mặt tôi và dì cũng đoán được vấn đề, dì mỉm cười.
"Con biết đấy, Adore có lẽ ta vẫn ăn thêm được một chiếc bánh mật ngon lành từ thợ làm bánh có tay nghề cừ nhất Adasta này đấy."

Thợ làm bánh có tay nghề cừ nhất Adasta ư?

Tôi cười khúc khích khi nghe dì nói vậy, nói cảm ơn và gói một cái bánh mật vào giấy vẽ có gói bọc bên ngoài, đây là cách trang trí hàng hoá của tôi, người dân nơi này thích tranh lắm.

Dì Anton kẹp bó hoa sang cùng tay ôm giỏ bánh và dùng tay trái nhận bánh, không vội ăn ngay mà thay vào đó dì từ tốn mở gói bánh ra xem tranh. Trông dáng vẻ thận trọng lắm làm tôi cũng thấy ngài ngại.

Hoàn toàn có thể đoán trước những người nhiệt tình ở xứ sở đáng yêu này sẽ có phản ứng kiểu gì.

"Ôi Gais những đoá cẩm trong tranh cháu như lấy từ đời thật vậy, Adore." Dì Anton nói bằng giọng điệu bay bổng hết sức, rồi nhìn đoá hoa trong tay mình mỉm cười hỏi:
"Là con dành riêng cho ta sao?"

Ngày nào dì cũng mua hoa, tôi nghĩ chắc người này phải thích hoa nhiều lắm nên đã vẽ cho dì ấy một bức tranh bên hoa cẩm tú. Sắc màu cũng chỉ pha là từ hàng ông chủ còn dư từ phiên chợ trước hoạ cụ bán cho với giá nửa cho nên tôi không thật lòng nghĩ nó xứng đáng nhận lời khen như vậy.

"Vâng, là dành riêng cho dì Anton xinh đẹp như hoa của Adatas ạ." Tôi mỉm cười ngại ngùng trước ánh mắt cháy bỏng đó, thấy mang tai mình đang nóng muốn cháy cả da, nhưng vẫn đáp lại.

Lối sống cởi mở đầy nồng nhiệt của người nơi này nhưng mỗi lần nghe lời khen như thần Gais hỡi ơi thì biết đó là lời khen cực kỳ cao, phải đáp lại gì đó, ít nhất là cho thấy dự vui vẻ của mình.

Nhưng hình như tôi đáp cũng nhiệt tình quá, ánh mắt màu xanh lơ của dì ấy trìu mến như muốn bế tôi lên xoay vài vòng mà hô bé con ngoan quá, mà theo tính cách của người lớn nơi này thì điều đó có thể xảy ra lắm. Đây là lời tuyên bố kinh nghiệm.

Nhưng lần này dì ấy không làm thế, sau khi trân quý vuốt bức tranh vào giỏ, dì Anton nhìn tôi với nụ cười thật tươi:

"Adore ta nghĩ con đang làm trái nghành." Dì ấy không một lần nói với tôi điều đó, lần nào tôi cũng cười trừ, hôm nay cũng thế, tôi thực sự không phải người giỏi từ chối mà Anton hôm nay kiên kiên quyết đến lạ.

"Con nên đến phòng tranh của ta, ở đó có người sẽ làm con hứng thú." Dì ấy chắc chắn nói, tôi cũng bị thái độ kiên quyết ấy cuốn hút nhưng vẫn có ý muốn từ chối.

Không thể nhận quá nhiều ơn nghĩa từ người khác, đây là đạo lí mà quê nhà vẫn luôn dạy, dì Anton đã rất tử tế rồi và một bức tranh cũng không phải lí do để nhận ơn huệ này.
"Con cảm thấy phòng tranh ta chỉ là một phòng tranh nhỏ nên muốn từ chối ta sao?" Dì Anton nói.

"Không, không ạ. Sao có thể?" Tôi hốt hoảng lắc đầu.

Mặc dù tôi không biết dì ấy có phòng tranh thật, dẫu thực tế thì có vẻ việc làm ở một phòng tranh có thể dể dàng hơn nhưng công việc bán bánh này lại có vẻ chắc ăn hơn. Huống hồ việc học phép thuật cũng tương đối tốn thời giờ, vẽ tranh không phải chuyện có thể xong trong một sớm một chiều mà tôi không thể để việc kiếm tiền ảnh hướng đến việc học.

"Cháu chỉ nghĩ như thế thật không chắc chắn cho dì, cháu cũng chỉ chân nước chân ráo đến Adasta..."

"Ta sẽ không bắt cháu ngày tám tiếng ngồi ở phòng vẽ như lão mọn Dailuss , cháu hoàn toàn có thể đến làm hai tiếng mỗi ngày và tuỳ theo tranh mà mang màu về."

Tôi nuốt lí lẽ vừa đến miệng.

"Cháu còn.." việc học phép thuật...

Dì Anton mỉm cười cắt tiếp lời nói của tôi:
"Ở đó có hoạ sĩ phép. Ông ấy sẽ rất vui khi có một người học việc nhanh nhẹn nhưng học được bao nhiêu từ ông ta là dựa vào bản lĩnh của con."

"Vâng, ngàn lần đội ơn dì." Tôi nghiêm túc nói, "Xin hãy cho con tặng cho dì thêm hai cái bánh mật từ hoạ sĩ bán bánh dạo này."

Dì Anton cười khanh khách nhận lấy cái cái bánh nữa cũng không từ chối quà biếu, lần này gói bánh bằng giấy gói banh bình thường, tôi không có đủ màu cùng thời giờ để vẽ từng cái.
"Con thực sự rất yêu phép thuật nhỉ." Dì Anton mỉm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như thông qua tôi nhìn ai đó. Tôi đoán là có liên hoa đến hoa cẩm tú trong tay dì. Tiểu thuyết và phim ảnh hay viết thế.

Những lúc thế này tôi sẽ nói mấy câu tràn trề nhựa sống bồng bột tuổi trẻ chọc người già yêu quý như "đây là ước từ nhỏ"hay đại loại nhưng nói chung thì thời gian tiếp xúc giữa chúng tôi sẽ nhiều hơn nên tôi cũng mỉm cười dịu dàng hết sức có thể mà đáp.

"Con sẵn lòng trời khỏi quê hương để học được phép thuật."

Mặc dù cũng không hẳn vì phép thuật.

"Con yêu những phép màu."

Câu này là thật.

"Gais vĩ đại."

Tôi nén khó chịu trong người nói.

Dì Anton cũng hài lòng về nhà, từ chối lời đề nghị để tôi giúp một tay nhưng tôi viện lí do muốn nhìn nơi làm việc tương lai. Chúng tôi chia tay trước cổng nhà có một dàn hoa Mắc Dan và một biển hiệu nhỏ màu xanh nhạt trang trí bằng những hoa giả bằng gốm, tên Studios là LaPis.

Tôi bước trên phố, mỉm cười chào một vài người khách bộ hành chúc họ một buổi chiều tốt đẹp, nguyện Gais phù hộ chúng ta. Thật là một đàn người đáng yêu tôi thầm nghĩ, ít nhất là dáng yêu hoen nơi tôi từng ở.

Tuy là lễ tiết vẫn nhiều như vậy và tôi cũng chẳng thoải mái được là chính mình lắm.
Nghĩ đến việc phải đến giáo đường vào buổi tối, tôi lười biếng ngồi chồm hổm trên thành cầu.
Nơi này nằm khuất sau con phố, cũng không ai thấy, hoàng hôn phả xuống mặt nước lóng lánh lên những tia sáng đẹp chói mắt như những lẳng hoa từ pha lê.

Hoặc băng tuyết, tôi buồn bã nghĩ.

Quê hương ngàn năm chìm trong băng tuyết của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro