Chương I: Kể từ khi sinh ra, tôi đã mang tội..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đầu tiên, tôi ( tác giả ) xin gửi lời chào tới các bạn đọc lời chào trân trọng nhất ! Sau đây xin mời mọi người đến với Chương I: "Kể từ khi sinh ra, tôi đã mang tội..?"
  Chắc hẳn rằng trong số chúng ta sau khi đọc xong tiêu đề thì đều cảm thấy rất bối rối với hàng loạt câu hỏi diễn ra trong đầu: "Cái gì! Một đứa bé ư? Tại sao sinh ra đã mang tội ? "; "Tội ấy là tội gì nhỉ? Liệu có phải tội tày đình không?". Thì các bạn ạ, để mà nói trong đời tôi tâm đắc khắc ghi nhất là câu :" Xấu là một cái tội, tội rất nặng ". Đúng, tôi ghét ngoại hình của mình; tôi là nữ, bình sinh tôi là đứa trẻ mũm mĩm, tôi mang trên gương mặt đôi mắt hai mí nhưng khá nhỏ, lông mi tôi không dài và cong vút, chiếc mũi thấp thô kệch, đôi môi tương đối dày. Đổi lại, có phải gọi là công bằng không nếu tôi cũng được cái trắng trẻo, tóc bồng và mượt.
  Đầu tiên là năm tôi học lớp mẫu giáo, theo cảm nhận của đứa trẻ 5 tuổi thì mọi người lớn khi thấy tôi thì đều cười khá gượng, tôi không hiểu sao nữa. Trực giác tôi mách rằng đôi mắt họ nhìn thật thất vọng, họ hay không trực tiếp nói với tôi mà nói với bố mẹ tôi rằng tôi trông xinh dù mũm mĩm 'nhưng' mũi tôi sao "tẹt" thế nhỉ ? Hồi đó đứa trẻ ấy ngây thơ lắm các bạn ạ ! Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng điều đó ổn vì có đủ mắt mũi miệng là được rồi. Mãi sau này lên lớp năm, khó khăn lớn nhất đối với tôi là cân nặng. Những bạn trong lớp không thích chơi với tôi vì sự to con ấy. Trong lớp đa số bạn nữ học tốt và xinh xắn thường tụ lại chơi cùng nhóm, tôi mới đầu cũng được một bạn mời gia nhập. Trong khi chơi chung thì tôi hay bị phân biệt đối xử, mọi người có biết trẻ con hay cứ cái thói "chơi giả vờ" không ? Thì tôi là đứa hứng nhiều nhất. Không những vậy đôi lúc còn hùa nhau trêu ghẹo và chọc tức tôi nữa. Hôm nọ tôi bị một bạn A không may phủi chăn làm vướng hạt sạn khá lớn vào mắt tôi, mắt phải cứ đỏ hết lên và nước mắt chảy ròng ròng nhưng nói với cô chủ nhiệm thì cô chỉ bảo xuống phòng y tế và nhỏ nước muối cho qua, tôi đã nhỏ khoảng ba, bốn lần nhưng không có tác dụng gì vì hạt sạn to và nằm sâu trong mắt. Giờ ra chơi chả ai thèm quan tâm hỏi han nên tôi ngồi trong lớp khóc điều không may là nhóm bạn đó chẳng an ủi mà chỉ đứng trêu ghẹo thôi. Mặc dù là một đứa con nít nhưng tôi khá tủi thân vì điều đó !
  Dần dần lên cấp hai, tôi làm quen được với nhiều bạn mới, học lực từ bốn, năm điểm dần được cải thiện tích cực nhờ đó chiếm được thiện cảm của mọi người và giáo viên. Nhưng chả có nghĩa rằng ngoại hình tôi trở nên ưa nhìn hơn. Hiện tại, tổng tôi cố tập thể dục cùng chế độ ăn giảm cân hai lần nhưng điều bất thành vì dù tôi có ăn ít hay không ăn thì cân vẫn tăng hết nên tôi chấp nhận đặt mục tiêu học tập cho bản thân nhiều hơn và việc cải thiện cân nặng sẽ được tập trung vào tương lai tới.
  Mọi người trong lớp bây giờ khách quan thì họ bình đẳng hơn là cấp một tồi tệ kia. Chỉ là có đôi khi tôi biết và tôi cảm nhận rõ bạn có ngoại hình ưa nhìn vẫn chiếm phần trăm chú ý cao hơn ( >>tôi thì đã quyết phải chấp nhận ngoại hình mình kém nổi bật nên không có ý trách móc ai, cả chỉ là muốn chia sẻ nỗi lòng thực sự thôi mọi người nhé !>> ). Nổi bật một lần trong chuyến ngoại khoá của trường, tôi cùng bạn thân (cô ấy khá xinh đẹp và thân thiện) đang đứng nói chuyện chờ được vào tham quan thì có một bạn nam cầm một chai nước tới chỗ chúng tôi. Bạn nam chủ động đưa cho cô bạn tôi chai nước lọc và ngỏ ý quan tâm xem bạn tôi có khát không, tôi không đoán rõ được hoặc là bạn nam không để ý tới tôi đứng kế bên cũng chưa có nước hay là bạn cố lơ đi nhưng lúc ấy tôi thực sự tủi thân và chút gượng gạo. Và không ai quan tâm tới việc tôi chưa có nước cho đến lúc tôi hô lên rằng: " Tao vẫn chưa có nước" cả, mặc dù tôi cũng chả cần mấy chai nước đó, tôi thử thôi. Tôi chỉ bơ vơ lúc ấy, bản chất tôi luôn ổn với điều đó mà.
  Đặc biệt cho tới hiện tại, tôi rất sợ ai gọi tôi bằng những từ ngữ chê bai ngoại hình, thực sự rất sợ. Kể từ khi nhận thức được, tôi lúc nào cũng nhìn vào gương và chán ghét bản thân mình. Khóc chả giải quyết vấn đề chỉ thêm mắt tôi sưng tấy và trông thảm đi. Thực sự bất lực với khuôn mặt và hình hài này. Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì tôi chắc chắn bố mẹ tôi cũng không vui đâu khi thấy con mình tự ghét nó. Tôi nghĩ về tương lai không biết tương lai tôi sẽ trở thành người như thế nào nữa ? Tôi càng lo vì xuất hiện nhiều lời nói rằng thời thế hiện nay xinh đẹp là điểm mạnh. Chỉ có cố thay đổi bản thân để hoàn thiện là việc tôi làm mỗi ngày, trước hết là chọn cho mình từ dầu gội, sữa rửa mặt tốt để duy trì làn da trắng cùng mái tóc mượt; sau cùng là chọn tỉ mỉ cả mắt kính, kẹp tóc và bộ quần áo tươm tất để thật gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng vẫn mang máng một câu hỏi...
  Không biết nữa, thật mơ hồ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro