bị bệnh. - kenma with you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài được viết ở góc nhìn của kenma, lowercase cả bài lẫn tên riêng.

write by: fujirei.


"có vẻ, trời sắp mưa rồi...?"

tôi trầm ngâm, ngước nhìn lên; bầu trời mà vài phút trước vẫn còn trong xanh, giờ đây đã bị từng tảng mây đen bu lại, xám xịt. quả thật, thời tiết gần đây rất tệ.

hôm nay em bệnh, từ chất giọng nghe được qua chiếc điện thoại, tôi có thể nhận thấy rằng em đã rất mệt mỏi khi bị cơn sốt hành hạ. tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ để kịp đến thăm em, thật tệ khi cái lúc tôi biết tin này thì đã khá muộn rồi.

đôi chân rảo bước trên con đường vắng vẻ, bầu trời âm u cùng những hạt mưa lâm râm rớt xuống. rồi mưa cũng dần trở nặng, cảm nhận từng giọt nước lăn dài trên má; tóc, quần áo, cặp sách và túi đồ tôi mua tặng em dần bị nước mưa làm cho ướt sũng. thế mà trong người tôi lại chẳng mang theo một cây dù, thật tệ.

tôi muốn tấp vào nơi nào đó, đợi cho cơn mưa qua đi rồi hẵng đi tiếp. nhưng cứ nghĩ đến em, nghĩ đến việc em mệt mỏi nằm la liệt ở nhà mà chẳng có ai chăm sóc; tôi đành cố gắng bước tiếp.

một hồi, tôi cũng đến được nhà em. cùng lúc đó, cơn mưa cũng dứt và tôi thì cũng đã ướt sũng rồi. tôi gõ cửa rồi đứng đợi. lát sau, em ra mở cửa cho tôi.

tôi nhìn em, và thật bất ngờ? em trông vẫn rất bình thường, khỏe mạnh. em ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại hoảng loạn kéo tôi vào khi nhìn thấy cái cơ thể ướt nhẹp ấy, em lấy khăn và nước đưa tôi. song, em lại hỏi lí do mà tôi đến đây. tôi cũng chỉ đáp là mình đến thăm bệnh. thế mà nghe xong, em chỉ à lên một tiếng rồi quăng ra một câu làm tôi xém sặc trà.

hóa ra, tất cả chỉ là em giả bệnh để không phải lên trường. trời ạ, kĩ thuật diễn xuất thế này cũng là cao siêu quá đi? làm tôi tin sái cổ rồi đấy.

nhưng thôi không sao, em ổn là được rồi.

thật là, em làm cho tôi lo lắm đấy. biết không?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro