Tôi và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi được nuôi lớn trong một gia đình bình thường thôi, ba làm nhân viên văn phòng trong một công ty nhựa nào đó, mẹ tôi thì làm kế toán cho một nhãn hàng sữa không nổi tiếng như Vinamilk nhưng cũng kha khá người biết đến. Tôi còn có một người chị, chị lớn hơn tôi 3 tuổi, chị là người có tác động lớn nhất đến cuộc đời tôi. Chị là người đầu tiên dạy tôi cách trang điểm, cách ăn mặc sao cho đẹp, cách đi đứng sao cho đàng hoàng tử tế. Mẹ tôi thấy vậy cũng chả quan tâm gì lắm, chỉ nói "Mày dạy cho nó sớm quá hồi mẹ còn nhỏ..." tôi và chị nghe đến đó chỉ phì cười, cười vì cái lối suy nghĩ cổ hủ của con người Việt Nam vào những năm "hồi đó".

Sáng hôm đó trời âm u, mây mù giăng kín, vậy mà thân tôi còn phải vác sách đến trường. Ba thả tôi xuống trước cổng trường rồi cưỡi con Honda cũ kĩ tiến đến công ty. Tôi bước vào lớp, vừa đặt mông xuống ghế thì Chi lao đến, hớn hở "Mày biết gì chưa? Bữa nay có học sinh mới đó." Tôi chả qua tâm gì mấy, chỉ cười cười cho qua. Trống đánh, tiếng loạt xoạt của giày dép học sinh trên nền gạch bạc màu vang vọng bốn vách tường. Bỗng một dáng người là lạ lướt qua chỗ tôi rồi ngồi phịch xuống băng ghế phía sau. Tôi nghĩ thầm chắc là học sinh mới rồi thấy cô Thoa bước vào lớp, tay ôm nào thước kẻ nào bản đồ thế giới và như thế tiết học bắt đầu.

Sáu tiết học chừng như bất tận cuối cùng cũng trôi qua, cuối giờ thầy chủ nhiệm nói muốn gặp tôi trong phòng giáo viên. Tôi thu dọn tập vở vừa đi vừa nghĩ về hằng hà sa số lý do thầy muốn gặp tôi, tháng này tôi học đâu sút môn nào, tôi cũng đâu có đánh nhau với ai, rượu chè bài bạc lại càng không có. Tôi hé cửa nhìn vào thì thấy thầy Lăng đang ngồi ngay đó. Thầy bảo "Bữa nay chắc con cũng biết rồi đó, lớp mình có học sinh mới, thầy muốn nhờ con kèm cặp bạn tại thầy thấy con hòa đồng học giỏi. Ráng giúp thầy nha."

Tôi lết ra khỏi phòng giáo viên, ủ rũ ngước mắt lên thì chợt thấy cậu học sinh ấy. Cậu cao hơn tôi một tẹo, tóc đen tuyền hơi rối, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào tôi. Hai tai tôi chợt đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống miệng lắp bắp "H...học sinh mới hả?"

"Ờ, thầy nhờ kèm tui đúng không? Tên gì?"

"Tân."

"Tên có vẻ 'nam tính' quá nhỉ."

"Kệ tui!" tôi phồng mang trợn má.

"Ha ha giỡn đó, uống trà sữa không?" hắn phì cười.

"Bao hả?" tôi thè lưỡi ra trêu chọc.

"Ờ ờ sao cũng được."

Tối đó tôi kể chị nghe về chuyện đó, chị tôi mừng ra mặt, bảo ráng cua hắn đi sau này khỏi ế. Tôi mới lớp 8, không tin vào ba cái chuyện tình kiểu thanh mai trúc mã. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi phải lòng hắn rồi. Mới vào trường chưa được bao lâu mà hắn đốn tim của không biết bao cô gái, đã vậy còn chơi thể thao quen biết bao nhiêu là người làm tôi tự hỏi, tại sao ban đầu lại kêu tôi kèm cặp thằng này chứ, nó đâu cần tôi.

Lên lớp chín nó được bầu làm lớp trưởng còn tôi làm lớp phó phong trào, tôi với nó đã thân rồi nay còn thân hơn. Hầu như tan trường nào tôi với nó cũng gặp nhau, không trà sữa thì cũng bánh tráng trộn. Bọn con trai trong lớp cứ chọc hai đứa tôi mãi, nhưng hắn lúc nào cũng đứng ra làm bia đỡ đạn che chở cho tôi. Bọn con gái thì lúc nào cũng ganh tỵ nói này kia sau lưng làm như chúng tôi điếc không bằng. Cuối học kì một bọn tôi chính thức quen nhau, thôi khỏi nói đi đâu cũng thấy bàn tán xôm tụ, trường tôi chỉ là một trường nhỏ, hình như có mỗi tôi với nó và hai cặp khác là đang chính thức hẹn hò. Chúng tôi trở thành trung tâm của dư luận, nó, một cậu học sinh đẹp trai nằm trong đội bóng rổ của trường và tôi, thiệt tôi cũng không biết phải diễn tả bản thân như nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro