Tôi và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một sinh viên bình thường, đang ở ngưỡng tuổi 22, tôi đã được làm dâu của một gia tộc quyền quý bên xứ sở mặt trời mọc. Hôm đó tôi đang học như bao ngày bình thường ở giảng đường đại học, giờ nghỉ giải lao tôi cùng các bạn đi mua trà sữa uống, nhưng chưa kịp để tôi uống thì một bạn nam đã cướp lấy hai ly trà sữa từ tay tôi và chạy đi, tôi chạy lại để đòi nhưng lại bị nó quay video lại trêu chọc. Tôi tức quá chạy về lớp để lấy điện thoại của mình, lấy điện thoại xong tôi quay lại chỗ đó những chỉ thấy vỏ của hai ly trà sữa, tôi nghĩ thằng đó đã uống hết của tôi nhưng không, nó đổ tất cả trà sữa vào một cái chai to rồi để vào tủ mát của căn tin trường, tôi tìm được nhưng lại chả buồn uống. Về đến nhà, tôi sững người vì mọi người xung quanh không ai lại gần tôi, khi đó bố mẹ tôi đi vắng mà nhà lại hết đồ ăn nên tôi bèn ra tiệm tạp hóa để mua bánh mì ăn tạm, nào ngờ bác ấy còn tặng cho tôi luôn cái bánh mì đó mà không lấy tiền, nhưng tôi vẫn nhất quyết đưa tiền cho bác đấy, sau một hồi đưa đẩy, tôi mới biết, mình đã được công tử của Nhật Bản chọn là vợ tương lai. Tôi sững người khi biết được chuyện đó, và sốc hơn hết là hai ngày nữa, lễ kết hôn của tôi sẽ được tổ chức. Tôi vội nhắn tin cho anh người yêu quen qua mạng của tôi, nhưng mãi mà ổng chảng rep mặc dù ổng vẫn còn onl. Tôi chạy về nhà thì vừa lúc mẹ tôi đi làm về, mẹ tôi cũng hay tin này nên khi tôi kể lại với mẹ thì mẹ tôi cũng không còn bất ngờ lắm. Tôi hỏi mẹ là làm thế nào để hủy bỏ cuộc hôn nhân này thì mẹ tôi lắc đầu chán nản bởi nếu làm trái lại điều này thì sẽ bị xử tử ngay, và tôi bị ép trở thành nàng dâu của gia tộc quyền quý bên Nhật. Mãi một lúc sau, anh bạn trai quen qua mạng của tôi cũng trả lời tin nhắn tôi, thay vào những câu nói hỏi han tôi thì ổng lại mắng mỏ tôi rằng là phiền phức và tỏ ý muốn chia tay tôi, tôi nhận ra rằng thời gian gần đây ổng lạnh nhạt với tôi hơn hẳn lúc mới yêu, và không do dự, tôi bèn đưa ra lời chia tay, ổng cũng đồng ý ngay tức thì. Nếu ai đó hỏi tôi có buồn khi chia tay không thì tôi không suy nghĩ mà sẽ nói rằng chẳng có gì phải buồn khi chia tay một thằng tồi mà mình không biết mặt, phải nói rằng từ lúc tôi quen ổng đến giờ, ngay bản mặt của ổng tôi còn chưa được nhìn cơ, tôi bảo ổng cho tôi xem mặt thì hết lần này đến lần khác đều bị từ chối, rồi ổng còn bảo với tôi rằng "anh muốn chúng ta nhìn mặt nhau khi hai đứa gặp nhau ở ngoài đời", nghe thật buồn cười. 

Gác lại chuyện đó, nhà tôi đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ cho tôi, tôi dành hết thời gian còn lại để chơi với đứa em út của mình, bởi tôi nghĩ, lần chia li này tôi sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình tôi nữa nhưng không. Ngày cuối cùng ở bên gia đình trước khi được gả đi, tôi đưa gia đình đi chơi loanh quanh để lưu lại chút kỉ niệm bên gia đình, đang vui đùa thì nghe đâu tiếng mọi người nói về thằng chồng mà tôi sắp cưới đang ở gần đây, tôi cũng chẳng để ý lắm vì dù gì hai đứa cũng sẽ được gặp nhau thôi.

 Và ngày cưới của tôi cũng được diễn ra, trong tưởng tượng của tôi là người đàn ông tôi cưới là một thằng già khắm khú nhưng không, ổng còn trẻ hơn tôi, tre măng luôn, như đứa cấp hai luôn. Khi hôn lễ kết thúc, tôi được được vào dinh thự của nhà chồng để chuẩn bị cho đêm tân hôn, trước khi vào bữa tối, mẹ chồng tôi nói với tôi rằng thằng chồng tôi có tính cách chỉ là một thằng nhóc năm tuổi, nghe xong câu đó, đầu tôi nảy số "thôi toang, quả này ăn cám rồi". Khi về phòng của hai vợ chồng, tên đó bắt đầu õng ẹo làm ra vẻ dễ thương để làm nũng tôi, tôi thì cứ nghĩ tên đó bị thiểu năng thật và với khuôn mặt baby của hắn đã làm tôi siêu lòng mà chiều theo ý hắn, tôi coi hắn như con à nhầm như em trai của mình vậy, tại ông trẻ lắm luôn, tôi nghĩ ổng kém tuổi tôi cơ, tôi nghĩ mình lái phi công cơ ấy.Hắn nhõng nhẽo đòi tôi đút cho hắn ăn trái cây, vòi vĩnh tôi tắm cho hắn, khi đó, tôi phát hoảng mắng vốn cho hắn một trận rồi toan bỏ đi, nhưng hắn đã nhanh tay túm lấy tay tôi rồi đè tôi xuống giường. Lúc này, hắn mới lộ mặt thật, hóa ra hắn chả bị làm sao cả, những điều xảy ra vừa nãy chỉ để đưa tôi vào tròng đề phòng tôi không chịu hợp tác để động phòng. Tôi sững người và vùng vẫy trong vô vọng, tôi nghĩ thầm "đời gái của mình từ hôm nay đã chấm hết" nhưng không, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi đi ngủ thôi. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên vì cú này quay xe quá gấp khiến tôi không kịp đôi mũ bảo hiểm, dần dần tôi cảm thấy yên tâm hơn rồi chìm vào giấc ngủ.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

 Sáng sớm, do lạ giường nên tôi dậy sớm hơn mọi khi, tôi quay sang thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ, quả thực hắn đẹp trai vô cùng, tuy chưa được nhìn mặt thằng người yêu cũ nhưng tôi tự tin nói rằng hắn đẹp trai hơn tên kia gấp nhiều lần. 

Tôi xuống bếp cùng với vài người đầu bếp chuẩn bị bữa sáng, nhưng các bác ấy lại bảo tôi không cần phải động vào những thứ này, kể ra làm vợ nhà giàu cũng sướng thật đấy nhưng ngày đầu làm dâu ai lại ăn không ngồi dồi thế này, với lại tôi cũng không quen để người khác hầu hạ mình nên tôi cũng phụ giúp các bác ấy một tay. Bữa sáng chuẩn bị xong xuôi thì bố mẹ chồng tôi và hắn cũng thức dậy. Thấy tôi phải làm việc bếp núc, bà mẹ chồng liền mắng vốn mấy bác giúp việc rằng sao lại để tôi làm những việc này, tôi bèn xua tay bảo là mình muốn phụ một tay nên mẹ chồng tôi mới không đề cập đến việc này nữa. Ăn uống xong xuôi, tên chồng tôi bèn ngỏ ý muốn đưa tôi đi học, tôi từ chối nhưng nhìn mặt hắn có vẻ thất vọng nên tôi lại xiêu lòng mà đồng ý, tuy hắn là người Nhật nhưng vì tiện cho việc làm ăn nên gia đình hắn sở hữu cho mình mười một căn dinh thự ở một quốc gia khác nhau, à mà quên chưa giới thiệu, thằng chồng tôi là con trai của gia tộc Ito ở Nhật Bản và tên của hắn là Ito Kashino, do từ bé phải đi hết nước này đến nước khác nên trình độ ngoại ngữ của hắn thật sự rất là đỉnh, hắn biết 6 thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng việt. Đừng tưởng hắn trẻ vậy mà kém tuổi tôi nha, thật ra hắn hơn tôi một tuổi lận đó. Tôi cứ nghĩ làm dâu của gia đình tài phiệt sẽ rất là áp lực nhưng không, gia đình nhà chồng chiều chuộng tôi vô bờ bến, nhiều khi tôi còn tưởng tôi là con ruột chứ không phải là con dâu, không những vậy họ còn răn đe hắn rằng nếu mà bắt nạt tôi thì cứ liệu hồn, tôi vẫn được về thăm gia đình như các cô con dâu khác, vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ sẽ không được gặp lại họ nữa cơ. 

Sau vài ngày làm dâu thì tôi cũng quen dần với cuộc sống nơi đây. Một hôm, hắn nói với tôi rằng sẽ đưa tôi đi gặp bà nội của hắn ở bên Nhật. Thân làm cháu dâu thì làm sao dám từ chối cơ chứ, vậy là đến ngày nghỉ, tôi cùng hắn sang thăm bà. Bà hắn nhìn chung trông có vẻ thân thiện dễ gần, khuôn mặt phúc hậu với mái tóc bạc phơ, khắp người tỏa ra mùi quyền quý. Vì khoa của tôi bắt buộc phải học tiếng Nhật nên khi nói chuyện với bà tôi cảm thấy không bị xa cách bởi ngôn ngữ, thậm chí hai bà cháu còn nói chuyện mải mê đến nỗi ngay cả bữa ăn vẫn còn han huyên đủ chuyện. Tối đó, do đã muộn nên hai vợ chồng tôi ở lại nhà bà ngủ qua đêm, ngày mai mới về. Bà nhất quyết đòi tôi sang ngủ cùng với bà, bỏ mặc thằng chồng tôi bơ vơ một mình trong căn phòng đối diện, hai bà cháu lại nói chuyện ríu rít đến tận khuya mới đi ngủ, đang say giấc thì tôi nghe thấy tiếng của thằng chồng bên tai tôi, tôi mở mắt ra suýt chút nữa thì hồn bay phách tán, đêm hôm khuya khoắt, hắn dí sát cái mặt hắn trước mặt tôi, nửa đêm nửa hôm đi dọa người thế ai mà không giật mình cho được, hỏi mới biết hóa ra hắn không ngủ được, muốn tôi sang ngủ với hắn nhưng bị tôi từ chối thẳng thừng, hằn vùng vằng quay về phòng, bà nội nằm ngay cạnh mà hắn còn làm như vậy có chết không chứ. 

Sáng hôm sau hai vợ chồng dậy sớm chuẩn bị hành lí để quay về Việt Nam. Khi tôi chuẩn bị lên xe ra sân bay thì bà có ghé sát tai nói với tôi rằng, thằng chồng tôi có tính dỗi lâu lắm đấy, hóa ra bà đã biết chuyện của đêm hôm qua của hai vợ chồng tôi rồi, lúc ấy tôi ngại chết đi được, chỉ muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống đó thôi. Tôi chào tạm biệt bà rồi trở về xe với vẻ mặt hây hây đỏ, tôi ngườm hắn muốn lòi con mắt, nhưng hắn lại chả thèm nhìn tôi, cũng không quấn lấy tôi như mọi lần, hóa ra hắn đang dỗi đây mà. Về đến nhà, hắn cũng chả buồn nói chuyện với tôi, tôi cũng mặc kệ hắn và đến phòng sách để viết luận văn cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Được một lúc thì hắn lại tìm đến tôi rồi trách khứ tôi rằng tại sao lại phũ phàng với hắn như vậy, rồi bảo tôi không biết nghĩ đến cảm nhận của hắn, nói xong hắn lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi đó. Tôi thì vẫn mặc kệ hắn, chuyên tâm luyện đề, hắn thấy tôi không nói gì thì là vùng vằng bỏ về phòng. Phải nói là tính cách của hắn như trẻ con vậy đó, đúng là đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà. Các cụ có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dần dà tôi cũng có một cái nhìn khác về hắn, có một chút gì đó canh cánh trong lòng nhưng chưa rõ. Sau khi làm xong luận văn tốt nghiệp, tôi thở phào nhẹ nhõm đi xuống phòng khách uống ít nước rồi về phòng ngủ. Vào phòng thì tôi không thấy hắn đâu, nghĩ bụng chắc hẳn hắn dỗi rồi bỏ đi đâu đó rồi. Chưa kịp để tôi nghĩ xong thì bỗng tôi cảm thấy mình bị ai đó bế thốc lên rồi quẳng lên giường, quay lại nhìn thì thấy mặt hắn hằm hằm sát khí nhìn tôi, tôi sợ hãi nuốt nước bọt rồi mắng vốn hắn rằng sao lại chơi trò hù dọa người khác như thế, chưa nói dứt câu thì hắn đè tôi ra hôn lấy hôn để, tôi hoảng hốt đẩy hắn ra rồi chạy xuống vườn hoa. Tôi cố định thần lại và chấn an tinh thần mình, còn hắn thì cũng đã kịp chạy đến chỗ tôi. Thấy tôi có vẻ đang cảnh giác và lùi lại về sau nên hắn không tiến tới nữa, hắn lẽn bẽn xin lỗi tôi. Được nước, tôi mắng cho hắn một trận xối xả, hắn cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ vô tội, ngẫm lại thấy lời mình nói có hơi thái quá, tôi lừ nhẹ hắn rồi không chửi thêm câu nào nữa, tôi hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, hắn nói: "Sao em cứ lạnh nhạt với tôi vậy, em không thấy tôi đối xử với em rất tốt sao, hay tại do anh làm gì có lỗi với em, nếu là do vì cuộc hôn nhân ép buộc em lấy anh thì cho anh xin lỗi, nhưng em có nhất thiết phải lạnh nhạt với anh như thế không, anh cũng biết buồn chứ bộ". Lời hắn vừa dứt, không hiểu sao lòng tôi có gì đó lạo xạo rộn ràng đến lạ thường, nghĩ lại bản thân mình cũng có phần quá đáng với hắn nhưng nghĩ lại thấy hắn chưa có sự cho phép của tôi mà đã manh động đè tôi ra hôn như vậy là không thể chấp nhận được. Cả hai im lạnh một hồi lâu thì hắn nói tiếp: "Thật ra thì từ trước tới giờ tôi vẫn luôn dõi theo em, tôi thích em từ rất lâu rồi, đáng nhẽ tôi định tiếp cận em từ từ rồi để em có tình cảm lại với tôi thì tôi sẽ rước em về, nhưng ai ngờ em lại có cho mình một mối tình, đã thế lại còn hẹn hò qua mạng nữa, tôi điều tra thì biết tên đó không phải là hạng tốt đẹp gì, đang quen em mà còn ve vởn những cô gái khác, tôi sợ em bị tên đó lừa nên đành phải cưới em về luôn kẻo nhỡ tôi bị người khác cướp em đi thì sao". Một bầu không khí im lạnh lại bao trùm nơi hai chúng tôi đang đứng, tôi mang một tâm trạng hoang mang hỏi hắn rằng: "A..n...anh thích tôi á, từ khi nào mà anh lại t..thích tôi, tôi đâu có gì để mà cho anh thích, bản thân tôi không có lấy một ưu điểm gì mà sao anh lạ..i thic..h thích tôi vậy?". Hắn im lặng không nói gì, bỗng hắn hỏi lại tôi: "Chả nhẽ, thích một người lại cần phải có lí do sao". Thấy mặt tôi đỏ như quả cà chua cuối vụ, hắn được dịp cười vào mặt tôi rồi thêm lời trêu chọc tôi "không lẽ em cũng thích tôi? Sao lại đỏ mặt đến như vậy cơ chứ ". Thấy tôi vẫn không nói gì, hắn có vẻ hơi buồn cúi thấp người xuống, ghé sát mặt tôi rồi nói: "Em không thích tôi cũng không sao, chỉ cần em để tôi yêu em thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi", nói rồi hắn hôn chụp phát vào đôi má ửng hồng đó của tôi rồi vụt chạy đi. 

Một loạt cảnh tượng xảy ra khiến tôi không kịp thích ứng được, tim tôi không nghe theo tôi mà cứ đập loạn xạ, lẽ nào tôi đã thực sự dính vào con đĩ tình yên rồi sao, chẳng nhẽ mình yêu hắn rồi sao, một loạt câu hỏi cứ tới tấp hiện lên trên đầu tôi, tôi thẫn thờ ngồi ở ngoài đó đến tận nửa đêm, bầu trời đêm lúc nào như được ai vẽ lên trên đó vậy, những ngôi sao nhỏ cứ thế nhấp nháy thoát ẩn thoát hiện như tâm trí tối đang nghĩ về hắn vậy, những màn sương đêm được gió cuốn đi phả vào tôi khẽ làm tôi run lên vì lạnh, cái lạnh của cuối thu nó thật khó tả. Được một lúc thì tôi vào nhà, đứng trước cửa phòng, tôi thấy hắn đang nằm im nhìn có vẻ đã ngủ say, tôi vẫn không đủ dũng khí để bước vào đó, quanh đi quẩn lại một hồi thì tôi cắp theo mảnh chăn xuống dưới kho để ngủ, vì không có gối nên tối với tạm chiếc gối trên sofa để nằm tạm. Tuy đấy là nhà kho nhưng nó lại không hề bụi bặm, nhìn trông có vẻ được dọn dẹp thường xuyên, chọn cho mình một chỗ nằm thoải mái, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, tôi cũng đã ngủ dậy, mở mắt nhìn thì thấy mình đang nằm trên giường, không cần đoán cũng biết là hắn đã bế tôi lên. Do tối qua ngủ muộn với lại trúng gió ở ngoài vườn nên đầu người tôi hơi uể ảo, nhìn đồng hồ thì cũng đã 10 giờ trưa, tôi vội ăn tạm lát bánh mì rồi lên trường nộp luận văn tốt nghiệp của mình. Xong xuôi, tôi nhắn tin cho bác quản gia rằng hôm nay tôi về nhà mẹ đẻ nên không cần lo cho tôi. Thấy tôi về, bà tôi vui mừng ra ôm chầm lấy tôi, mẹ đi lấy cơm cho tôi ăn, cả nhà nói chuyện vui vẻ, vì cảm thấy hơi mệt nên tôi xin phép lên phòng nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa đến cầu thang thì tôi không chịu được mà ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mẹ tôi bảo tôi do trúng gió nên chỉ cần nghỉ ngơi rồi ăn uống đầy đủ là khỏi, được một lúc thì mẹ chồng tôi cũng lật đật chạy đến với đủ thứ tẩm bổ trên tay, thấy tôi vẫn đang ngó nghiêng, bà hiểu ý liền nói: "Chồng con đi công tác nên không có ở đây đâu", tôi ngại ngùng rồi cúi gằm mặt xuống, hai bà mẹ được thể cười như được mùa. 

Hai ngày sau tôi xuất viện, về đến nhà, tôi hỏi mẹ chồng rằng hắn vẫn chưa về sao, bà nói rằng tuần sau hắn mới về, rồi hỏi trêu tôi rằng: "nhớ nó hay gì mà hỏi suốt thế, cứ lúc lúc lại hỏi, có cần mẹ gọi nó về luôn cho đỡ nhớ không". Tôi xua tay, bảo rằng mình chỉ hơi thăm chút thôi, không cần thiết phải gọi hắn về đâu. Nhưng công nhận, thiếu hơi hắn tôi như mất sức sống vậy á, đêm đến cứ trằn trọc mãi không ngủ được, lại còn được hắn nữa, đi bao ngày, vợ bị bệnh cũng không gọi về hỏi han gì, lần này bà dỗi cho xem. Cuối cùng thì cũng đến ngày hắn đi công tác về, vẫn là cái bộ mặt dỗi đấy, nhưng lần này bà quyết không để ngươi làm siêu lòng nữa. Bữa tối hôm ấy được bày ra trông thật thịnh soạn, nhưng tôi không xuống dùng bữa cùng mọi người, tôi ở trên phòng chốt cửa lại rồi nằm lướt web. Một lúc sau thì hắn bước vào, hắn còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, tôi cảm thấy hắn lạnh nhạt với tôi hơn lúc trước, tôi tự chửi bản thân rằng sao mình lại không động lòng với hắn từ trước, để giờ đỡ phải chiến tranh lạnh như bây giờ không, nhưng giờ tự chửi bản thân cũng chẳng có tác dụng gì, giờ hắn lạnh nhạt với tôi như vậy thì tôi cũng mặc xác hắn, ông ăn chả thì bà ăn nem. Hắn lấy quần áo rồi vào phòng tắm tắm rửa, xong xuôi hắn đi một mạch xuống phòng sách để làm việc mà không nhìn tôi lấy một cái, phải chi hắn chỉ cần hỏi han tôi một chút thôi cũng được, thì có lẽ tôi đã bỏ qua cho hắn rồi, đằng này hắn nhất nhất bơ đẹp tôi luôn. Không hiểu sao tôi lại ấm ức và hụt hẫng lạ thường. Cả đêm ấy hắn cũng không về phòng, hay là trong quá trình đi công tác hắn đã phải lòng con nào, nếu hắn cứ như vậy thì chi bằng li hôn đi cho rồi. Tôi mang tâm trạng ấm ức đó nguyên cả đêm, tôi dọn hàng lí của mình rồi rời đi ngay trong đêm ấy, dù gì cũng đang được nghỉ không cần đến trường, tôi quyết đi chơi đâu đó để giải tỏa tâm trạng. 

Sáng hôm sau, mọi người trong nhà không thấy tôi đâu, hỏi bác quản gia thì mới biết tôi bỏ đi rồi, nhưng hắn lại nghĩ do tôi ghét hắn nên muốn rời xa hắn, thế là hắn cũng chẳng quan tâm đến nữa. Aiza người ta đã cố bày tỏ rằng trái tim người ta đã khẽ mở cửa cho rồi mà không hiểu ý người ta, sau này mất người ta thì ráng chịu. Mẹ chồng thì cứ nghĩ tôi về nhà mẹ đẻ chơi mấy hôm những đã ba ngày rồi mà chưa thấy tôi về nên bà bèn sang nhà mẹ ruột tôi thăm hỏi tôi. Nhưng gia đình tôi nào biết tôi đi đâu cơ chứ, bà bắt đầu lo lắng cho tôi, bố mẹ tôi thì lấy làm bình thường bởi trước đây khi tôi còn là đứa trẻ ở tuổi mới lớn cũng từng bỏ đi, nhưng chưa được mấy ngày lại tự tìm về thôi, vả lại giờ tôi cũng đã lớn đùng lên rồi nên bố mẹ cũng chẳng để tâm lắm, chỉ có bên nhà chồng tôi mới hỗn loạn, tìm tôi khắp nơi, hắn đang làm việc trên công ty cũng hay tin này, vội về nhà rồi cũng bắt đầu tìm tôi. Về phía tôi thì hiện tại tôi đã bay sang Úc du lịch rồi, đang hưởng thụ cuộc sống thì bỗng nhận được cuộc gọi từ hắn, tôi tắt máy, mặc xác hắn, ai bắt hắn lạnh nhạt với tôi trước, cứ nghĩ đến cảnh hắn lạnh nhạt với tôi thì tôi lại đau lòng, lần này chắc tôi phải li hôn với hắn vậy, dù gì thì bây giờ hắn cũng có còn yêu tôi nữa đâu. Vài này sau tôi trở về, mẹ chồng vội chạy ra đón tôi, hỏi han tôi đủ thứ, bà làm tôi cảm động muốn chết vậy mà hắn chỉ biết đứng nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt đằm đằm sát khí đó. Vì có việc đột xuất nên bố mẹ chồng liền phải thu xếp bay về Nhật ngay sau đó. Tôi trở về phòng, thấy hắn đã ngồi sẵn ở đó rồi, hắn cũng không buồn nhìn tôi, tôi có chút đau lòng, cắn môi đưa cho hắn tờ giấy li hôn, ai dè hắn nổi giận đùng đùng xé tờ giấy đó đi, hắn nắm chặt lấy vai tôi rồi quát: "Mấy ngày nay em đã đi đâu, em ghét tôi đến vậy sao, muốn li hôn chứ gì, được có gì mai ra tòa rồi giải quyết, giờ tôi phải phạt em". 

Lần đầu tiên tôi thấy hắn giận dữ như vậy, hắn lôi tôi lên xe rồi lao ra đường lớn với tốc độ rất nhanh khiến tôi sợ hãi đến phát khóc. Thấy tôi khóc, hắn đau lòng dừng xe rồi buông ra một câu khiến tôi phát bực: "Thôi được rồi, em không thích tôi thì tôi cũng không bắt ép em nữa, xuống xe đi, mai gặp lại nhau trên tòa", tôi ngồi lì trên xe, lườm hắn, hắn thấy tôi giận dữ như vậy thì cũng có phần hơi rén. Bỗng nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống, tôi nén nước mắt lại và nói: "Sao bao nhiêu ngày đi công tác anh không hỏi han em lấy một câu, đã vậy còn lạnh nhạt với em nữa, giờ còn muốn ra tòa, hay lúc anh đi công tác đã phải lòng con nào rồi, li hôn thì li hôn, tôi đây cũng không thèm yêu anh nữa", mặt hắn dãn ra, có phần vui sướng hỏi tôi: "Em ghen?", "Tôi có quyền gì mà ghen, dù gì cũng sắp li hôn rồi, bà đây cũng không thèm nhà ngươi nữa". Nói rồi tôi mở cửa xe chạy đi, hắn cũng xuống xe đuổi theo, và cuộc đuổi bắt giữa hai vợ chồng son bắt đầu, tôi dùng hết sức mình chạy để không còn nhìn thấy bản mặt hắn nữa, còn hắn thì vẫn chạy sát theo thôi, nhưng tôi nào chạy nhanh như hắn chứ, hắn vác tôi lên vai rồi đặt tôi vào xe, hắn thắt dây an toàn cho tôi rồi khóa xe lại để tôi không chạy được nữa. Hắn lái xe về lại nhà, cả suốt dọc đường tôi không thèm nhìn hắn, tôi dỗi rồi, còn hắn thì như mở cờ trong bụng, cứ cười suốt từ lúc đi đến lúc về đến nhà, hắn vác tôi lên phòng, đặt tôi xuống giường rồi nhẹ nhàng cởi giày cho tôi và hỏi tôi rằng: "Em thích tôi à?", "Em thích tôi từ bao giờ thế?", "Tôi biết ngay mà, làm gì có ai cưỡng lại vẻ đẹp của tôi đâu chứ", tôi nghe mà tôi muốn đạp phang cái tên ảo tưởng này ra khỏi phòng, mà kể ra hắn nói cũng đúng, tôi cũng thích hắn cơ mà, thôi thì mình làm giá thêm chút nữa. Hắn hỏi tôi đủ thứ nhưng tôi không thèm trả lời, thấy tôi cứ im lặng mãi, hắn bèn giở trò nũng nĩu tôi, có vẻ hắn biết điểm yếu của tôi là không chịu nổi trước những chiêu nũng nĩu của hắn nên hắn được nước làm tới, hắn nắm lấy tay tôi rồi lung lay nó, xong rồi còn giở cái giọng đáng thương mong tôi tha thứ: "Vợ yêu tha lỗi cho anh nhá, nhá, nhá, nhá, đi mà L", thấy vẫn chưa có tác dụng hắn bèn dụi đầu vào bụng tôi, tôi vì bị hắn dịu vào nên bị buồn ở bụng, bèn chấp nhận lời tha thứ. 

Hắn thấy tôi tha thứ thì mừng ra mặt, lôi tôi xuống bếp đút cho tôi ăn hết thứ này đến thứ kia khiến tôi no căng bụng, sau đó hắn lại kéo tôi ra TTTM, mua đủ thứ đồ cho tôi, tôi bảo hắn mua ít thôi thì hắn lại nói, vợ của anh thì không được thua kém bất kì ai, chỉ cần vợ anh thích thì có hái sao trên trời anh cũng sẽ làm được. Tôi bất lực trước sự bá đạo này của hắn, từ bao giờ mà hắn lại xưng vợ-chồng thế này, sến quá trời sến. Sau đó hắn lại dẫn tôi đi ăn nhà hàng, nhưng tôi lại thèm những món ven đường, thế là hai đứa ghé lại đó, định bụng ăn một xíu nhưng lại đánh chén gần hết cái quầy nhà người ta. Ăn uống xong xuôi hắn chở tôi về nhà, nhẹ nhàng dìu tôi lên phòng, gỡ giày cho tôi, xác đồ lên cho tôi khiến tôi không khỏi cảm động. Về đến nhà thì cũng đã muộn, hai đứa vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, lần này tôi không chống cự, mặc xác hắn ôm tôi chằm chặp, hắn ôm mà tôi muốn ngạt thở luôn ý, chân hắn còn quặp chặt lấy tôi, nói chung là từ trên xuống dưới hắn ôm tôi không còn một khe hở.

 Vài ngày sau, tôi có được bằng tốt nghiệp, tôi vui mừng chuẩn bị một vài thứ cho lễ tốt nghiệp của mình, lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ, tôi đã thành công theo đuổi ước mơ thiết kế của mình. Họ hàng ai ai cũng giục chúng tôi rằng, hai đứa cũng cần nên có cho mình đứa con cho vui cửa vui nhà, hắn nghe xong thì nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, tôi thấy vậy thì lườm nhẹ hắn cái. Về đến nhà, hắn luôn miệng đòi tôi đẻ con cho hắn, tôi bị hắn lảm nhảm bên tai đến mức tức điên lên gõ cho hắn một phát vào đầu, hắn không phục, vác tôi lên phòng, và chuyện gì tới. Mọi chuyện diễn ra yên ôn cho đến chín tháng sau, tôi đang vác cái bụng bầu đi xuống dưới nhà thì cơn đau đẻ ập đến, tôi gọi hắn đến đưa tôi đi viện nhưng hắn lại nói một câu làm tôi muốn đấm cho hắn một trận: "Hay là vợ cố chịu để ngày mai đi để đi, hôm nay chồng định đưa vợ đi ăn buffet, chồng mới tìm được quán buffet này ngon lắm". Nói xong hắn còn tỏ vẻ đắc ý, vừa hay mẹ chồng tôi đi shopping về thấy cảnh này, không do dự bà gõ cho hắn một cái vào đầu rồi dìu tôi ra xe. Hắn với vẻ mặt không phục chở tôi lên viện, bà nội bên Nhật cũng hay tin tôi sắp đẻ liền lập tức bay sang đây. Nhưng vừa đến bệnh viện thì cơn đau đẻ của tôi dịu xuống, mẹ chồng đặt phòng cho tôi nghỉ ngơi, đợi khi nào đau đẻ thì đẻ luôn cho tiện. Xong xuôi, bà bảo chồng tôi về chuẩn bị đồ đạc cho tôi với cả cho em bé, tôi bảo với bà là sao không nhờ giúp việc, bà nói: "Để cho thằng ranh con này nó chừa, vợ đau đẻ lại còn bảo vợ nhịn thì tao cũng đến chịu nó rồi, không biết nó giống ai nữa". Hắn nghe vậy thì cũng lật đật chạy đi chuẩn bị, khi quay trở lại thì hai tay xách đầu đồ, giở ra thì ôi thôi, một đống đồ chơi, nào là máy bay điều khiển từ xa, xe tăng, xe lu, siêu nhân,.v..v có muốn đánh không chứ lại. Mẹ chồng tôi thấy không nhờ vả được gì từ hắn nên đành nhờ giúp việc làm hộ. Nửa đêm, tôi lại lên cơn đau đẻ, tôi cố hết sức lấy chân khều người chồng tôi dậy, hiện tại hắn vẫn đang ngái ngủ, hẳn hỏi tôi đêm rồi còn gọi hắn làm gì, tôi bảo tôi lại đau đẻ. Tưởng rằng hắn sẽ đi gọi bác sĩ nhưng không, hắn xoa bụng tôi rồi thủ thỉ với đứa con trong bụng tôi rằng: "Con yêu ngoan nhá, để sáng mai rồi hãng chui ra, giờ papa buồn ngủ lắm rồi", nói xong hắn bảo tôi ráng nhịn đế sáng mai, tôi tức đến xì khói, may mà mẹ chồng tôi phát hiện kịp thời, vội gọi bác sĩ, tiện chân đá cho thằng chồng tôi một cái rõ đau khiến hắn kêu ầm lên. Đã đau đẻ thì chớ, đằng này hắn ở bên ngoài cười khúc khích cả, bảo tôi lớn rồi mà không mặc quần, nghe muốn đấm không chứ lị, lần sau đừng mong bà đẻ nữa nhá. Tôi hạ sinh cho hắn một cậu con trai kháu khỉnh, vì khó đẻ nên phải đẻ mổ, hắn thấy tôi đẻ xong thì chạy vào hỏi han tôi, không thèm nhìn con lấy một cái. Bác sĩ vệ sinh cho nhóc tì đó xong xuôi rồi đặt lên bụng tôi, hắn trìu mến vuốt ve hai mẹ con tôi, hắn bảo: "Hay là em sinh thêm cho anh một cô công chúa nữa đi", đừng có mơ tôi đẻ thêm một lần nào nữa, lần này là quá đủ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút mà hắn cứ chọc cho tôi cười hoài, đến nỗi chỉ vừa mới hâu đã bục, phải khâu lại mũi hai. Mẹ chồng thấy vậy thì đập cho hắn một trận nhớ đời. Vài năm sau, tôi lại hạ sinh thêm một cô con gái nữa cho hắn, chúng tôi sống bên nhau cùng với hai đứa con kháu khỉnh hạnh phúc đến trọn đời về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro