Chương III: Trẻ con quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi kéo tôi sang nhà hắn. Trước mặt hắn và bố mẹ hăn bắt tôi xin lỗi. Nhưng tôi đâu ngu mà xin lỗi hắn. Hắn phải xin lỗi tôi mới đúng ý. Nhất quyết tôi không xin lỗi hắn. Mẹ tôi nói: " 2 cậu cho mình xin lỗi. Cái Hằng nó được chiều nên đâm ra hư''. Mẹ hắn vui vẻ nói:" ôi dào... có sao đâu mà. Tụi nó đánh nhau cãi nhau như cơm bữa ấy mà. Hôm nào mà chúng không cãi nhau hay đánh nhau có khi tôi còn thấy nhớ ý chứ. À.. mà Hằng này. Sao cháu lại định đánh thằng Tuấn thế hả? " .. tôi ngại ngùng nói:" tại hắn.. à cậu ấy kêu cháu là tiểu thư đỏng đảnh. Cháu tức quá nên... " mọi người cười phá nên tại tụi tôi trẻ con quá.
Tối hôm đó, tôi ra ban công hóng gió. Tình cờ hắn cũng ở đó. Nhìn thấy mặt hắn tôi mất hứng hóng gío định đi vào. Hắn chọc tôi:" haha.. bị mắng sướng không hả? Cậu mà định đánh tôi lần nữa là tôi mách mẹ cậu đấy nhé: " tôi lườm rồi quát:" cậu im đi. Cái đồ đáng ghét kia... ". Mẹ tôi ở dưới sân nghe thấy quát lên: " Con kia.. lại gây sự với Tuấn đấy hả.. mày thôi ngay đi nhá" tôi tức tối vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đằng sau hắn thì cừơi đắc trí khi tôi bị mắng.
Sáng thứ 2 đầu tuần. Tôi dậy muộn, chẳng kịp ăn sáng, vội vàng chạy bộ đến trường ( vì xe hỏng). Vừa ra khỏi cổng thì hắn đạp xe qua. Tôi vội gọi:" Tuấn.. cho tôi đi với." Hắn quay lại nói:" Ráng mà chạy đi.. nhanh lên không là muộn đấy." Nói rồi hắn cứ thế đi, chả biết làm sao tôi đành chạy nhanh đến trường. Đang chạy chẳng may bị vấp vào hòn đó. Ngã nhào ra đường . Ôi thôi. Trẹo chân rồi. May quá tôi gặp đc 1 bác tốt bụng bác chở tôi đến trường. Tồi vào trường và đi tập tễnh vào lớp. " thưa cô, e xin phép vào lớp" Thấy vậy cô lo lắng hỏi:
- Hằng. Em làm sao vậy?
- Dạ. Tại em bị ngã trên đường nên thế đấy ạ.
- thôi đc rồi. Em mau vào lớp đi.
- em cảm ơn cô ạ.
Vào lớp đi qua chỗ hắn tôi không quên lườm hắn với ảnh mắt hình viên đạn. Hết tiết đầu ra chơi tôi bị lũ con gái xinh đẹp của lớp bu lại hỏi han. Cái Thảo thỏ đưa tôi lọ dầu để bôi. Cái Linh teo thì rối rít hỏi thăm. Cái Hương phi với Phương già thì mắng tôi, tội hậu đậu... Tan học, Kỳ ra hỏi tôi
- Mày có về đc không ? Tao đưa mày về nhé
- Thôi khỏi. Mày dìu tao ra chỗ ghế đá cổng trường là đc rồi. Tí tao gọi bố ra đón.
- ừ.. vậy tao về trước nhé.bye
- ừ. Về cẩn thận. Bye
Nó vừa đi tôi lôi con SamSung ghẻ ra gọi cho bố ( tại không mấy khi dùng điện thoại nên chỉ cần có cái gọi cái nghe là đc).
- Alô. Bố ạ. Bố đón con được không?
- không đc rồi. Bố chưa xong việc. Mẹ con đi ăn cưới rồi. Tối mới về. Con tự về đi nhé. Bố cúp máy đây.
- Vâng. Con chào bố.
Cúp máy xong tôi thở dài. Sao lại thấy tủi thân thế nhỉ? Bỗng tôi òa khóc.. đằng sau có tiếng nói :" 17t đau tí là khóc. Đúng là tiểu thư đỏng đảnh " thì ra là Tuấn.. nghe cái giọng là đã không ưa nổi rồi, vừa nói hắn vừa tíên về phóa tôi rồo ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.... tôi lau nước mắt rồi quay ra lườm hắn
- Đồ xấu xa. Tôi khóc liên quan gì đên cậu.
- Tôi nói gì kệ tôi. Mắc gì cậu quan tâm
Tức quá tôi xách cặp định đi ra chỗ khác. Hắn đứng lên chặn tôi lại rồi nói
- Này..cậu bị như vậy có đi đc không ? Hay tôi đưa cậu về ? - Tôi không cần. Cậu về đi
- Không thì thôi. Làm phúc phải tội.
Tôi vênh mặt rồi cứ thế tệp tễnh đi. Hắn đuổi theo nắm tay tôi nói: " lên xe tôi đèo cậu về".. tôi hất tay hắn ra rồi nói :" Không cần. Gớm hôm nay dở trời hay sao mà lại tốt bụng thế? Hắn thkwr dài nói: " thế muốn lên xe theo thôi hay về nhà bị mẹ mắng vì tối qua cậu lén mang chổi sang phòng đe dọa tôi?" Tôi tức tối :" Cậu...."
Hắn cười nhếch:" đứng yên đây đợi tôi vào lấy xe". Chẳng còn cách nào khác tôi đành để hắn chở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro