Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà
- hương! Sao quần áo bẩn thế kia?- mẹ tôi hỏi.
Mặt tôi nhăn nhó đáp:
- tại vừa nãy con bị ngã xe.
Bố mẹ chưa nói gì thì con em gái đã trõ mồn vào nói
- Đi đâu mắt chị cứ để í đến trai , bây ngã là phải
- mày thì biết cái gì mà nói
Mẹ tôi chen ngang:
- thôi hương lên phòng thây đồ đi con
- vâng....
Sáng hôm sau
- mẹ con đi học luôn đây
Tôi vội ra cửa
- ăn sáng rồi đã đi
- thôi ! Con muộn rồi mẹ ạ
Ra cổng tôi giật mình khi thấy anh nam sinh hôm qua đứng trước nhà
- Anh đợi em nãy giờ ! Đứng mỏi cả chân !
- Sao anh lại đợi tôi
- Xe em hỏng mà nên anh phải có trách nghiệm đưa em đi học.
Anh vừa nói vừa cười
- thôi tôi không cần .
Nói thế thì nói thế thôi nhưng cần lắm đấy chứ , vì nhà tôi cách trường 3 cây mà
- không cần thật à
Tôi gật gù không ngờ anh ta lại phóng xe đi thật . Tôi thì ức lắm chửi thầm trong bụng mãi
Ra đến đầu ngõ tôi bất ngờ khi  thấy ang ta đang  ngồi trên chiếc xe kawasaki ninja h2r
- Chờ em hơi lâu rồi đó
Mặt anh ta nhăn nhó
- Tôi tưởng anh đi rồi cơ mà
- Không nói nhiều , thế em có đi không
- Có
Bây giờ mới hạ lòng tự trọng xuống
- Lên xe
Đến cổng trường tôi định nhảy xuống xe , nhưng anh ta lại chạy thẳng vào cổng
- Ơ ... ơ , dừng lại đi , anh điên à ?!
Anh ta không nói gì mà cứ thế đi , mọi người trong trường thì nhìn tôi như thú lạ, ngại quá chỉ mong bây giờ có 1  cái hố mà chui xuống T.T
Mà khoan hắn đi xe vào trường sao bảo vệ không nói gì nhỉ ??? Tôi nghĩ tôi đầu
- Tới rồi , em xuống đi mà em tên gì vậy  ?
-  Tôi tên Ling Hương
- A! Linh Hương tên này hay đấy còn anh tên Hoàng Minh 19 tuổi đang học đại học năm nhất
Tôi gật gù
- em đang thắc mắc tại sao anh đi vào trường mà bảo vệ không nói gì đúng không? - anh mỉm cười nói.
- ơ. Sao anh biết.
Tôi nghĩ: hình như anh ta có giác quan thứ 6 thì phải.
- vì bố anh đầu tư xây trường mà.
Nghe anh nói, tôi sốc toàn tập.
- anh đi đây. Tan học anh qua đón.- anh nháy mắt tinh nghịch với tôi rồi phóng đi. Trong khi đó, tôi vẫn ngơ ngác. Bỗng nhiên:
Bụp... bụp... bụp.
Đó là tôi nghe được ở sân sau. Với bản chất tò mò, tôi chạy ngay ra sân sau xem chuyện gì đang xảy ra, và tá hỏa khi chứng kiến một đám người đang đánh một người. Người xấu số đang nằm trên mặt đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro