Chương 2: Truy bắt tội phạm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cáo nhỏ ở rừng xanh

Trước cửa khu mua sắm Thiên Tân, một gã đàn ông với vẻ mặt tức giận, tay cầm một chiếc dao phay đang lái xe đạp điện băng qua đường. Sau khi bị cảnh sát giao thông phát hiện và cưỡng chế dừng lại, hắn ta bước xuống xe, không nói hai lời liền vung chiếc dao phay chém nhiều nhát về phía cảnh sát. Máu tươi từ miệng vết thương róc rách chảy ra, vị cảnh sát giao thông ngã xuống đất trọng thương.

Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Gã đàn ông kia trên tay cầm con dao dính máu nhanh chóng tóm một người đàn ông gần đó làm con tin.

"Aaaaaaaa, cứu mạng!" Người đàn ông bị bắt kia sợ hãi kêu lên một tiếng.

Ai biết được anh ta chỉ muốn đi mua một gói thuốc lá thôi mà bây giờ mạng sống phải treo lơ lửng!

Bây giờ có quá muộn để vứt gói thuốc trong túi áo đi không!?

Sau đó người đi đường mới kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, tiếng la hét sợ hãi vang lên không ngừng, khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Có người gọi đến số khẩn cấp để báo cảnh sát, nhưng gã đàn ông trước mặt kia đang liên tục vung con dao phay trên tay bảo mọi người lùi lại, không ai dám tiến tới. Họ chỉ cầu nguyện cho cảnh sát và cứu thương nhanh chóng xuất hiện.

Sau khi xe cấp cứu tới, mọi người cùng nhau khiêng vị cảnh sát giao thông vào trong xe.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng vũ khí và con tin còn trong tay tên côn đồ nên họ không dám tiến đến mà chỉ có thể bao vây lấy gã ta.

Khi Khương Ninh tới, cô đã thấy cảnh tượng giằng co như bây giờ.

Trên mặt đất vẫn còn vũng máu đỏ tươi, nhìn tên côn đồ, động cơ phạm tội của hắn cũng hiện trong đầu Khương Ninh.

Kẻ này tên Vương Cường, bạo hành vợ đã nhiều năm, vợ hắn ta cuối cùng cũng lấy hết can đảm đề nghị ly hôn, hắn ta không những không hối hận, mà còn tức giận nghi ngờ vợ hắn ngoại tình bên ngoài.

Đặc biệt hơn là sau khi mấy tên hồ bằng cẩu hữu gửi cho hắn một tấm hình vợ hắn cùng một người đàn ông nào đó cười nói vui vẻ, Vương Cường đã vào bếp lấy con dao phay rồi cưỡi xe điện ra đường, sau khi bị cảnh sát giao thông chặn lại, hắn đã trực tiếp bày tỏ sự tức giận bằng cách đâm vị cảnh sát kia nhiều nhát.

Khương Ninh giận bốc lửa: "Tên cặn bã này!"

Nếu không phải trong tay đối phương có con tin, Khương Ninh đã trực tiếp lái xe hất bay tên cặn bã này không bao giờ trở lại.

Cô bước tới gần tên côn đồ, đồng thời trong đầu hỏi hệ thống: "Nếu tôi vì bắt mấy tên cặn bã này mà chết, vậy có tính là tai nạn lao động không?"

Hệ thống dùng giọng nói dịu dàng thốt ra những lời vô tình: "Tính tỉ lệ tử vong thuộc về ký chủ nha."

Nghe câu trả lời này, Khương Ninh muốn lái xe tông thêm một người nữa.

Khương Ninh hít sâu một hơi, tạm thời khống chế cảm xúc trong lòng.

Mọi người đều đang lùi bước về sau nhưng Khương Ninh lại không ngừng tiến về phía trước.

Hành vi khác thường này của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát, Vương Cường cảnh giác nhìn chằm chằm vào Khương Ninh: "Mày làm cái gì đó? Mày mà tiến thêm một bước tao sẽ cắt nát mặt thằng này!"

Nói xong con dao đang ấn vào cổ người đàn ông được di chuyển ấn thẳng lên trên mặt.

Người đàn ông to lớn nặng hơn tám mươi ký sợ hãi đến mức run lẩy bẩy: "Anh ơi anh bình tĩnh lại đi, tôi không có thù oán gì với anh hết! Tôi còn có mẹ già và con nhỏ, nếu tôi có chuyện gì chắc họ sống không nổi mất! Xin anh đó, xin anh thả tôi ra."

Cảnh sát bên cạnh lập tức giữ Khương Ninh lại: "Nơi này nguy hiểm, người không phận sự xin hãy rút lui."

Khương Ninh ngoan ngoãn đứng tại chỗ nói với Vương Cường: "Anh trai à, anh đừng sợ, tôi không phải đến để ngăn anh giết người đâu, tôi đến là để tham gia cùng anh đó."

!!!!!!!!

Vừa dứt lời, hiện trường đều chấn động.

Nghe coi, đây là lời mà con người nói sao?!

Một số người qua đường thậm chí nhìn chằm chằm vào Khương Ninh một cách tức giận và khinh thường.

Chẳng lẽ đây là tên côn đồ số 2???

Có người giơ điện thoại di động lên, chĩa camera về phía Khương Ninh.

Ngay cả Vương Cường cũng không kịp phản ứng, đại não cứng đờ, nhìn cô gái đang đứng cách mình mười mét: "Mày nói cái gì?"

"Tôi nói, tôi đến là để tham gia với anh đó." Khương Ninh giơ tay lau những giọt nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt, trông cô thật yếu đuối mỏng manh: "Tôi vừa xuất viện, được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ tôi không muốn sống nữa, đang lo lắng không có nơi nào để chết, anh hãy bắt tôi làm con tin đi."

"Tôi từ nhỏ đã không có người nhà, người thân trên hộ khẩu cũng đã chết hết rồi. Hiện tại tôi mắc căn bệnh này cũng không muốn sống nữa. Có phải là anh muốn bỏ chạy không? Anh xem, anh trai kia hoàn toàn không hợp tác với anh nhưng mà tôi nguyện ý."

"Tôi sẽ phối hợp với anh để bỏ chạy, đợi sau khi anh đã an toàn, anh có thể giết tôi để ăn mừng được không?"

Khương Ninh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để nói những lời tàn nhẫn về bản thân mình.

Vẻ bề ngoài của cô rất có tính lừa người. Cô vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân, hơn một tháng hôn mê nằm trong viện chỉ truyền dịch để duy trì sự sống khiến khuôn mặt cô gầy gò tái nhợt, bộ quần áo rộng thùng thình như muốn nhấn chìm cô trong đó càng làm cho lời nói của cô tăng thêm vài phần tin cậy.

Chưa kể đến cảnh sát đứng bên cạnh cô, ngay cả những người xung quanh cũng nhìn cô từ đôi mắt giận dữ đến đồng tình và thương hại.

Trong đầu chỉ có duy nhất hệ thống hiểu rõ mọi việc: "..."

Hình ảnh Khương Ninh vừa nãy điên cuồng tấn công mấy người họ Hoắc vẫn còn rành rành trước mắt nó, thật là không biết, hóa ra ký chủ của nó vậy mà lại có hai mặt?

Vương Cường cau mày: "Mày nói thật?"

"Tất nhiên rồi, ai lại lấy người nhà ra làm trò đùa." Khương Ninh gật đầu quả quyết, giọng điệu nghiêm túc nói: "Nếu như tôi nói dối, vậy thì tôi sẽ nguyền rủa người nhà tôi mỗi ngày bị sét đánh, ra ngoài đường bị xe tông chết, ăn cơm bị nghẹn chết, đi vệ sinh bị bón đến chết, bất kể thế nào đều chết một cách khó coi! Bây giờ anh tin rồi chứ?"

Hệ thống: "..." Nó cảm nhận được ký chủ đang nguyền rủa ác ý với người nhà họ Hoắc.

Ai mà biết được Vương Cường thật xui xẻo, sau khi chém xong vị cảnh sát giao thông, bên cạnh hắn ta chỉ có tên mập này để hắn tiện tay bắt làm con tin đâu chứ.

Thực sự là nãy giờ hắn giữ con tin lâu như vậy, cánh tay đã sớm tê mỏi không có lực, muốn tên mập phối hợp cùng hắn bỏ chạy, đây là chuyện không thể nào.

Nếu đổi con tin thành con bé đối diện... thì sẽ dễ kiểm soát hơn.

Điều quan trọng nhất là, đối phương cam tâm tình nguyện giúp hắn bỏ trốn!

Mặc dù có rất nhiều cảnh sát bao vây hắn, hắn cũng không biết mình có thể trốn thoát hay không. Nhưng mà, lỡ như đâu!!

Vương Cường miễn cưỡng suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi, mày qua đây."

Người đàn ông bị bắt làm con tin vẻ mặt vui vẻ, nhìn Khương Ninh như vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống.

Khương Ninh cụp mắt, bộ dạng như đã mất hy vọng vào thế giới, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn mọi người, nhưng mà bác sĩ nói tôi chỉ còn sống nhiều nhất là ba tháng. Nếu tôi có thể cứu được một mạng người trong cuộc đời ngắn ngủi này, chết cũng thấy xứng đáng."

Cảnh sát giơ tay muốn ngăn cản Khương Ninh, cho dù cô ấy nguyện ý nhưng bọn họ thân là cảnh sát cũng không thể để người dân mạo hiểm. Không ngờ lúc cậu ta đưa tay ra lại không chạm được Khương Ninh. Cô cúi người xuống, nhanh chóng thoát khỏi tay cậu ta.

Cảnh sát sửng sốt, lại muốn bắt Khương Ninh lần nữa thì đối phương đã cách xa cậu ta vài bước.

Nhìn thấy bước chân phù phiếm của Khương Ninh chậm rãi tiến lại gần tên côn đồ, một trong những người qua đường vừa ở trong lòng mắng chửi cô đã tự tát bản thân mình một cái!

Mày có làm được như vậy không! Rõ ràng là một cô gái tốt bụng mà mày lại mắng cô ấy!

Vương Cường vốn dĩ không hề lơ là cảnh giác với Khương Ninh, nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, nói giây tiếp theo cô sẽ ngã xuống đất bất tỉnh cũng có người tin!

Lòng cảnh giác của Vương Cường hơi giảm xuống, đợi khi Khương Ninh đi đến gần hắn, hắn rút con dao đang đặt trên cổ con tin ra, giơ tay bắt Khương Ninh.

Nhưng hắn không biết, Khương Ninh đang chờ đợi cơ hội này!

Vẻ mặt mềm yếu trong nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén kiêu ngạo. Khương Ninh giơ tay kéo con tin về phía mình, đồng thời giơ chân đá một phát mạnh mẽ vào ba tấc dưới bụng của tên côn đồ.

Trông cô tuy mảnh khảnh yếu đuối, nhưng thực tế động tác của cô rất nhanh nhẹn và linh hoạt.

Vương Cường chưa kịp phản ứng thì thấy phần dưới đau nhức dữ dội, hắn nhịn không được hét lên một tiếng rồi lùi về sau vài bước, hai tay che lại chỗ nào đó, con dao phay trong tay rơi xuống trúng ngay chân hắn khiến cơ thể Vương Cường run rẩy, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ.

Một chiêu này của Khương Ninh đúng là làm người khác không thể đề phòng. Đừng nói đến Vương Cường, ngay cả những người đàn ông có mặt ở đây, nơi nào đó cũng không nhịn được mà run lên. Dường như họ cũng hiểu nỗi đau mà Vương Cường phải gánh chịu, trên mặt đều có chút đau lòng không tả xiết.

Khương Ninh tiến lên, nhấc chân đá bay con dao phay, giơ tay túm lấy cổ áo Vương Cường, buộc hắn ta phải cúi đầu và tát bép bép bép vài phát vào mặt hắn.

"Tấn công cảnh sát giao thông còn bắt người vô tội trên đường làm con tin, mày còn là một kẻ vũ phu, ai mà có thể chịu nổi mày chứ!"

"Còn tưởng rằng tao sẽ ngoan ngoãn để mày giết tao? Mày có biết vì để sống sót tao có bao nhiêu khổ cực không?"

Tiếng tát tai vẫn còn vang lên một cách vang dội, đinh tai nhức óc.

Lần này Khương Ninh không kiềm chế những cơn tức giận trong lòng nữa.

Nếu không trút giận kịp thời, bạn có thể sẽ mắc bệnh nan y đó!

Sau khi đánh xong, Khương Ninh ghê tởm nhìn Vương Cường.

"Mẹ kiếp! Tao phải giết mày!" Vương Cường giơ tay định bắt Khương Ninh, cô mím môi, một quyền mạnh mẽ đá vào eo Vương Cường khiến hắn bay ra ba mét.

Sự biến hóa này chỉ xảy ra trong vòng vài giây.

Chưa kể đám đông và cảnh sát cách đó không xa, ngay cả anh trai con tin ở gần cũng không có phản ứng.

Sau khi Vương Cường bị đá bay, cảnh sát đã nhanh chóng tiến lên và đè hắn ta xuống đất, còn thưởng cho hắn một chiếc còng tay màu bạc.

Cũng không biết là ai đã "Waaaa" lên một tiếng, đám đông mới phản ứng lại, không hẹn mà đồng loạt vỗ tay.

Cô gái này, thật là hung hăng... Nhưng mà làm người khác thật yêu mến!

Hôm nay là một ngày mở rộng tầm mắt!

"Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là mạng sống thêm ba ngày, điểm công đức +3."

Âm thanh hệ thống vang lên, Khương Ninh phát hiện màn hình hiển thị thời gian đếm ngược mạng sống của cô đã thay đổi từ 1 giờ 39 phút thành 3 ngày 1 giờ 39 phút.

Giá trị mạng sống thì cô biết rồi, nhưng mà điểm công đức đằng sau là cái gì?

Đúng lúc Khương Ninh định hỏi thì một vị cảnh sát đã đến bên cạnh cô, quan tâm hỏi: "Cô thế nào rồi? Thân thể không sao chứ?"

Khương Ninh giơ tay phải ban nãy tát người lên, "Hình như có chút đau, nhưng mà không sao, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi."

Cảnh sát: "...Chà, cô vất vả rồi."

Trước mắt là một cô gái cao tầm một mét sáu mấy, ấn tượng đầu tiên về cô là cảm giác gầy gò, mềm mại, ngây thơ và vô hại. Nhưng cô ấy chỉ cần nhấc chân một cách gọn gàng thôi cũng có thể đá bay tên côn đồ.

Tên côn đồ kia khoảng bốn mươi mấy tuổi, thân cao một mét bảy trở lên, cân nặng nhẹ nhất là bảy mươi lăm, ngay cả những người "chuyên nghiệp" như bọn họ cũng gặp khó khăn trong việc đá bay tội phạm, thế mà cô gái nhỏ trước mặt lại có thể làm được.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì ai tin?

Sự tương phản to lớn này khiến cho người khác phải hốt hoảng.

Cảnh sát nói: "Tên hung thủ này nhờ có cô mới bắt được, bây giờ làm phiền cô cùng chúng tôi về đồn để lập biên bản."

Khương Ninh hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao, giá trị mạng sống tăng thêm ba ngày, bây giờ tâm trạng cô đang trong trạng thái tốt nhất.

Khương Ninh gật gật đầu: "Được thôi, không vấn đề gì."

Người anh trai ban nãy được Khương Ninh cứu bây giờ mới kịp phản ứng lại, vội vàng bước tới cảm ơn Khương Ninh, cũng tò mò vì sao cô mạnh tới nỗi có thể đá bay người khác.

Đám đông kia dường như cũng muốn bao vây cô.

Khương Ninh, một người sợ xã hội, nhìn thấy tình cảnh này nhanh chóng theo cảnh sát lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro