Nhiệt huyết thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi vừa phải viết cái bản kiểm điểm thứ ba trong tháng vì tội trốn học. Mà oái oăm thiệt chứ, là do hôm đó anh Mon nhà chúng tôi biểu diễn ở sân vận động Mỹ Đình thôi. Ai bảo cô giáo cứ thích cho tự học tới tận hai mươi mốt giờ trong khi giờ biểu diễn là mười chín giờ. Học chính còn chưa đủ vất vả hay sao? Cô giáo quả là ác hơn cả phù thủy mà. Cô nói ngoại trừ lý do sức khỏe của người nhà và bản thân thì không một lý do nào có được chấp nhận cho việc xin nghỉ học cả. Thật là tức chết mất thôi. Nhưng mà vì thần tượng của mình dăm ba cái bản kiểm điểm này có đáng là gì, đối với tôi miễn không trốn học giờ chính quy thì vẫn cứ nên được xem là con ngoan trò giỏi.

"Hạ Chi, em cứ trốn học như này lớn lên đã nghĩ xem sẽ làm nên công to việc lớn gì chưa?" - Cô giáo nhận bản kiểm điểm của tôi với một khuân mặt vô cùng tức giận. 

"Em nghĩ em sẽ đi làm trợ lý cho các anh đẹp trai ạ, đến lúc đó còn có thể xem họ biểu diễn miễn phí có khi còn được đi du lịch nước ngoài ăn đồ ngon nữa." - Tôi dù biết chắc chắn mình sẽ không có khả năng làm nghề đó dù sao vẫn muốn trêu tức cô giáo một chút.

"Thật là hết nói nổi em, nếu không phải vì bố mẹ em ở nước ngoài chắc họ đã thất vọng lắm rồi."

"Bố mẹ em nói chỉ cần em sống khỏe mạnh và vui vẻ thì họ đã hạnh phúc lắm rồi. Vậy chẳng phải bây giờ em đang rất khỏe mạnh và hạnh phúc sao ạ?" - Cô giáo trừng mắt có cảm giác suýt chút nữa thôi cô đã dùng toàn bộ sức lực để đá tôi bay ra ngoài mất.

Nói đến anh Mon thì đó là một người cực kỳ cutie, tôi cá là nếu bạn nhìn thấy anh ấy một cái thể nào cũng bị sự đáng yêu làm cho tan chảy mất thôi. Mặc dù chúng tôi chưa trực tiếp nói chuyện với nhau bao giờ nhưng tôi luôn có một niềm tin vững vàng là sẽ gặp được anh ấy một ngày không xa.

Ngày mai lúc mười tám giờ anh Mon có lịch đi ra mắt bộ phim "Người Vợ Ngầu" ở rạp chiếu phim số Ba cạnh trung tâm hội nghị. Tôi đang nghĩ xem cách nào trốn đi được thì Chí Dương huých vào tay tôi:

"Giả ốm đi, ngày mai lúc mười sáu giờ nếu cậu bị đau bụng có khi cô giáo sẽ cho cậu về sớm đó." -Ý kiến hay nha, quả không hổ danh là bạn tốt của tôi.

Nói là làm chiều hôm đó tôi lên cơn đau bụng quằn quại khiến cả lớp sợ xanh mặt, cô giáo cũng phải kêu Chí Dương đưa tôi về dặn dò nếu thấy không ổn thì đưa đi viện. Cậu ta vâng vâng dạ dạ làm cô giáo không mảy may nghi ngờ.

"Diễn được lắm đó, giờ chúng ta về nhà cậu trước, tạo chút hiện trường giả chuẩn bị mấy cái ảnh rồi quay clip lại lát nữa cô giáo có hỏi tớ còn biết đường mà chống chế." - Phù loay hoay một hòi cuối cùng tôi cũng đến được buổi họp báo phim. Xin lỗi cô chứ thanh xuân này ngắn lắm em còn muốn trải nghiệm nhiều thứ hơn là việc chỉ ngồi mài mông ở trên ghế nhà trường.

Oái buổi họp báo hôm nay sao mà đông thế, tôi chờ cả buổi mà không chen vào nổi đành đợi bên ngoài chờ anh Mon đi ra. May mắn thay đến gần hai mươi mốt giờ anh ấy đi ra cùng trợ lý, tôi bất chấp chen vào đám đông để nhìn anh ấy ở cự ly gần hơn. Đột nhiên có ai đó túm lấy áo anh ấy làm nó rơi xuống đất nhưng lúc đó mọi người chỉ mải chạy theo anh Mon nên không để ý. Kết quả là chiếc áo may mắn đó bị vứt lại đã được tôi cẩn thận nhặt lên đem về nhà treo lên như một món bảo bối quý giá.

...

Sáng ôm sau tôi thấy trang cá nhân của anh Mon đăng tin tìm chiếc áo đó, nghe nói nó là cái áo đặt hàng riêng cho anh Mon và có thêu tên anh ấy bằng tay lên trên, chỉ cần ai chủ dộng liên hệ trả lại không chỉ lãi được một bữa ăn với anh Mon mà còn có cơ hội một năm xem miễn phí các buổi biễu diễn của anh ấy. Chẳng phải quá hời rồi sao. Tôi lấy hết can đảm nhắn tin lại cho shop không ngờ rằng anh ấy nói ba mươi phút nữa sẽ trực tiếp đến lấy áo.

Tôi tranh thủ trang điểm một xíu, mặc bộ đồ đẹp để đi gặp thần tượng. Đồng thời cũng không quên mặc chiếc áo khoác đó lên chụp một bức ảnh làm kỉ niệm. Ôi trời ơi, đúng hẹn anh Mon đã xuất hiện trước cửa quán cà phê, còn luôn miệng nói cảm ơn vì cái áo này thật sự rất quan trọng và anh còn phải mặc để biểu diễn tối nay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro