Nguyên vật liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có một vị khách cứ nằng nặc muốn mua cho bằng được hai cốc Sundae, tôi đã cố giải thích rằng ở Kuroda không có món ấy, cũng đã niềm nở giới thiệu về Anmitsu nhưng người ta vẫn mang gương mặt cau có đòi đánh giá một sao.

Sau đó tôi bảo : "Thế Mochi nhân kem thì sao ạ ?"

"Không!"

Hết cách, tai tôi đỏ bừng lên, không phải tôi giận dỗi gì đâu. Vào mùa rồi nên hơi lạnh, đồng phục ở quán đã đổi sang áo nỉ dài tay hơn hai tuần nay, bắt đầu từ thời điểm đó thì vài vị khách khó tính bỗng dưng trở nên nóng nảy.

Tôi hít sâu một hơi, xắn ống áo lên, hình xăm bắt mắt cũng lộ ra, phủ kín khắp cánh tay phải, từ đầu vai cho đến cổ tay, màu sắc và đường nét trông hơi ngố một chút, nhưng mà hiệu quả của nó thì khá cao.

Vị khách chửi bậy bằng một câu tiếng Hàn, may mắn đã đứng về phía tôi. Anh ta điềm tĩnh lại, nói rằng sẽ mua hai hộp mochi nhân kem. Tôi mỉm cười niềm nở nhận tiền.

Dù không biết ai đã chỉ cho các bạn du học sinh này cái cách để hạ giá đồ uống ở quán cà phê, nhưng tôi dám khẳng định điều đó không dùng được với Kuroda. Vì ở đây có tôi, và quý cô Kaoru cơ bắp cuồn cuộn.

"Lại dùng mánh khoé đấy à cậu bé -xíu xìu xiu-" Kaoru cao hơn tôi - một chàng trai gần mét tám nửa cái đầu. Cô gái với nỗi cuồng nhiệt Denim đó mặc một cái quần jean rách nát bươm tựa vào quầy, lỏng lẻo oặt ẹo như con rắn nước.

"Chị đừng gọi em như thế nữa được không? Đấy là do chị cao thôi chứ em đâu có thấp!" Tôi bĩu môi, liếc chị ấy một cái.

"Thế gọi Hoshi bé nhỏ nhá?"

"Không có chữ nhỏ được không?"

"Không."

"Thôi được."

"Dạo này bé Hoshi có mơ bậy bạ nữa không vậy?" Kaoru khá là thích socola, chị ấy ăn socola bất chấp thời gian, sáng sớm dậy chưa đánh răng - ăn socola, ba giờ sáng đói bụng tỉnh giấc - ăn socola, giữa trưa không ăn cơm - ăn socola. Và bây giờ, chị cầm M&M, ăn trong ánh mắt sợ hãi của tôi.

"Chị có biết ăn nhiều socola sữa dễ tiểu đường, tăng cân lắm không?" Tôi khá là tò mò, tôi cũng thích đồ ngọt, nhưng không dồn vào máu nhiều như chị ấy, socola thì ngon thật đấy, nhưng bảo tôi ăn liền tù tì trong một tuần thôi thì thà để tôi đâm đầu vào xe tải cho rồi.

"Biết chứ" Kaoru có gương mặt rất dễ mến, bọng mắt to làm cho chị ấy lúc nào cũng giống như đang cười, và cả khoé môi cong nữa.

"Biết sao còn ăn?"

"Ôi dào, đời được mấy tí đâu em, thích thì ăn không thích thì thôi. Ngày nào cũng thấp tha thấp thỏm sợ này sợ kia thì mệt lắm" Nói vậy nhưng chị vẫn buông gói kẹo xuống, với lấy nửa miếng táo tôi cắt sẵn trên thớt cho vào miệng.

"Mà chị đang hỏi em đấy, dạo này chất lượng giấc ngủ có khá khẩm hơn không? mấy cái cách chị bày hiệu quả chứ?"

"Ờ ờ ờ, cũng tạm tạm, mắt em bớt thâm rồi đây còn gì?" Tôi qua quít cho xong, căn bản là vẫn thế, chả khác quái gì. Chị ấy chỉ tôi đếm sao, tôi đếm đến khi hết sao rồi mới ngủ được, thế là tầm ba tiếng sau tôi phải bật dậy đi làm, thà nằm ngủ sớm rồi mơ còn hơn.

"Trông nghi lắm đấy nhá, không ổn thì đi khám đi, trông xanh xao lắm rồi đấy."

"Em biết rồi mà, vào trong đi chị, khách người ta đứng ở cửa mãi không dám vào!"

Hết ca làm cũng hơn mười một giờ, dọn dẹp quán xá xong xuôi, tôi bỗng dưng hoa mắt chóng mặt, trời đất như quay cuồng, đầu tôi như cái chong chóng, đứng trước gió lớn xoay ba trăm sáu mươi vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro