Mâu thuẫn nhỏ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa ra các luận điểm không có cách lí giải:
Tạo ra người bạn tưởng tượng là một cách né tránh cô đơn...
Mẹ tôi hỏi : "sao mày nói chuyện cứ cúi mặt xuống"
Tôi ngẩng đầu lên lộ những vết nhăn, quầng thâm mắt đến trầm trọng. Mẹ đã rất hoảng hốt khi nhìn thấy tôi hiện tại, đứa con bà hết lòng yêu thương giờ như một cái bóng của xã hội hiện đại. Mẹ chỉ im lặng rơi từng giọt lệ mà không nói lên lời. Tôi không rõ lúc ấy mẹ đang nghĩ gì trông tôi bắt đầu rối lên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt người thân của mình sau khoảng 4 tháng chỉ dám cúi mặt xuống đất. Trong tôi bắt đầu nổi ra những suy nghĩ tranh cãi, tôi bỏ mặc mẹ vẫn đang lẩm bẩm xót xa đứa con gái này mà chạy nhanh lên lầu, đóng cửa phòng ngoảnh mặt lại và chắc rằng không ai thấy tâm trạng tồi tệ của mình. Mắt tôi mờ dần xung quanh bốn bức tường hiện lên hình ảnh người bạn tôi tạo ra, nó vẫn như mọi ngày tối như không có điểm cuối. Tôi nhìn nó và nó cũng chắc rằng tôi đang tính kể nó nghe những việc sảy ra như mọi ngày, nó đã quá quen với sự mất phương hướng của tôi...
Tôi bảo rằng tôi nhớ chú mèo nhỏ ấy và tôi không có cách nào ngừng suy nghĩ về nó. Nó đồng hành với tôi trong suốt giai đoạn bị cô lập, tới lúc nó ra đi vẫn không quên nhìn vào mắt tôi lần cuối tôi nghĩ nó muốn nói gì đó nhưng vì quá yếu nên không thể thốt ra được. Từ giây phút đó trong tôi bắt đầu hình thành nhiều nhân cách mâu thuẫn khác nhau. Khoảng thời gian đầu mọi thứ vẫn bình thường có khi tôi cảm thấy mình vui vẻ hơn nhưng dần thì mọi chuyện đi xuống một cách thất thường. Ngay cả việc vô tình va chạm vào người khác cũng khiến tôi nổi da gà, một số lần nặng hơn là tự gào thét trong thâm tâm. Đó không phải tôi tôi không làm điều đó nó cứ bắt tôi suy nghĩ những thứ tiêu cực nhiều lúc tôi cứ im lặng vì sợ không khống chế được sẽ nói ra những lời xúc phạm mất. Từ khi tôi tạo ra nó một hình ảnh tái hiện thay cho sự an toàn, trong tôi ổn hơn rất nhiều. Chúng tôi tâm sự với nhau nó khuyên tôi đừng sống như vậy nữa hãy thoát ra khỏi cái bóng của mình đi, tôi đã cố gắng rất nhiều tôi không muốn phải nhìn thấy mẹ khóc vì đứa con tồi tệ này. Sau này tôi đã hiểu vì sao lúc đó mẹ lại tuôn lệ, mẹ khóc vì những mất mát tôi phải chịu trong suốt thời gian qua, bà không biết giải quyết ra sao khi trong xã hội hiện tại họ nhìn vật chất và nói chuyện, giá trị của một người sẽ không chứng tỏ được gì ngoài định mức của đồng polymer. Thật khắc nghiệt, tôi đi con đường mình đã chọn và sẽ không hối hận điều mình đã làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro