Chàng Trai Cho Mèo Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảng thời gian tôi nghèo rớt mồng tơi.

Một buổi sáng nọ, tới lúc phải cho Xương Sườn ăn, tôi lấy từ trong ngăn tủ ra loại thức ăn cao cấp dành cho mèo mua từ trước, lòng giật thột. Đưa tay ước lượng, xem ra chỉ đủ để con yêu nghiệt kia ăn được 2 bữa thôi.

Thế là đàm phán được tiến hành. Xương Sườn cảnh giác như gặp quân địch, mau chóng chiếm cứ vị trí cao nhất, đứng từ trên điều hoà nhìn xuống tôi.

" Xương Sườn nè" tôi nói " Dạo này mẹ hơi nghèo, chắc không mua nổi thức ăn cho mèo loại cao cấp nữa, đổi sang loại khác được không?"

" Méo!"  Xương Sườn đáp. Ý là Không!

" Cũng không phải đồ đểu đâu" Tôi cũng tiếp, " Mày coi, chỉ rẻ hơn mười mấy tệ (1) thôi.Dinh dưỡng cấn đối, vị gà, bò, hải sản, vị gì cũng có. Mày chọn thoải mái." 

" Méo!" Xương Sườn đáp. Ý là Cút! Đừng hòng qua mặt tui! Tui biết xả đấy.

" Mấy con mèo khác toàn ăn loại này thôi" Tôi ân cần dụ dỗ, " Đây là trào lưu mới của giới mèo dạo gần đây đấy"

" Méo!" Xương Sườn đáp. Ý là Cút đi, thích ăn thì bà tự đi mà ăn!

Tôi không khỏi tức giận, " Bố khỉ, mày thấy người ngốn thức ăn cho mèo bao giờ chưa? "

Xương Sườn không phục " Tui còn ăn được xúc xích của người cơ mà, sao bà lại không ăn được thức ăn cho mèo!"

Tôi tiếp tục tức giận " Cút! Đấy là mày ăn vụng thôi!"

" Thế thì sao nào?" Xương Sườn phản bác, " Chứng tỏ mắt bà không tốt!"

" Khoan đã!" Tôi thấy có gì đó không ổn, " Đồ hư hỏng, mày định đánh trống lảng ấy gì!"

Ra ngoài tôi mới phát hiện ra chẳng có chỗ nào để đi, bèn ngồi ngẩn người ở băng ghế dưới toà nhà.

Một lát sau, có một con mèo mướp nhỏ xíu ló đầu từ bụi cây, meo một tiếng với tôi.

Đến mày cũng muốn tao cho ăn cơm? Tôi thiếu kiên nhẫn. Không có đâu!

Ôi, một con đường chẳng có người tốt đi qua.

Vừa định ngồi dậy, một chàng trai vội vã chạy lướt qua tôi, rõ ràng mèo mướp nhỏ cũng nhìn thấy anh ấy, càng kêu nhiệt tình hơn.

" Dây Giày!" Chàng trai kêu lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro