Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Hà Anh, 24 tuổi, là nhân viên làm ở một quán cà phê

Anh, Ngọc Tấn, 26 tuổi, là một nhân viên kế toán.

Tôi và anh tình cờ gặp nhau khi anh đang uống cà phê.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày tôi và anh gặp nhau.

Hôm đó, tôi lỡ làm đổ mất ly cà phê vào cái áo sơ mi trắng tinh của anh.

.....

- Cà phê của anh đây!- Tôi mỉm cười.

Nhưng đang đi thì bỗng nhiên vấp phải cạnh bàn mà té xuống.

Ly cà phê chẳng may lại đổ vào trên cái áo sơ mi của anh.

Tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi cúi gập người liên tục:

- Thực xin lỗi, quý khách. Xin lỗi quý khách.

Anh mỉm cười:

- Không sao thật mà!

- Nhưng áo anh dơ mất rồi. Anh cởi áo ra đi, tôi sẽ giặt áo cho anh

- Không sao thật mà. Tôi lúc nào cũng đem theo một cái áo sơ mi dự phòng.- Anh vừa cười vừa xua xua tay.

- Thật không sao chứ!- tôi vẫn không chắc lắm.

- Thật mà- Anh cười xuề xòa

Tôi lúc đó cảm thấy tim mình đập rất nhanh nha.

Từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến uống cà phê.
Anh thường hay hỏi về sở thích cá nhân của tôi, hay dạng người mà tôi thích.

Rồi một ngày anh cũng đã tỏ tình với tôi.

Bạn không biết lúc đó tôi hạnh phúc đến mức nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman