Chương 2 : Thức Ăn Hết Hạn Sử Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị cảm nhưng vẫn cố chấp mà xách cặp đi học, học đến tiết thứ hai thì tôi không chống đỡ được nữa, đầu tôi cứ quay vòng, hai mắt nặng trĩu. Bạn cùng bàn thấy vậy nên xin thầy chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cho tôi về. Thực ra lúc ấy tôi cảm động lắm, thế là bạn ấy chở tôi về. Trên đường về nhà, tôi cố ghé vào quán tạp hóa mua mấy bịch bánh mỳ kẹp về ăn rồi lấy thuốc uống, do mệt nên tôi không biết trời trăng gì hết, tôi chỉ biết rằng mình phải nhanh chóng về đến nhà uống thuốc rồi nằm ngủ. Về đến nhà, tôi ríu rít cảm ơn bạn ấy, nhìn bạn ấy đi rồi mới an tâm vào nhà. Tôi vội vàng thay quần áo rồi ăn số bánh mỳ tôi vừa mua về. Có lẽ tôi sẽ không biết đến cái giấy ghi thông tin có trong bánh mỳ nếu tôi không ngửi thấy được mùi khang khác của nó, tôi vội cầm lên đọc và thật sự tức khi thấy nó hết hạn sử dụng. Tôi tức tối xé mấy bịch khác ra, cũng may có một bịch còn hạn sử dụng. Tôi vừa mệt vừa khóc vì tức nhưng vẫn cố nuốt trôi cái bánh duy nhất có thể ăn được ấy.
Con người ta luôn suy nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không nghĩ đến mọi người xung quanh, họ chỉ biết làm cho tiền đầy túi mà mặc kệ thứ mình bán có còn sử dụng được nữa hay không. Nhưng tôi cũng thật đáng trách, tôi không cẩn thận trong việc lựa chọn thức ăn. Lại một bài học nữa dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro