Chap 1:Buổi học nhóm bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 số chú thích:
(Abc):Lời của t/g hoặc 1 số thông tin cần thêm vào
Nhân vật:Abc :Lời thoại
'Abc':Suy nghĩ
//abc//:Tiếng động
/abc/:Hành động
      *Cứ tạm như thế đã*
-------------------------------
(Flashback về đâu đó trong HK 2 lớp 7)
Đó là một ngày Chủ nhật đẹp tuyệt vời
Trời xanh,mây trắng,gió mát,chim hót líu lo
Bỗng mẹ gọi tôi ra xuống tầng chuẩn bị đón "bạn"
Và đúng như bạn nghĩ rồi đấy
Bọn báo sang phá nhà tôi đấy ;-;
Tôi xuống...và phải chờ thêm 5 phút
Tôi thề với các bạn luôn là cái 5 phút đấy cảm giác như dài cả thế kỉ ấy
Bọn nó đến rồi cùng nhau "tâm sự tuổi hồng" trong thang máy(ừ,tôi sống chung cư)
Lên đến nhà là tôi tưởng mọi thứ sẽ ổn thỏa...nhưng em ơi
Đời không nhiều mơ em ơi ;-;
Bọn nó biến cả cái phòng tôi thành cả cái rạp xiếc trung ương với đa dạng thú vật và cái phòng tôi biến thành luôn cái ổ gà
Cái chăn được gấp gọn gàng bị phá tung ra đang được con Dương đắp,nói là choàng thì đúng hơn,cái gối thì bị vứt góc giường,con gấu bông(của mẹ tôi trong phòng tôi) thì bị Phượng(hay Dương nhỉ?T/g không nhớ :]) lấy áo khoác gió của tôi cuốn quanh người rồi buộc vào như von gấu ấy là bệnh nhân tâm thần đặc biệt
Xong còn cả màn trình diễn "mái tóc đỏ tuyệt đẹp" của Thùy
Đơn giản là con Thùy nó lấy khăn đỏ xong nó buộc vào tóc nó và bắt đầu hát "opera" trong khi...ờm...hất tóc một cách đầy "kiêu hãnh" à? :](thề nó hài cực luôn)
Cả lũ cười như lũ trốn trại
Con Dương đã quay được cận cảnh full HD khoảnh khắc "đẹp đến chảy nước mắt" ấy nhưng lại bị Thùy bắt xóa đi trong sự không tự nguyện của tôi,Phượng và Dương(tôi vẫn đang cay vụ đấy đây này)
Các bạn hỏi phần học nhóm đâu á?
Vốn dĩ là bọn tôi vừa chơi vừa học,cho dù phần chơi chiếm 80%
Đấy là một bài tập mỹ thuật làm về mô hình về di tích lịch sử,danh lam thắng cảnh
Tôi với Phượng một nhóm,Thùy với Dương một nhóm
Nhóm 2 đứa kia chọn được kiến trúc rất nhanh.Tụi nó chọn chùa Một cột
Bên tôi thì không khá khẩm mấy vì chọn mãi(15-20 phút gì đấy,tôi không nhớ) mới được
Và tụi này chọn...
//tiếng trống rồn dập//
Lăng bác :] (không được kịch tính nhỉ?)
Phần vẽ khá dễ
Cái khó là kích thước
"Sai một li đi một dặm" đấy em ơi
Tôi và con Phượng ngồi đấy bàn nhau kích thước mà mất gấp đôi thời gian tìm danh lam thắng cảnh
Ừ,làm xong bài rồi đúng không?
Bọn nó còn ăn trực nhà tôi nữa cơ
Đang ăn thì con Thùy nó hỏi mẹ tôi
Thùy:Cô ơi,đây có phải là nội tạng không ạ?
Cả nhóm:/cười như một lũ tâm thần/
Mẹ tôi:Đấy là thịt ngỗng con à
Tôi thề vì chúa đó là một trong những khoảnh khắc mà tôi không thể quên được
Tại sao á?
Vì cái đĩa đó rõ ràng là thịt nên đáng lẽ câu hỏi phải là:"Đó là thịt gì thế cô?".Đằng này nó lại hỏi "Đây có phải nội tạng không?"
(T/g:/cười như điên trong lúc viết/
Mấy con oc của t/g:'bà này có vấn đề về não à?')
Thùy còn có một khả năng tuyệt với được gọi là "Mặt dày hơn bê tông" (không có ý xúc phạm)
(Tôi sẽ giải thích "khả năng" này ở những phần sau)
Thùy nhân lúc bố mẹ tôi ăn cơm xong đang ngồi xem tivi đã tranh thủ "ăn" thật nhanh(đáng lẽ phải gọi là hốc)
Má ơi,nửa bát cơm trong 2 phút với đầy đồ ăn ;-;
Tôi đã đánh giá thấp Thùy quá rồi
Đây chắc chắn không phải người ;-;
Ăn xong thì ai dọn bàn?
Rửa bát ai làm?
Đương nhiên đời gọi cái tên thân thương này rồi
Nó cất lên gọi Huyền ơi Huyền
Ừ,rửa bát là một câu chuyện dễ dàng và đơn giản...
Đó là trong trường hợp bạn không có một lũ bạn đang chụp ảnh,selfie sau lưng bạn
Lũ đó đang làm đủ mọi pose chụp ảnh
Tôi đứng ở background mà cười sặc không tập trung rửa bát được
Làm đống bát 20 phút thành 45 phút
Hãy ấn F để buồn cho Huyền :')
À,để tôi kể đoạn epic nhất trong ngày hôm đấy nhá(thực ra có một đoạn ngồi ăn quà rồi chơi "Truth or dare" nhưng đoạn đấy hơi chán nên skip luôn :] )
Mẹ tôi nhờ bọn tôi mua trà sữa vì tiện bọn tôi ra ngoài(được quý nhân tài trợ cho mua rồi nên sao không vớ luôn)
Thùy-như mọi khi,có vấn đề-gọi đồ như "thường"
Thùy:Cô ơi,cho cháu trà đào cam sả có trân trâu đường đen(?)
Tôi chắc chắn không nghe nhầm đấy chứ?
What the heck???
Cả lũ quay ra nhìn nó
Tôi tự hỏi neuron (nơ-ron) não con này bị làm sao à và chắn chắn tôi không phải người duy nhất nghĩ như vậy
Cô phục vụ mang cốc trà sữa của nó ra và ối dồi ôi
Cái thứ nước trong cái cốc đấy mang màu nâu cánh gián,như một cái bánh rán nâu phủ lớp đường ngọt ở ngoài...nếu cái bánh đã được ăn,tiêu hóa và thải ra
Con đấy nó còn cầm cốc trà sữa của mẹ tôi
Cầm đến ngay cửa nhà tôi và làm rơi bộp một phát
Và khi tôi nói ngay cửa tức là một bước nữa vào nhà ấy
Bất lực...
Tụi kia hôm sau còn kể với tôi rằng lúc ngồi trên taxi để về nhà,con Thùy còn mời ông lái xe cốc "trà đào cam sả" của nó cho ông cơ
Chính nó cũng inform với tôi là nó uống xong cốc đấy nó về nó cũng phải ôm bồn cầu
Nếu Hy Lạp cổ đại có chiếc hộp Pandora thì Việt Nam có Cốc nước tử thần của Thùy tạo ra
Thùy là nhân chứng sống chứng minh đôi khi tạo hóa đã tạo ra những sinh vật khó hiểu và kì diệu
Hay như lời chú Tuân là mất não"
Thôi,hôm nay chuyện chỉ thế này thôi
Bye
-----------------------
1120 từ(ko tính đoạn này)
Dài thật sự :]
Những chap sau chắc chắn sẽ có nhiều điều liên quan vì Thùy
Vì yep,Thùy nó gây ra nhiều chuyện thực sự
Tôi cũng sẽ hạn chế chửi bậy trong truyện để "family friendly" cho mọi lứa tuổi
Tôi cũng sẽ không drop truyện đâu
Dạo này nhà tôi đang có một số vấn đề nên chắc cũng sẽ ra chap chậm,rất chậm và rất lâu
Dù sao thì cũng cảm ơn nếu bạn đã đọc đến đây
(Truyện dở thực sự ;-;)
Giữ sức khỏe
:]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro