Phần 1-a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trường đại học XYZ...!

Tôi lò dò đọc từng tiếng trước cái biển tên trường. Tôi,một đứa con gái Việt Nam được cử sang Mĩ làm học sinh trao đổi. Số tôi đến là khổ!Lạ đường,lạ cái lại còn xa gia đình, cái gì cũng phải nhờ đến"bác Google". Tôi và con Linh, hai đứa cùng được cử ra nước ngoài. Linh là con bạn học với tôi từ thưở nhỏ, giờ hai đứa lại cùng nhau lạc vào phương trời khác. Tôi đẫn đờ,người thẫn thờ. Giật mình,con Linh vỗ vai tôi:

-Hey, làm gì mà cứ thẩn thơ thơ thẩn vậy, Ánh?

Tôi không nói gì. Với tôi, Mĩ là cả một thế giới rộng lớn mới mẻ với tôi. Nó khác xa với Việt Nam có cây chuối,có cánh đồng,con đường dất thân quen in vết chân của người nông dân.Nó khác xa với bầu trời ngát mùi những hạt thóc trong mùa gặt,nơi rặt những tiếng cười,nơi mồ hôi là những hạt vàng rải dọc trên đoongf lúa khiến nó rực lên như sao sa. Còn bây giờ, Mĩ lại là một cái gì đó khác xa với trí tưởng tượng của tôi.

-Truong Ngoc Anh,Do Trang Linh? Mời hai em theo tôi.

Tôi quay ngoắt lại. Đó là một người phụ nữ mảnh dẻ,cao,tóc vàng với đôi mắt sắc như dao, Cô mặc bộ comple đen trang nhã.

-Tôi tên là Harper,giám thị trường đại học. Nào,giờ tôi sẽ đưa hai em đến đăng kí. Ánh...giờ tôi sẽ gọi em là Anna. Linh...tên Lee thì sao nhỉ?Nhé!

Luống cuống, tôi chỉ có biết gật đầu lia lịa. Cô dẫn chúng tôi đi tham quan ngôi trường. Oa! Dãy nhà ngang dọc đến là to!Im lặng như tờ...Đang giờ học. Trao cho chúng tôi bộ đồng phục,cô nói:

-Theo lệnh của hiệu trường,tôi sẽ để em nghỉ hết ngày hôm nay. Mai chúng ta sẽ bắt đầu đi học buổi đầu tiên.Còn bây giờ, các em đói chưa? Gần trưa rồi, cô sẽ đưa các em đi ăn. Trước tiên, các em phải cất đò trong kí túc xá đã.Đi theo cô nào.

...Cái phòng của tôi đẹp không tưởng tượng được!!!Đẹp...hơn cái nhà cấp bốn cũ kĩ ở tập thể của tôi. Tôi biết tự lập từ sớm, bố mẹ của tôi còn ở dưới quê, một năm lên thăm tôi một lần. Là con một, bố mẹ đã dồn bao năm tích góp để mua cho tôi căn nhà xập xệ ấy...Tôi cứ đứng miên man suy nghĩ, Lee còn phải mang va-li vào cho tôi, rồi lắc vai tôi:

-Ánh...à quên, Anna...làm gì mà cứ đứng dực ra thế? Đi ăn thôi, tao đói lắm rồi!

Bừng tỉnh, tôi lóng ngóng đi theo con Lee và cô Harper đi ăn. Thức ăn ngon mà sao tôi cứ thấy đắng họng. Tôi nhớ đến bữa cơm đạm bạc mà một năm tôi được ăn với bố mẹ một lần. Nhớ những lần hai ngày một gói mì tôm. Những lần phải bán đồ đi lấy tiền vì đã hết tiền khi đóng học phí...

Tôi nhìn con Lee, Nó vẫn ăn, chẳng quan tâm gì tới tôi.Con Linh,nó khác tôi.Con nhà giàu, được bố mẹ cưng chiều, tây ta món gì nó cũng biết.Tôi nhìn ra ngoài, mọi vật vẫn bình thường. Tôi bỗng thấy mình đơn độc.

Tôi...nhớ Việt Nam quá!

Tối,cô Harper gọi tôi lên phòng. Tôi khép nép bước vào. Cô cười hiền hậu, bảo với tôi như người con:

-Cô biết con nhớ nhà, nhớ cha mẹ và còn lạ người. Nhưng con biết không, con phải thấy tự hào khi được cử sang đây. Con biết không, cô là người Texas đấy!Và cô thấy mừng khi con luôn nhớ cội nguồn của mình.

Tim tôi se lại. Tôi quay mặt đi để giấu vội dòng nước mắt

-Không sao, con có thể khóc. Khóc hết nỗi lòng của mình,khóc để không day dứt. Đôi khi khóc không có nghĩa là yếu đuối,mà khóc để mạnh mẽ.

Tôi bật khóc. Tôi không khóc vì nhớ nhà,nhớ cha mẹ, tôi khóc vì thấy mình thật nhỏ bé trước tấm lòng nhân hậu và cao thượng của cô. Cô vẫn kiên nhẫn đợi tôi 'rửa sạch tấm lòng'. Tôi thổn thức, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại, tôi tự bảo mình. Không hiểu sao tôi kìm chế được, và tôi vui hơn.:))

Đêm đến,tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được.Chỉ vì sự ích kỉ của tôi. 2h sáng, tôi tóm được giấc ngủ một cách chật vật...Con Linh đã khò khò tự bao giờ...

Tôi bật dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, có cảm giác tôi sắp vào lớp1 vậy. Khó khăn lắm tôi mới ra được khỏi giường.

-Chào các em! Sẵn sàng chưa?

Cô đưa chúng tôi đến hành lang rồi trao cho chúng tôi biển tên.

-Được rồi, vào lớp đi! Chúc các em 1 ngày tốt lành!

Tôi bồn chồn vào lớp đúng lúc tiếng chuông báo vào học. Tôi đi vào trong không khí chộn rộn và đúng lúc đó, tôi ngã xuống...

-Ái...

Tôi xoa đầu. Hóa ra là một bạn con trai đâm vào tôi. Không chỉ vậy,cậu ta còn cau có:

-Này,đi đứng kiểu gì vậy!!!Tính gây rối à???

Tôi nguýt nó. Đàn ông đàn ang kiểu gì mà mới động vào đã nhảy dựng cả lên, ỏng eo như con gái?!!

Sau hồi chuông báo hiệu, một cô giáo tóc hung bước vào.

-Chào các em, mời ngồi.

Cô gọi tôi và Linh,lúc ấy đang đứng bơ vơ giữa lớp vì không biết ngồi đâu.

-Xin giới thiệu với các em, đây là Anna và Lee, hai bạn người Việt nam sẽ sang trường ta học 3 tháng.

Rồi cô quay về phía chúng tôi, nói:

-Cô là Mary Katherine, các em có thể gọi cô là MK.

Im lặng. Cả lớp đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tai tôi nóng bừng lên, người tôi nóng ran.Tôi cười ngượng ngịu.

-Phillip, hãy lên thay mặt cả lớp chào đón hai bạn đi.

Tôi đưa mắt nhìn quanh,tự hỏi Phillip là ai? Té ngửa,đó chính là thằng lúc nãy xô ngã tôi. Nó vui vẻ bắt tay Lee, còn thân mật chào hỏi. Nó quay sang tôi. Hai đúa gườm gườm nhìn nhau. Nó miễn cưỡng chìa tay ra và tôi cũng vậy. Té ra, nó là học sinh giỏi của lớp, thường xuyên được cử đi tham gia sự kiện, chỉ vì tính xã giao.

  Tưởng thế là xong,ai dè:

 -Anna, em có thể thay mặt cả hai nói vài lời với lớp được không?

-Vâng!

  Tôi nhanh nhẹn trả lời.

- Chào các bạn. Tớ là Anna, tên của tớ là Truong Ngoc Anh, còn bạn kia là Lee, Do Trang Linh. Khi đến trường, tớ rất thik vì khuôn viên trượng rộng rãi và các bạn ở đây rất cởi mở...

 Nói đến đây, tôi liếc sang Phillip. Nó lườm lại.

- Vâng... Mình sẽ học ở đây 3 tháng, mong các bạn giúp đỡ.

  Ngừng câu, tôi liếc mắt về phía các bạn. thực sự tôi rất lo lắng các bạn nghĩ gì về tôi. Nhưng ai cũng

 nhìn tôi chăm chú .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro