Mùa Đông Tôi Gặp Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện : Tôi Và Nó! Sao Thế Nhỉ?

Thể loại : Tiểu Thuyết Chung

Author : Ane_Team

Tình Trạng : Chưa Hoàn

                                ...

Hà Nội mùa đông, lạnh thật đấy, chỉ cần sáng sớm rê cái tay ra khỏi chăn thôi là buốt đến tận xương tuỷ rồi, cứ nghĩ đến việc phải lết xác đi học là tôi chỉ muốn chết cóng tại ngôi nhà của mình, dù gì thì chết trong nhà vẫn còn ấm hơn là chết ngoài đường.

Tôi buông mình khỏi chiếc lò sưởi. Tôi chỉ được nướng trên nó có 7 tiếng thôi, 7 tiếng quý giá của những đứa học sinh vào tháng 12. Vì vậy, tôi có hơi quyến luyến quay lại nhìn nó.

Tôi lê lết thân xác vào phòng tắm, mẹ kiếp, nước lạnh cộng thêm kem đánh răng làm cái hàm tôi như muốn đông cứng lại. Biết thế tôi chẳng đánh răng đâu, để răng như vậy vào mùa đông chắc chẳng ai biết là mình đánh hay chưa, thôi để giành ngày mai thử nghiệm vậy.

Rời nhà tắm, tôi thay đồng phục trường, đối với một thằng con zai như tôi thế là đủ rồi, ăn ở ngăn nắp, học cũng thuộc top khá của trường. Vậy mà 17 năm nay vẫn cô đơn, không có đến một mảnh tình vắt vai, có phải là ông trời đang trêu ngươi tôi không?

Bố mẹ tôi đi Mĩ sống hết rồi, để tôi ở nhà với bà nội. Dù sao thì tôi cũng là thằng cháu đích tôn, nên bà cưng tôi hết mực. Cần gì có đó, cuộc sống của tôi như ông hoàng trong thế giới của bà.

Sống vậy cũng quen, đôi khi bố mẹ từ Mĩ về làm tôi có cảm giác lờ lợ. Vì bao năm không gặp, về nhìn thấy nhau như người xa lạ vậy.

Tôi xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi học. Nếu là một thằng học sinh hư thì hôm nay tôi đã ở nhà ngủ thẳng cẳng rồi. Nhưng không, tôi là trai ngoan mà, nghỉ học là chuyện tôi không thèm nghĩ tới.

-"Nội ơi nay ăn gì vậy?"- Tôi ngồi trên bàn ăn hỏi nội đang đứng trong bếp.

-"Ăn cứt con ạ"- Nội trả lời

-"Nội này"- Tôi nheo mày, thầm nghĩ mình có thể ăn thứ đó sao?

-"Cha bố mày, lại đây tự nhìn đi, đứng đó mà hỏi bà à"-Nội mắng

-"Vâng"- Tôi vừa mếu vừa trả lời

Tôi chạy lại ôm nội, sáng nào cũng thế. Không cần bố mẹ, tôi chỉ cần có nội ở bên, như thế cũng là gia đình rồi. Mà đâu ngờ sau này tôi cần một gia đình khác, bự hơn là ở bên nội.

Ăn uống xong xuôi, tôi chào nội rồi đi liền. Lạnh chết đi được, tôi phải sung như vậy nội mới không phải lo lắng.

Dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa mà tôi xuýt xoa, cái đéo gì mà trời lạnh thế. Cũng cuối tháng 12 rồi chứ đâu có ít.

Nhìn đường sương mù dày đặc, như thế này thì đi đường hơi bị khó khăn. Vì sương che mẹ nó đường, chỉ có thánh soi thì mới nhìn thấy được.

Mặc kệ. Vẫn như thường ngày, tôi đội chiếc mũ len kín cả đầu. Cha mẹ ơi ấm đến khó tả. Có động lực, tôi liền bay lên xe, phóng một lèo. Nhà tôi ở đầu dốc, ngồi trên xe đạp xả dốc thì còn gì bằng, vậy là tôi triển khai ý tưởng ngu ngốc của mình.

Tôi đạp xe với vận tốc bàn thờ, lao đi như một con tinh tinh xổng chuồng. Mà sương dày quá, tôi chả thấy cái con mẹ gì cả. Và rồi vì ý tưởng ngu ngốc đó của tôi mà một người dính nạn.

"Oái"

"Kíttttttt"

-"Bạn có sao không?"-Tôi chạy lại đỡ nó.

-"Đau chứ sao, hỏi ngu thế!"- Nó hất tay tôi sang một bên. Tay phủi lấy chiếc váy đã dính đất, mặt nhăn nhó mắng tôi.

-"Hỏi đàng hoàng thế rồi, làm gì dữ vậy?"- Tôi trố mắt nhìn nó, có hơi tự ái

-"Chơi ngu rồi còn lắm lời!"- Nó lại quạu.

-"Ơ này, đây đã hỏi thăm rồi, đằng ấy làm gì khiếp thế?"- Tôi chống nạnh chửi nó. Ức lắm rồi nhá! Làm sao có thể nhịn một đứa không biết đúng sai như thế này được, con gái thì con gái ông đây đ*o nhường cháu đâu.

-"Ai bảo chơi ngu, đau biết không?!"-Nó gằn lại, quyết không chịu thua.

-"Xin lỗi."- Tôi nhẹ giọng lại một chút

-"Hứ!!"

"'Hứ' á???" Nó không thèm đáp mà đứng dậy bỏ đi. Tôi đực mặc nhìn theo đứa mình mới tông phải. Nó là con gái và mặc đồng phục trường tôi.

Tôi ngơ mặt, ở trường ai tôi chả quen nhỉ? Mà nó là người lần đầu tiên tôi thấy. Hay là học sinh mới? Mà thôi, tôi chả quan tâm, nhấc chiếc xe lên tôi lại leo lên đi tiếp. Mới sáng sớm đã tông phải một con nhỏ xấc xược rồi. Đời tôi không gì khốn nạn bằng ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro