Spoiler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suốt ngày hút thuốc, nhang khói cả nhà.." Soviet phàn nàn, có lẽ đây là lần thứ mấy trăm anh nhắc tới điều này. Anh ta nhăn nhó mặt mày, định bụng là cướp luôn điếu thuốc tôi cầm trong tay, thậm chí là gói thuốc trên bàn.
"Có hôm nào ngài cũng làm vậy. Con có nói chi đâu." Tôi phà hơi thuốc ra, mùi đắng cay và khói trắng lần lượt hòa trong không khí. Đôi mắt tôi nhìn chéo sang Soviet, không cảm xúc.

Rồi cả hai có một cuộc nói chuyện kéo dài, nếu là người khác thì người ta sẽ mất kiên nhẫn mà lớn tiếng, cãi nhau um xùm. Rõ là hai con người này hết khuyên nhủ, phàn nàn rồi lại liếc xéo. Cứ như mọi ngày. Người kia sẽ quay đi trong cái tặc lưỡi và phiền hà. Có ai biết từ khi nào, hai người này tăm hơi lặng tiếng với nhau mà chuyện tình lại thế này đâu.
[Tối]
"Khi nào ngài mới hết làm việc quá sức đây?" Tôi hỏi, vịn tay lên lưng ghế và nhìn một cái nhìn lạnh vào chiếc máy tính toàn chữ là chữ
"Ngươi cũng khác gì?" Soviet đáp lại cợt nhả và hời hợt. Nhìn chăm chăm vào cái máy tính khi đang gõ phím lách cách. Rồi cắm đầu viết từng tờ giấy của sấp tài liệu dày cộp.
"Nhưng ít nhất cũng phải để tầm 30 phút hay 1 tiếng ngủ chứ" Nói xong được vài giây, không thấy một chữ từ miệng Soviet nên tôi khẽ vỗ vào lưng ghế rồi bỏ đi.

Rồi một ngày nào đó....

"Sao?" Soviet cười khúc khích, nhìn tôi ho sặc sụa trong cái nhìn của người chiến thắng. Tôi tặc lưỡi nhìn thẳng ra một hướng khác, tránh nhìn mặt và ánh mắt anh.
"Hai ta đều có bệnh, đừng vội vui mừng mà cười ở đó" Nói rồi đập cả hai tờ hồ sơ khám bệnh xuống mặt bàn.
"Ý ngươi là sao?" Soviet giật lấy hai tờ hồ sơ khám bệnh ở trên bàn, trừng mắt mở to sau khi đọc cả hai tờ hồ sơ, nhưng có vẻ anh quan tâm về sức khỏe anh trong tờ kia hơn.

Ngày qua ngày, cả hai vẫn cứ vậy, tờ hồ sơ như bị lãng quên hay vứt ở một xó. Rồi cái ngày mà cả hai lần lượt nằm xuống và có một giấc ngủ vĩnh hằng. Ai cũng có một nụ cười trong tim và nhẹ nhàng cong đường môi....

"CÁI GÌ ĐÂY!?" Giọng hét của tôi vòng lại trong không gian. Như muốn dùng sức để xé toạc nó.
"TRỜI ƠI CON BÁO NÀY NỮA!!! TA NHƯỜNG NGƯƠI LÊN THIÊN ĐÀNG LUÔN Á!!!" Soviet giật mình, lọ mọ đi tới chỗ tiếng hét của tôi và trong anh rất bất lực và khó chịu khi anh thấy tôi và nhận ra mình bị kẹt với con quậy đục nước này.
"Đây không phải địa ngục hay thiên đàng.." Một người ẩn danh thầm thì trong bóng tối. Khiến cả hai chúng tôi giật bắn mình mà lật đật chuẩn bị trong tư thế phòng thủ. Người ẩn danh cười khúc khích khiến cả hai chúng tôi cảm giác như bị theo dõi.
"L.. Lộ diện đi!" Tôi nói to, Soviet thì quan sát cả trên lẫn dưới. Bỗng dưới nền đất xám xịt, vang lên tiếng bước chân cộp cộp. Một dáng người có chiều cao khiêm tốn của phái nữ. Tóc tím, đeo mắt kính. Có thể nói cô bạn này mang theo mình vẻ bề ngoài chủ đạo là tím. Cô gái này nhìn tôi với ánh mắt.. mất hồn? Và vô cảm. Cô bạn ấy cười một nụ cười bí ẩn khiến chúng tôi lạnh sống lưng, tôi thậm chí còn thấy Soviet rùng mình cơ mà.
"Hmm... Hai người may mắn đấy.." Cô ấy đặt tay lên cằm, vẻ mặt thăm dò và cất lên một giọng nói kiêu sa mà bí ẩn lại còn nghiêm túc

.
.
.

-Next chapter will coming soon-
Jika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro