giới thiệu chung + bắt đầu về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết ra những dòng này không phải là để khoe khoang, mà tôi muốn kể về người con trai đã làm cho tôi thay đổi chỉ vì một câu nói. Hiện tại tôi 17 tuổi, cái tuổi sắp bắt đầu cho 1 kì thi đại học quan trọng nhất minh chứng cho 12 năm cắp sách đi học. 12 năm là chặng đường không dài cũng không ngắn nhưng ở đó có tất cả những kỉ niệm khiến tôi mãi không bao giờ lấy khỏi ký ức của mình được. Đau có, hạnh phúc có, tình yêu học trò, quấy rối, đánh nhau, bỏ học... Tôi bản chất cbỉ là một đứa con gái nhưng bản chất của tôi bị mấy thằng bạn thân ăn mất rồi để lại cho tôi cái tính chẳng thiên phú nữa"cô gái câm"  "nữ giặc" " ghost" " đại ca" "ngựa hoang" "rin hâm"..là các biệt danh mà mọi người hay gọi tôi. Biết vậy trước nhé! Bây giờ tôi sẽ thự bản thân tôi kể lại cho các bạn về cuộc đời chính bản thân tôi về mối tình mà tôi xoi như thế nào, nhưng hơn hết tôi muốn kể về thằng bạn thân_Hà Anh Phong của tôi. Và đây cũng là món quà cuối tôi dành riêng cho nó, "Phong à, đây sẽ là cuốn tiểu thuyết t tặng riêng cho mày, cho t, t sẽ đưa tất cả hồi ức của t với mày vào đây, t sẽ cố nhớ, nhớ tất cả về 2 đứa mình, t của hiện tại và t vs mày ở tương lai dù t biết điều đó là do t tưởng tượng..."
Tôi lớn lên ở mảnh đất Quảng Bình ở đây cuộc sống của tôi thực sự bình dị lắm, nhiều lúc tôi chỉ muốn sống theo kiểu khác người để người ta quan tâm tôi hơn. Nhưng thực sự, làm cái kiểu khác người đó cũng chịu,,, 1 đứa suốt ngày mang váy trắng váy xanh, giày búp bê như tôi, muốn thay đổi nam tính một chút chắc không được vì chị tôi, người quyết định cách ăn mặc của tôi. Lúc đó chỉ mới 9tuổi thôi mà. Nhưng con số 9 này cũng làm mọi thứ xung quanh tôi đảo lộn. Còn nhớ như in trong kí ức tôi, không..không phải là nhớ mà là khắc sâu. Gia đình tôi hôm đó về Thanh Hóa cái mảnh đất mà tôi biết nhiều người rất gét " dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu" nhưng với tôi nó là quê hương. Về đó thật sự thích lắm, mới bước vào cổng đã thấy một đàn con gì giống con vịt í nhưng nó cao, to và cái cổ nó dài lắm. Hồi đó ngây ngô đâu biết đó là con ngỗng đâu cứ tíu tíu lại để nó rượt, đúng là nó chạy nhanh lắm nhưng cũng tại cái chân tôi nó ngắn quá thôi. Tôi khóc không thành tiếng, còn nghe tiếng khúc khích cười cũng biết ngay chính là thằng em trai ngỗ nghịch của tôi rồi. nó tên Nguyễn Hòa Quân 5 tuổi, tôi hay gọi nó bằng cái tên Mộc Thảo không biết vì sao nhưng cái mùi trên người nó êm êm như mùi mộc thảo í. Nó thương tôi lắm lúc nào cũng chị...chị..chị hai ơi!! Hìhì đôi lúc thấy nó tôi cũng sợ lắm, sợ nó hành hạ theo cái kiểu trẻ con, nhưng mà tôi lại thấy thích. Cả sợ cả thích chắc mỗi tôi dị hợp nhỉ?
-Bạc Hà con ra chợ mua giúp mẹ vài món đồ nhé!
-Vâng! Ừm, tiếng mẹ tôi đó, người phụ nữ yêu thương tôi hết mực. Mẹ tôi cũng trẻ con lắm đó, chắc chị em di truyền cái đó từ bà. À chắc hẳn mọi người thấy tên tôi kì cục lắm nhỉ? Không phải tên đi học của tôi đâu, tên ở nhà đó, kì thực tôi thấy ngạc nhiên lắm nhưng mẹ tôi bảo ngày nhỏ tôi nghịch làm rớt lá bạc hà, rồi cầm lá bạc hà lên chơi. Từ đó tôi có cái biệt danh đó
-mẹ ơi, mộc thảo cũng muốn đi vs chị haii. Đó lại cái dọng của nhỏ e, mõli lần đi chợ nó lại vòi cái này cái kia, nhưng nó lấy tiền nó đó, nó giàu hơn tôi nữa. Hừ cũng chỉ tại cái miệng nó leo lẻo hơn tôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro