Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mấy người Trương Triết Hạn đang định rời khỏi nhà Cung Tuấn thì Cung Tuấn đưa thức ăn chó đã chuẩn bị sẵn cho Trương Triết Hạn : "Đây đều là đồ Sửu Sửu hay ăn, cậu mang về đi. " sau đó lấy thêm đồ ăn vặt và ăn sáng nhét cho Trương Triết Hạn : "Cái này là đồ ăn vặt cho cậu và mấy món cậu thích ăn, khi nào ăn hết, cậu nói với tôi, tôi chuẩn bị cho cậu."

Trương Triết Hạn ôm hai bọc đồ lớn, trong lòng cảm động không thôi. Cậu nghĩ Cung Tuấn thật tốt, vậy mà còn chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu, đúng là người đẹp tâm cũng đẹp, làm bạn trai của mình quả thực hoàn mỹ a! Trương Triết Hạn quyết định phải theo đuổi Cung Tuấn.

"Nhưng là. . . Tôi còn chưa có wechat của anh. " Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói.

Cung Tuấn đưa mã QR cho Trương Triết Hạn thêm bạn: "Đây, nhớ liên lạc với tôi, bất kể bất cứ chuyện gì đều được."

Giọng trầm vang đặc biệt của Cung Tuấn làm lỗ tai Trương Triết Hạn tê tê dại dại, lập tức đỏ bừng. Cung Tuấn thấy được nghĩ thầm 'Vừa rồi nhìn Tiểu Triết có chút đáng yêu' .

"Được. " Trương Triết Hạn xấu hổ nói.

Tô Túc cảm khái bạn nối khố nhà mình thẹn thùng như vậy thật đúng là sống lâu cái gì cũng có thể thấy, còn Tiểu Vũ: "Chậc! Tiểu Triết làm sao đấy? Là mà lề mề, có đi về hay không?"

Nghe vậy, Tô Túc khinh bỉ nhìn Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, có thời gian đi yêu đương đi!

" Tiểu Vũ: "? ? ?"

_____________________________________________

Kể từ khi có wechat Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không có chuyện gì cũng thích tìm hắn, chẳng hạn:

"Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn, hôm nay Sửu Sửu lại ăn hết rồi !"

"Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn, hôm nay Sửu Sửu hình như lớn hơn một chút!"

"Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn, khoai tây chiên này ăn rất ngon! Tôi sắp ăn hết rồi!"

Mà Cung Tuấn mỗi lần đều trả lời, sủng nịch đáp ứng mọi yêu cầu của Trương Triết Hạn, không hề chê phiền. Quan hệ của hai người nhanh chóng ấm lên. Nhưng đột nhiên có một ngày Trương Triết Hạn không hề tích cực chủ động tìm Cung Tuấn nói chuyện phiếm nữa.

Nguyên nhân là Trương Triết Hạn phát hiện gần đây Tô Túc và Cung Tuấn thường xuyên gạt mình, hẹn gặp nhau. Lúc đầu cậu cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng sau lại phát hiện hai người luôn thần thần bí bí, mấy lần thăm dò đều bị hai người qua loa gạt đi, cho nên Trương Triết Hạn bắt đầu suy nghĩ nhiều.

Có một lần Trương Triết Hạn phát hiện Tô Túc vừa đi gặp Cung Tuấn về, cậu đưa mắt nhìn Tô Túc mấy lần, muốn nói lại thôi. Bị ánh mắt như thế nhìn hồi lâu, Tô Túc cảm thấy cả người không thoải mái : "Cậu làm sao đấy? Có lời muốn nói với tớ à?"

"Đúng ! Tiểu Triết cậu có chuyện gì mà ánh mắt cứ đảo tới đảo lui trên người Tô Túc thế? " Tiểu Vũ cũng phát hiện ra.

Nếu Tô Túc mở miệng, Trương Triết Hạn cũng không do dự, trực tiếp hỏi "Có phải cậu thích anh ấy không?"

"Ai? " Tiểu Vũ và Tô Túc đồng thời hỏi.

"Tớ nhìn thấy các cậu, các cậu luôn lén gặp mặt sau lưng tớ, còn hay chơi trò mất tích ."

Lúc này Tô Túc hiểu người cậu nói là ai ."Cậu hiểu lầm, tớ không thích anh ta."

"Ai a? " Tiểu Vũ hỏi.

"Vậy tại sao các cậu gặp nhau lại giấu tớ?"

"Chúng tớ có một chút chuyện, nhưng không phải như cậu nghĩ, nếu cậu không tin, có thể hỏi anh ta. " Tô Túc giải thích.

"Các cậu rốt cuộc đang nói đến ai? " Tiểu Vũ tiếp tục hỏi.

"Cậu thật sự không thích anh ấy? " Trương Triết Hạn tiếp tục xác nhận.

"Tớ thề tớ không thích anh ta. " Tô Túc giơ ba ngón tay lên thề bày tỏ trong sạch.

"Vậy thì tốt quá! Tớ phiền não mấy ngày nay, sợ anh em tốt vì yêu mà bất hòa, ngay cả cơm cũng ăn ít đi mấy bát! Hôm nay tớ muốn ăn thật ngon!"

"Người được gọi là anh ấy kia rốt cuộc là ai? " Tiểu Vũ không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro