Chương 1: Ngày Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pháp.

Giữa lòng thành phố Paris náo nhiệt, một nhà thờ đang tĩnh lặng tiến hành các nghi thức của lễ cưới.

Màu trắng bao trùm lấy toàn bộ không gian lễ đường, tinh khiết và thoải mái, điểm xuyến cho không gian rộng lớn là cổng chào hoa tử đằng rũ nhẹ bay phất phơi trong gió, còn có những khóm hoa cẩm tú cầu tím trang trí dọc hành lang. Khách mời gần như ngồi kín hết chỗ trong nhà thờ, chứng kiến cho hạnh phúc tuyệt vời sắp thành của đôi trẻ trên bục lễ. Người nào người nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục nghiêm túc nhưng không kém phần lộng lẫy, cứ như hôm nay là đám cưới của họ. Như thế cũng không sai, dù sao đây cũng là đám cưới của cô con gái duy nhất nhà họ Trần, một gia đình danh giá, cơi ngơi đồ sộ, dù gì người được mời đến chứng kiến khoảnh khắc này cũng không tầm thường, làm quen được ai thì hay chừng ấy, chỉ có thể lợi không có hại. Tuy mặc thật đẹp nhưng họ vẫn phải tuân thủ dresscode hôm nay được đặc ra của cô dâu, nên cho dù lộng lẫy cách mấy, khung cảnh chung cũng hài hoà với ba màu trắng, đen và tím. Cô dâu một thân màu trắng, cầm trên tay đoá hoa cưới uất kim hương* bạch sắc kết hợp với hoa hồng tím. Váy cưới làm từ lụa bồng bềnh phần thân, đuôi váy kéo dài song song với khăn đội trên đầu cô, nằm yên nhẹ nhàng trên đất, phần thân trên ôm sát vào người hiện lên những đường nét tuyệt đẹp. Chiếc áo cưới này được cô lựa chọn tỉ mỉ, cô không muốn đứa bé cảm thấy không thoải mái khi mặc nó, nếu có thể lược bỏ các phần rườm rà cô sẽ làm hết mức. Nhưng không có nghĩa đơn giản thì sẽ không đẹp, nó vẫn toát lên được sự thanh lịch, nhã nhặn và sang trọng, cô dâu như bừng sáng trong chiếc áo cưới này vậy. Đứng cạnh là chú rể mặc lên mình bộ suit đen, cà vạt thắt ngay ngắn trên cổ áo sơmi trắng, vẽ điển trai của anh khiến cho bộ đồ anh mang trên người trở nên thật đặc biêt. Họ thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Anh là một chàng trai khôi ngô, nàng là một cô gái dễ thương, họ là thanh mai trúc mã, là sự đẹp đôi trong mắt người lớn, là tác hợp tuyệt vời của tạo hoá.

*Uất Kim Hương: Hoa tulip

"Hoàng Ý Hiên, con có đồng ý cưới Trần Nhã Tịnh làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng đối phương mọi ngày đến suốt đời không?"

Cha xứ cầm trong tay quyển lễ nghi nặng trịch, bắt đầu đọc lời thề. Có lẽ cảm nhận được sự yên tĩnh quá mức, các khách mời bắt đầu xôn xao. Tôi cũng vì thế mà sốt ruột, nhỏ giọng gọi anh:

"Anh Ý Hiên!"

Nghe giọng của tôi, Ý Hiên cuối cùng cũng thức tĩnh.

"Dạ thưa, con...."Anh nhìn tôi rồi đưa mắt xuống bụng, nơi có một sinh linh nhỏ đang tồn tại, tôi cũng vì thế mà bất giác xoa bụng của chính mình "...con đồng ý", Ý Hiên đáp.

Cha xứ gật đầu, rồi chuyển đối tượng sang tôi nói "Trần Nhã Tịnh, con có đồng ý cưới Hoàng Ý Hiên làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng đối phương mọi ngày đến suốt đời không?"

Nghe lời hỏi của Cha xứ, tôi bất giác mỉm cười, ngắm nhìn đôi mắt đong đầy tình cảm của Ý Hiên, tôi đáp: "Dạ thưa, con đồng ý"

Lời vừa dứt, nước mắt tôi cũng rơi xuống...

Tôi là Trần Nhã Tịnh, năm nay tròn 25 tuổi, là con một trong gia đình, nên được yêu thương từ bé. Bởi vì gia cảnh có thể nói là khá giả, nên cuộc sống tôi cũng thuận buồm xuôi gió. Sản nghiệp gia đình tôi đã có từ thời xưa, rồi được truyền lại đến giờ và đang được bố tôi quản lí. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi truyền thống gia đình, nên từ nhỏ bố đã dạy tôi rất nhiều điều về lễ nghi và lễ nghĩa, cũng vì thế tính cách tôi trong mắt người khác như tên của mình: nhã nhặn, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Vì tôi lựa chọn ngành y để học đại học, bố đã quyết định xây và mua rất nhiều bệnh viện chỉ để trãi đường cho tôi nhưng điều kiện đổi lại tôi phải học thêm cả bằng kinh doanh để quản lí công việc gia đình. Thế nên đến hiện tại tôi mới có thể lấy được cả hai tấm bằng đại học của chính mình.

Còn chàng trai đang trao nhẫn cưới cho tôi đây là Hoàng Ý Hiên, sau hôm nay anh ấy là chồng tôi. Nghĩ đến thôi tôi cũng đã rơi nước mắt. Trước đó ít phút, tôi với anh còn là thanh mai trúc mã, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học bài, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, thế mà giờ đã cùng nhau kết hôn.

Ý Hiên hơn tôi 2 tuổi, anh ấy là Trưởng Khoa của một bệnh viện đa khoa nổi tiếng. Anh chỉ dùng 4 năm để lấy bằng Y, rồi lấy bằng cao học chỉ trong vòng 2 năm, vào bệnh viện 3 năm, bằng thực lực của chính mình anh đã lên được chức Trưởng Khoa. Mẹ anh và mẹ tôi là bạn thân từ nhỏ, sau khi sinh anh ra thì hai người họ quyết định đính hôn ước giữa hai nhà nếu mẹ tôi sinh con gái. Và thế là từ khi tôi chưa được ra đời, số phận tôi đã dính liền với Ý Hiên.

Theo lời kể của bố, sau khi tôi được sinh ra, hai mẹ của chúng tôi vui đến mức nhảy quanh phòng bệnh mặc kệ vết mổ vừa mới được khâu, bởi cuối cùng ước định của họ cũng đã thực hiện được rồi.

Vậy mà...người nên chứng kiến giây phút này lại không thể ở đây.

Sau khi tôi đeo nhẫn cho anh, rồi làm ti tỷ thứ để hoàn thành buỗi lễ, tôi đột ngột nhận được một cái ôm:

"Mẹ Lan."

Là mẹ của anh. Tiếng gọi của tôi vừa kết thúc, cơ thể của mẹ Lan càng rung lên mỗi lúc một nhiều, tiếng nức nở từ đó cũng ngày một lớn dần.

"Mẹ à, đừng khóc nữa,đừng khóc nữa nhé!" Ý Hiên vừa vỗ lưng , vừa trấn an cho bà, từng nhịp, từng nhịp.

"Mẹ vui lắm, mẹ và mẹ Như Ý đã trông chờ ngày này từ lúc Nhã Nhã còn chưa ra đời, cuối cùng, nó cũng thành hiện thực. Nhưng mà.... Người muốn thấy cảnh này nhất, lại chẳng còn nữa rồi, Như Ý của mẹ...."

"Dương Hải Lan, sao em lại chiếm tiện nghi ở chỗ hai đứa nhỏ như thế này!" Bố của Ý Hiên từ xa bước nhanh đến chỗ chúng tôi, đỡ lấy mẹ Lan "Ôi là trời, ngày vui mà em lại làm gì đấy...."

"Bác Hiên." tôi nhìn bác rồi thưa.

Cảm giác được sự an toàn to lớn từ bác Hiên đem lại, mẹ Lan bất giác khóc to hơn, không còn sức lực mà gục vào người bác, nức nở khóc "Hạc Hiên à, em nhớ Như Ý của em, cậu ấy không thể nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ này mặc áo cô dâu đẹp đến nhường nào, không thể thấy cảnh hai đứa nó cũng nhau sánh bước vào lễ được đẹp đôi đến mức nào. Ngày ấy người tưởng tượng, mong chờ nhất chính là Như Ý, vậy mà...."

"Mẹ Lan ơi, hôm nay là ngày...." Tôi bất giác quay sang nhìn anh, phân vân không biết phải nói ra từ nào cho đúng "...vui. Nên là mình không nhớ những chuyện buồn nhe mẹ."

Tôi vừa dứt lời, Ý Hiên cũng nhanh chóng an ủi theo, nhẹ nhàng vỗ lưng cho mẹ bình tĩnh "Nhã Nhã nói đúng đấy mẹ, con tin là mẹ Ý cũng đã thấy bọn con tay trong tay ở thiên đường rồi, nên là mẹ đừng khóc nữa"

"Bọn nhỏ nói đúng, Như Ý chắc chắn ở trên trời đang xem chúng ta, đừng khóc nữa có được không, Hải Lan nín khóc rồi đi với anh ra tiễn khách phụ Minh Viễn nào, khách đông, sợ là ông ấy không thể xoay một mình được." Ba anh vỗ dành nhẹ nhàng người phụ nữ của mình trong vòng tay, khích lệ bà từng chút một.

"Ừm, em biết rồi." Mẹ Lan cuối cùng cũng dừng khóc, lau nước mắt rồi cầm tay tôi và Ý Hiên đặt vào nhau "Phải thật hạnh phúc, sinh cho 2 mẹ một đứa cháu thật kháu khỉnh, và sống bên nhau thật lâu đấy nhé."

Ý Hiên cười và đáp "Tụi con biết rồi mẹ à."

"Đi thôi nào mình" trước khi xoay người đi, bác Hiên cũng không quên nói "Hai đứa đã cưới nhau rồi thì ta cũng nên được làm bố đúng không? Ta cũng đợi tiếng bố này hơi lâu rồi đấy."

Tôi ngơ ngác một hồi lâu mới nhớ ra, hôm nay bác Hiên sẽ trở thành bố chồng của tôi, tôi nhìn niềm hạnh phúc trên gương mặt ông rồi nhẹ nhàng gọi:

"Bố Hiên."

"Ey" Một tiếng đáp đầy sáng khoái của bố, chỉ một tiếng đáp tôi cũng biết bố vui đến chừng nào. Tôi cũng vì thế mà bất giác vui theo. Có lẽ bố đã thật sự đợi ngày nghe tiếng gọi này từ tôi.

Mẹ tôi tên Như Ý, đã mất khi tôi lên 7. Thật trùng hợp đúng không? Mẹ của Ý Hiên tên là Hải Lan, họ là bạn thân từ khi còn là những đứa nhỏ. Sau này khi tôi xem Như Ý Truyện cùng mẹ Lan, hai chúng tôi cũng đã bất ngờ vì sự trùng hợp tên thế này, mẹ còn nói:

"Như Ý và Hải Lan thật hợp để bên nhau nhưng lại không đến cuối cùng ,như mẹ và mẹ con. Số phận của hai ta cũng thật giống phim con nhỉ? Như Ý và Hải Lan trong phim là tình chị em thân thiết, hai ta cũng vậy. Đến cả việc Như Ý ra đi để mỗi một mình Hải Lan lại cũng giống như Ý Ý để ta lại một mình trên đời này..."

Để mà nói người đau lòng nhất khi mẹ tôi mất là mẹ Lan thì cũng không gì sai. Bố và tôi đau khổ thế nào, mẹ Lan cũng đau khổ như thế. Mẹ tôi ra đi quá đột ngột, tai nạn đã mang mẹ và cả đứa em trai nhỏ còn chưa đủ thai kỳ đi mất. Khoảng thời gian đầu mẹ mất, bố tôi như điên, lao đầu vào công việc, mẹ Lan khủng hoảng đến mức không thể ra khỏi phòng, thật may là đã có bố Hiên bên cạnh, giúp mẹ bớt đau khổ.

Còn đứa nhóc bảy tuổi không lo không nghĩ, suốt ngày bám mẹ, bám bố như tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là chia cắt. Thời gian đấy có lẽ đối với tôi là mệt mỏi nhất, tôi không còn mẹ, bố thì không quan tâm tới, tôi cũng vừa vào lớp 1 không bao lâu, tính tình quá tĩnh lặng của mình cũng đã khiến tôi chẳng có người bạn nào bên cạnh. Cảm giác bị bỏ rơi lại càng ngày càng lớn, tôi lại càng thu mình lại nhiều hơn. Ở thời điểm ấy, người bên cạnh duy nhất với tôi là Ý Hiên. Người khiến tôi an tâm nhất, cũng là Ý Hiên.

Tôi còn nhớ ngày đấy, vì tài xế đưa đón tôi uống rượu say rồi ngủ mất, không thể đến, cũng không gọi điện báo một câu với người khác, tôi đứng đợi hai tiếng đến khi trời dần chuyển tối rồi mới lặng lẽ đi bộ về. Không biết có phải vì cái tên hay do cách dạy bảo của bố, tôi thường giấu suy nghĩ của mình nhiều hơn là nói ra, cũng không muốn nhờ bất cứ người nào. Đường về nhà đối với tôi không khó, trí nhớ tôi tốt nên không thể lạc đường, đáng lẽ ra nó sẽ rất nhẹ nhàng nếu như ngày đó tôi không nhìn thấy chú chó đó. Bạn đang nghĩ đúng rồi đấy, tôi bị chó rượt. Tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì, con chó đó đã rượt tôi chạy liên tục chẳng ngừng. Tôi chạy nó đuổi, nó đuổi tôi chạy, cứ thế liên tục 15 phút, tôi mệt đến mức chân không thể chạy nổi nữa rồi vấp ngã té vào vũng nước mưa còn đọng lại trên đường. Giây phút ấy tôi đã biết mình sắp chết đến nơi rồi, chỉ một khoảng cách nữa là chú chó ấy sẽ nhào đến rồi cắn xé tôi, như cái cách tôi cắn chiếc đùi gà mẹ làm cho như khi mẹ vẫn còn. Không biết vì tôi may mắn, hay vì mẹ tôi ở trên trời linh thiêng, chỉ mới nghĩ đến mẹ, là chú chó đã bị chủ gọi.

Một lúc lâu sau tôi mới hoàng hồn, đứng dậy lê bước về nhà.

'Cuối cùng tôi cũng về đến rồi, cũng đến trước cổng nhà rồi, sẽ ổn thôi, sẽ không sao đâu.' Những ý nghĩ trấn an chính mình liên tục vang lên trong đầu , chỉ đúng một bước nữa thôi là tôi có thể giấu bản thân mình đi rồi, vậy mà...

"Nhã Nhã!"

Ý Hiên ôm trái bóng rổ cùng đám bạn tươi cười đi đến chỗ tôi. Anh mặt một bộ đồ thể thao màu đỏ trắng, dù chỉ là con nít nhưng sao anh lại cao thế này, hơn tôi hẳn một cái đầu. Nụ cười anh thật đẹp, tóc anh cũng không rối, người anh cũng thơm và sạch sẽ, áo quần tươm tất. Thật khác biệt với tôi. Tôi không muốn anh nhìn thấy mình. Thật xấu hổ. Tôi dơ bẩn, lại hôi cái mùi nhựa đường ấy, đầu tóc cũng rũ rượi, mồ hôi thì đầm đìa, quần áo thì lấm lem. Tôi nhìn anh đang chạy đến mình mà không thể cười nổi.

'Tại sao phải gặp anh ngay lúc này chứ? Tại sao phải để anh thấy một Nhã Tịnh xấu xí như thế này? Anh sẽ ghê tởm, rồi xấu hổ trước đám bạn anh. Ý Hiên cũng sẽ bỏ rơi tôi như những người khác mà thôi.'

Từng câu,từng câu vang lên trong đầu sau khi tôi thu mình vào góc phòng. Ban nãy tôi đã lựa chọn chạy trốn, chẳng biết bằng cách nào, tôi trốn anh như bản năng, bỏ qua tiếng anh gọi tên phía sau, mặc kệ lời xin lỗi của anh với đám bạn vì không thể chơi cùng. Rồi ngồi co ro trong góc phòng, nơi tôi cảm thấy an toàn nhất trong suốt ba tháng qua.

Tôi thu mình vào, bận rộn với đống suy nghĩ của bản thân, những lời nói đó ngày một nhiều, lấn át tất cả mọi thứ xung quanh. Không biết từ lúc nào, và bằng cách nào Ý Hiên đã ở bên cạnh tôi. Anh không nói gì, cũng không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay sạch sẽ của anh lên vai chiếc áo dính đầy bùn đất của tôi mà vỗ nhẹ nhàng theo nhịp. Tâm trạng tôi vì thế mà bất giác cũng bình tĩnh theo nhịp vỗ của anh, hơi thở ngày càng chậm và đều hơn. Khi tôi trở lại bình thường, Ý Hiên bắt đầu nói chuyện, nhưng vẫn để tay vỗ vai tôi thật nhịp nhàng. Tôi như bị anh thôi miên, không biết tự lúc nào, đã không xuất hiện những câu nói liên tục trong đầu.

"Nhã Tịnh à, có chuyện gì sao? Em kể cho anh Ý Hiên nghe với. Cơ thể sao trầy trụa đến như vậy? Sao lại chạy trốn lên phòng khi anh gọi em thế này...?"

Lúc bị bỏ rơi ở trường tôi cũng không khóc, bị chó rượt tôi cũng không để mình rơi nước mắt dù lo sợ đến chừng nào, một thân trầy trụa đi về nhà tôi cũng mạnh mẽ không than la, vậy mà giờ đây, không biết vì lý do gì, chỉ một câu hỏi của anh, nước mắt tôi cứ thế mà trực trào tuôn ra, không ngừng lăn trên gương mặt lấm lem của tôi "Anh Ý Hiên, em nhìn ghê lắm đúng không anh, em khiến anh xấu hổ đúng không anh, anh ghét em rồi đúng không..."

Nhìn thấy tôi rơi nước mắt anh cũng bắt đầu hoảng, liên tục trấn an tôi "Không có, không có, làm sao anh Ý Hiên có thể ghét Nhã Tịnh được, Nhã Tịnh dễ thương như thế này cơ mà."

"Vậy anh có bỏ rơi em không anh? Như cái cách mẹ và bố bỏ rơi em, rồi anh sẽ như họ không bên em nữa hả anh?"

"Nhã Tịnh ngoan, anh Ý Hiên không đi đâu hết, không bỏ rơi em, sẽ ở bên em mãi mãi như mẹ Ý đã nói."

"Anh hứa với em đi, anh móc ngoéo với em, sẽ không bỏ rơi em, không để em một mình."

"Được được, anh hứa với Nhã Tịnh nhé, hứa sẽ mãi bên em, không để em một mình, không bỏ rơi em, nên là Nhã Tịnh không khóc nữa nhé, phải đi thay đồ sạch rồi rửa sạch vết thương nhé, em trầy hết người rồi đây này" Ý Hiên lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt tôi, rồi chuẩn bị nước nóng để tôi tắm rửa sạch sẽ. "Vào tắm đi nhá, có thể sẽ đau vì vết trầy đấy."

Tôi nhìn anh ngồi xổm trước mặt mình, tươi cười căn dặn, sự an toàn anh tạo ra bất giác từ lúc nào len lỏi trong trái tim nhỏ bé này của tôi " Em vào tắm anh Ý Hiên không được đi đâu đấy, không được bỏ em một mình đâu."

Dù biết chỉ là lời làm nũng, anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu chìu theo ý tôi "Được, anh ở đây, không đi đâu hết, nước còn nóng em cẩn thận nhé, em vào tắm nhanh, kẻo vết thương nhiễm trùng, đi nhanh để không cảm lạnh nào."

Làn nước nóng trong bồn khiến tôi dễ chịu hẳn ra, cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng này thật tuyệt vời, nhưng vết thương dính nước lại khiến tôi đau rát, so với việc thoải mái trong đây, tôi thích bên cạnh anh hơn, nhắc đến anh tôi lại lo lắng sợ anh bỏ đi mất, nhỏ giọng mà gọi tên anh để xác nhận anh vẫn ở đây. Dù cảm thấy rất phiền phức nhưng không lần nào là anh không đáp lại.

"Anh Ý Hiên"

"Anh đây, em cần gì sao?"

"Không phải, em chỉ muốn xem anh còn ở đấy không thôi"
.
.
.
"Anh Ý Hiên"

"Anh vẫn ở đây này"
.
.
.
"Anh Ý Hiên"

"Trời tối rồi đừng ngâm bồn lâu quá nhé, sẽ cảm lạnh đấy, ra nhanh anh thoa thuốc rồi mình đi ăn nhé!"

"Dạ"
.
.
.
"Anh Ý Hiên"

" Anh đây"

.....

Tới khi tôi bước ra khỏi phòng tắm thì không biết từ lúc nào trên bàn đã đầy đủ dụng cụ y tế, còn anh thì ngồi chỉnh tề ở một góc giường. Ý Hiên vỗ nhẹ hai lần, ý bảo: "Lên đây"

Tôi cũng ngoan ngoãn mà trèo lên, anh bắt đầu thoa thuốc cho đầu gối tôi. Ban nãy lúc trên đường về nhà, tôi chẳng có cảm giác gì, đến khi vào phòng tắm tôi mới phát hiện đã trầy trụa cả người. Vết thương ở đầu gối không sâu nhưng xước dài và thành một mảng rất lớn. Tôi đã cố gắng nhịn đau rửa sạch nó vậy mà ra đến đây nó lại bắt đầu rướm máu rồi.

"Làm sao mà để trầy thế này?"

Ý Hiên vừa bôi thuốc, vừa nhíu chặt đôi lông mày rậm và thẳng của anh lại, anh mắt đầy lo lắng nhìn vào vết thương . Ở góc nhìn của tôi, góc mặt của anh hiện rõ nét. Tôi tự hỏi vì sao cũng là con nít, tôi và anh lại khác nhau như thế? Rõ ràng Ý Hiên chỉ hơn tôi 2 tuổi nhưng chiều cao, và cấu trúc xương lại hoàn mỹ đến lạ. Xương hàm anh rất rõ nét, sóng mũi lại rất cao, da anh cũng trắng nhưng lại mang cảm giác khoẻ mạnh không yếu đuối. Mắt Ý Hiên hai mí nhưng lại hẹp và dài, không tròn xoe như các bạn học khác trong lớp, đôi mắt anh đẹp lắm, chỉ cần nhìn vào mắt anh tôi sẽ biết được anh đang nghĩ gì, chắc có lẽ đây là đặc quyền của bạn từ nhỏ chăng? Nhưng thứ tôi thích nhất ở anh chính là nụ cười. Ý Hiên rất ấm áp, cũng rất hay cười với mọi người, thế nhưng tôi chắc chắn với bạn rằng nụ cười đẹp nhất của anh, họ đều chưa được nhìn thấy, bởi vì anh chỉ dành nó cho hai mẹ và tôi thôi. Ít nhất là tới thời điểm đó là vậy.

"Hửm?" Thấy tôi yên lặng không đáp, anh hỏi lại " Làm sao im lặng rồi?"

"Em bị chó rượt" Vấn đề này khá là ngại, đây là lần đầu tôi bị rượt. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều được bảo bọc kỷ càng, bố mẹ tất nhiên là xem tôi như công chúa nhỏ, không những thế, mẹ Lan và bố Hiên cũng chăm chút tôi từng chút một, khi đến trường, hay đi chơi, Ý Hiên cũng bên cạnh mà bảo vệ, cũng vì thế rất ít khi nào tôi gặp những tình huống như này. Nghe câu trả lời của tôi, anh như không tin vào tai mình ngẫng mặt lên nhìn tôi:

"Chó rượt? Em chọc chó hay sao mà để bị rượt? Rồi làm sao để trầy? Em bị té à? Có vết nào là do chó cắn không? Phải kêu bác Viễn dẫn em đi chích ngừa mới được." Ý hiên lo lắng nhìn khắp người, lật tôi qua lại liên tục kiểm tra. Tôi như cái bánh tráng trên bàn nướng của anh vậy, nhìn thấy anh như thế, tôi lại vui như được mùa. Cười rộ trả lời anh:

"Em không sao, chỉ là trầy do chạy liên tục nhiều quá rồi vấp cục đá, té ra đường thôi, không bị chó cắn đâu" ....đừng phiền bố... Ba chữ cuối tôi đã không nói.

"Thế hôm nay làm gì mà để chó rượt thế? Em đi xe cơ mà?" Ý Hiên lại tiếp tục thoa thuốc : "Tay"

Tôi chìa tay ra rồi tủi thân đáp: "Em không biết vì sao chẳng ai đón em, em đứng đợi 2 tiếng, thấy trời sắp tối sợ sẽ gặp chuyện không lành thế là đi bộ về. Dù sao em cũng nhớ đường, nhưng không ngờ lại gặp chó."

"Sao không gọi điện cho bố?"

"Bố bận làm, em sợ phiền bố"

"Vậy sao không gọi cho bố Hiên, hay anh, anh không bận."

"Em không muốn phiền người khác... Ui ya, sao anh ký đầu em."tôi xoa xoa chỗ đau, buồn bực nói.

"Ngốc ạ, chúng ta là một gia đình, không có chữ 'phiền' ở đây đâu, em gọi anh một tiếng 'anh' thì trọng trách chăm sóc em anh phải làm, các bố và mẹ Lan chăm em cũng là lẽ đương nhiên, em không được thấy phiền đâu, hiểu không?" Tôi gật nhẹ đầu, ý bảo đã hiểu. Anh dừng một chút, nghĩ ngợi gì đó rồi lại hỏi tôi:

"Thế rồi vì sao em lại nghĩ em bị anh bỏ rơi? Kể anh nghe xem nào."

Tôi nhìn nụ cười ấm áp của anh dành cho mình nơi trái tim đau đớn như được xoa dịu, dường như có gì đó trong tôi chớm nở, đến mãi sau này ở tuổi 12 tôi mới biết đó gọi là thích. Tôi nhẹ nhàng nói với anh những suy nghĩ thầm kín nhất tôi chưa một lần nói ra kể từ ngày mẹ ra đi:

" Lúc trước khi bố đi làm, em luôn ở nhà cạnh mẹ, em đã quen có mẹ ở bên, bây giờ không còn mẹ nữa em cô đơn lắm. Bố cũng vì mẹ và em trai mất mà ít về nhà,rồi bắt đầu làm việc như điên để không về.... đến cuối cùng ngôi nhà này chỉ còn mỗi em...Mẹ bỏ em đi, bố cũng bỏ em nữa...Ở trường cũng không có bạn, mẹ Lan cũng không còn đến chơi với em như trước....đến chú tài xế cũng bỏ em ở trường....Lúc té em đã cố gắng hết mình để về nhà, vậy mà em lại gặp anh cùng bạn anh ở ngay trước cổng nhà. Chỉ còn đúng một bước thì hình ảnh đó sẽ không bị ai nhìn thấy vậy mà... Anh đã nhìn thấy, bạn anh cũng thấy, người cuối cùng em còn chỉ có anh mà thôi, em lo anh cũng bỏ em đi.... Anh sẽ xấu hổ trước bạn bè, rồi ghét em, cuối cùng em sẽ không còn người nào bên cạnh nữa....Vì vậy em chạy trốn, em không muốn ai thấy tình cảnh thê thảm của mình. "

"Em yên tâm, anh không bỏ rơi em, sẽ luôn bên em. Hơn nữa không ai bỏ em đi cả. Mẹ Ý mất rồi, nhưng mẹ vẫn tồn tại trong tim chúng ta. Bác Viễn và mẹ Lan là đau lòng quá mức mà thôi, chỉ là cách họ dùng để vượt qua nỗi đau này khiến em suy nghĩ quá nhiều. Bác Viễn dùng công việc để lắp kín thời gian nhớ về mẹ Ý, mẹ Lan thì dùng nước mắt để trải qua giai đoạn này. Chúng ta thông cảm cho họ nhé, cho họ một chút thời gian nữa thôi."

"Vâng..." Nghe anh nói tôi lại muốn hỏi " Anh, vậy anh có đau lòng khi mẹ em mất đi không?"

Ý Hiên suy nghĩ một lát, thở dài đáp "Nói không đau lòng là nói dối, mẹ Ý đã cùng mẹ anh nuôi anh trưởng thành, thời gian anh bên mẹ Ý còn nhiều hơn thời gian anh bên bố mình. Nhưng anh không chọn cách quên mẹ như Bác Viễn, cũng không chọn cách dùng nước mắt nhớ thương mẹ Ý như mẹ Lan làm, anh chọn cách nhớ người trong tim và vui vẻ sống thật tốt như cách mẹ luôn mong muốn chúng ta. Bà anh từng nói, con người trãi qua cái chết hai lần, lần đầu tiên là khi họ đã không còn tồn tại trên đời này nữa, còn lần thứ hai là cái chết thật sự, khi tất cả mọi người không ai còn nhớ về họ nữa. Nên anh chọn cách ghi nhớ mẹ Ý trong tim, mãi cho về sau mẹ vẫn sẽ còn trong tim anh, thì mẹ sẽ vẫn còn sống, vẫn bên cạnh chúng ta."

"Bà em cũng từng nói, nếu có người mất, không nên khóc thương họ quá nhiều, vì khi đó sẽ khiến họ lưu luyến nhân gian, rồi họ sẽ bị phạt, sẽ bị đánh, rất đau..."

Ý Hiên nhìn tôi chua xót rồi nói "Thì ra đây là lí do em đã không khóc trong suốt tang lễ diễn ra..."

Tôi lắc đầu "Không, là suốt ba tháng qua kể từ ngày mẹ mất, em không cho mình rơi giọt nước mắt nào cả, em sợ mẹ không yên tâm về em."

"Xong rồi" Ý hiên vừa dán nốt chiếc băng keo cá nhân màu tím đầy dễ thưong lên tay tôi, hoàn thành công việc băng bó của anh.

Tôi nhìn từng vết băng bó của mình rồi nói nhảm. "Anh băng bó đẹp quá, sau này anh làm bác sĩ đi, để khi em bị trầy anh lại băng cho em."

Vậy mà anh vẫn đáp tôi "Được, anh làm bác sĩ rồi băng cho em." Ý Hiên nhìn tôi cười, xoa đầu tôi tiếp tục nói "Vậy ban nãy vì đau nên mới khóc hửm?"

Tôi lần nữa lắc đầu đáp "Không, vì em sợ mất anh, sợ anh bỏ rơi nên mới khóc."

Ý Hiên trầm tĩnh nhìn tôi một lúc thật lâu, ngoài trời cũng đã sáng đèn đường, mặt trăng cũng đã lên từ lúc nào. Không gian buổi tối im lặng đến lạ, tôi dường như chỉ nghe thấy tiếng kim của đồng hồ và nhịp tim đang nhanh dần của chính mình. Thời gian như bị ngưng đọng giữa hai chúng tôi, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, cứ vậy mà tiếp diễn. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu , anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đáp:

"Được, anh không bỏ rơi em, anh vĩnh viễn bên cạnh em."

Một lời nói bâng quơ khi ấy của anh, vậy mà tôi đã tin mà đem lòng đơn phương anh 13 năm, tính từ khi tôi biết thích là gì.

Cái nắm tay khi ấy cũng thật ấm áp và chân thành, thật an toàn và hạnh phúc.

Còn bây giờ, bàn tay anh nắm lấy tay tôi chỉ toàn là lạnh lẽo, ghét bỏ, vô tình và chỉ toàn là đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro