ngày giao mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích chữ in nghiêng, thật đấy. Nhưng chữ thẳng dễ đọc hơn và tôi nghĩ nếu có thêm một hai người đọc được thì cũng sẽ thật vui.

"Tôi 17 tuổi, và đến tháng sáu năm sau sẽ là 18. Tôi sẽ thi đại học..."

Như bao nhiêu người khác ở tuổi này.

Tôi cũng lao vào ôn thi đại học. Tôi cũng không quan tâm nhiều về việc đổi mới thi hay thế nào, tôi nghĩ cứ học chắc rồi sẽ ổn. Nhưng sự thực là ý nghĩ lúc nào cũng khác xa thực tế. Tôi học chẳng ổn tí nào, mặc dù tôi thức khuya hơn nhiều người, tôi lao đi học thêm nhiều chỗ hơn nhưng kết quả thì lại chẳng ra đâu.

Họ bảo tệ nhất không phải không biết vấn đề của mình ở đâu mà là biết nhưng không sửa được.

Thời gian - là thứ duy nhất mà tôi làm chủ được.

Và vấn đề của tôi chính là đã phí phạm nó quá nhiều. Thành ra bộ não và tiềm thức của tôi cũng trở nên lười biếng. Tôi cũng lập ra kế hoạch, tăng động lực cho bản thân kết quả là chẳng có gì thay đổi. Tôi tự thấy mình thật tệ hại.

Ngồi trong giờ học hóa, tôi ghét hóa tệ hại. Tôi nghĩ những người học giỏi đều hay làm nghề tay trái, tay phải, họ thật quá tuyệt vời. Cảm tưởng như nếu tôi lao vào môn toán thì hóa của tôi lại tụt dốc không phanh.

Thời gian - thứ duy nhất mà tôi có hình như đang chống lại tôi.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ khi một ngày chỉ có 24h. Một tuần chỉ có bảy ngày và còn hơn 200 ngày nữa tôi thi đại học. Tôi học ở một trường không tệ, so với mặt bằng thì là trường tốt nhất. Nhưng bề ngoài thì là tốt, vẫn có một vài thành phần rất tệ và chắc là có tôi. Với vốn kiến thức nhỏ nhoi, kha khá về ngoại ngữ. Hành trang tôi có hiện tại khá là ít ỏi để tranh đấu vào một trường đại học "xịn".

"Ước mơ mà tôi mang theo từ khi biết ước mơ là đi du học. Tôi vẫn đang tiếp tục theo đuổi nó. Nhưng theo đuổi trên đôi cánh gỗ"

Khi có một ước mơ. Mọi ng sẽ làm tất cả vì nó. Tôi cũng thế. Hiện tại tôi đang bay một chỗ. Và điều đấy thật tệ.

Tôi sẽ phải bắt đầu lại. Tôi nghĩ là nếu họ đủ sức thì tôi cũng có thể. Tôi sẽ đi gom lông cánh cho mình. Tôi sẽ chọn một trường đại học vừa sức. Khi vào đại học là vào thế giới mới, và thế giới ấy tốt hay xấu là do chính bản thân mình thôi.

Tôi từng nghĩ cái đích cuối cùng của con người chính là đi học làm to và kiếm nhiều tiền. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ chỉ cần mỗi ngày được sống - sống hạnh phúc là được. Tôi sẽ hạnh phúc, sẽ gạt cái mớ hỗn độn trong mình ra.

Tôi mới 17 tuổi, tháng sáu năm sau là mười tám. Tương lai còn rất dài. Và không ai đoán trước được. Mỗi người có một hoàn cảnh, chỉ cần mạnh mẽ...

"Một ngày nào đấy, tôi nhất định sẽ bay"

<3

9.10.2014. Tôi 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro