CON GÁI THẨM GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Thẩm Bích Quân, con gái Thẩm gia. Tiền tài, sắc đẹp,  giàu có, quyền thế tôi đều có tất nhưng tôi chỉ muốn 1 điều mà ai cũng làm được đó là được theo đuổi những gì mà mình mong ước chú không phải là những thứ tôi đang có.
Từ lúc nhỏ, tôi rất thích nghe tiếng vĩ cầm. Chuyện chơi violin là điều rất dễ dàng như trở bàn tay đối với tôi nhưng tôi không thể thản nhiên mà chơi được. Vì cả gia tộc nhà tôi đều theo đuổi nghề của gia đình, chỉ có 1 mình tôi đi theo con đường khác. Khi kéo dây đàn, tôi phải ra chỗ vắng vẻ hoặc ra ngoài vườn bởi vì gia đình tôi không cho tôi đi theo con đường nghệ thuật. Họ cấm đoán tôi và bắt tôi phải lãnh đạo tập đoàn của cha mình. Tôi không muốn làm chủ tịch, không muốn làm tiểu thư,.... Tôi có thể đánh đổi tất cả mọi thứ mà tôi đang có để được cha mẹ hiểu cho tôi.
Vào giờ cơm tối, tôi định nói cho mẹ tôi nghe:
- Mẹ! Con muốn xin mẹ 1 chuyện
- Xin gì cũng được nhưng không được chơi đàn. Mẹ đã nói rồi, nghệ thuật không phải là 1 con đường trải thảm đỏ và đầy hoa hồng như con nghĩ đâu!
- Nhưng......
- Không nhưng nhị gì cả, con muốn chơi cây violin đấy thì hãy bước chân ra khỏi căn biệt thự này cùng với cây đàn của con đi, mẹ không tiễn. Lên phòng đi! Mẹ không muốn nghe bất cứ điều gì từ con nữa!
Lúc đó, nghe những lời mẹ nói, tôi đau lòng lắm. Nhiều khi tôi tự hỏi, bà ấy có thực sự là mẹ ruột của tôi hay không.
Tôi lên phòng, ngồi trên giường, vừa nhìn cây vĩ cầm với ánh mắt căm hận, thù ghét.....
- ( Chuẩn bị đập đi )
Bất ngờ, chị tôi xông vào
- Này! Bích Quân! Bình tĩnh lại đi!
- Tránh ra đi! Em không muốn nhìn thấy cây vĩ cầm này thêm 1 lần nào nữa
- Nó là Stradivarius đó, có biết đắt tiền lắm không?
- Có. Thì sao nào? Để em chết đi còn hơn! Ngoài tiền ra, biết chơi đàn, bị cả gia tộc ngăn cản, cây vĩ cầm này còn giá trị gì nữa
- Cho nên em mới đi xin mẹ chứ gì?
- Em không muốn chơi đàn với hoàn cảnh giấu kín như thế!
- Hiểu!
- Bây giờ, mọi người đều trở mặt với em!
- Ai nói như thế, còn chị đây thì sao! Chị lúc nào cũng ủng hộ ý kiến của em. Không có chuyện gì mà Thẩm Vy Vy này không dám làm. Em muốn từ bỏ đam mê của em à?
- Chứ hết cách rồi!
- Em cứ giữ ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết của em, đừng dập tắt ngọn lửa ấy
- Chỉ là vô vọng thôi, có cố gắng cũng trở về điểm xuất phát
- Này, chị cấm em nói như thế! Bích Quân, em có còn xứng đáng là em của chị nữa không? Thẩm Bích Quân là em gái của Thẩm Vy Vy thì không bao giờ được rút lui trước thử thách dù có đánh đổi mạng sống!
- Sao chị đột nhiên tức giận với em thế?
- Lúc chị trạc tuổi em, chị cũng từng đam mê nhạc đàn giống em vậy. Chị rất thích nghe tiếng đàn piano. Cha mẹ cũng cấm cản chị như em bây giờ. Chị phải chống chọi lại những thời gian nghiệt ngã nhất trong đời để được điều mong ước
- Nghe li kì quá nhỉ!
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#và