Chương 13. Chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sora rạng rỡ cười nhưng  nhìn Eun ji mặt không chút cảm xúc nên cậu véo hai bên má của Eun ji hình mặt cười :

- Cậu phải vui lên mới phải chứ.

- Bỏ tay cậu khỏi mặt mình  - Eun ji lườm Sora .

   - Thôi nào , nay mình sẽ đãi cậu một bữa , chịu không ?

  - Mình không có hứng . - Eun ji đi ra khỏi đám đông.

Sora chạy đến khéo tay Eun ji :

- Nếu như cậu không đi  thì  sau này  mình sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.

- Cần thì cậu cứ việc .

- Ê mình đùa thôi mà . Hay là mình sẽ dẫn cậu đi ăn tobokki đi mình biết quán này ngon lắm . Đi mà , sau trận đấu này còn nhiều trận khác nữa vậy thì đến tối mình sẽ chết vì đói .

Nhìn Sora nũng nịu , Eun ji đành gật đầu đồng ý cho qua vậy .

Buổi đại hội thể thao kéo dài cả ngày . Dù lớp 12G không dành vị trí đứng nhất nhưng cũng xuất sắc về ba . Một kì tích suốt mấy năm qua . Nhiều học sinh trong lớp xúc động phát khóc 😢

" Cuối cùng lớp mình cũng có ngày được lên nhận giải "

  " Mình phải chụp kiểu ảnh mới được lâu lâu mới có "

" Sịt sịt vui đến khóc luôn nè , các bạn thật tuyệt ".

   ---- 5h30----

   Sora đứng đợi ở cổng trường,  vừa nhìn thấy Eun ji liền chạy lại khoác tay  :

- Đi ăn thôi .

- Mình không thích khoác tay đâu bỏ ra đi .- Eun ji hất tay Sora ra

  Sora tươi cười  mặc cho Eun ji cằn nhằn về việc đó .
Chà buổi tối các quán ăn vặt đều rất thu hút học sinh . Sora chọn quán gần vỉa hè ít người vì cậu biết Eun không thích ồn ào . Kéo Eun ji vào ghế ngồi , Sora gọi chủ quán :

- Cô à , cho cháu hai phần  tobokki với kim bắp chiên nha cô .

Cô chủ quán với  thân hình mập mạp   vui vẻ cười :

- Ờ , có ngay đây . Mà Sora à , bạn mới của cháu à ? Cô nhìn lạ quá.

- Vâng đây là Eun ji bạn thân mới của cháu . Cô ơi lấy nhanh cho cháu đi ạ , cháu đói meo rồi này .

- Ừ , bạn cháu xinh thật đấy . Có lấy nước uống không ?

- Dạ có cô ạ . Mà có tính thêm tiền vậy không cô ?

   Bà chủ quán bê đồ ăn ra :

- Cái con bé này ăn suốt quán cô rồi còn hỏi .  Phần cháu gọi đây , ăn khỏe vào nhớ cả cô bạn này nữa - Nhìn Eun ji .

  - Dạ vâng , cảm ơn cô .

Sora đẩy tay Eun ji:

   - Cô ấy vui tính lắm , ăn đi .- Sora đưa đũa cho Eun ji .

  - Mà cậu chơi bóng rổ giỏi thật đấy . Có thể lật ngược ván cờ thì quả là cao siêu , cậu có bí quyết gì không chỉ mình với ? - Sora thắc mắc

- Vậy sao , mình từng chơi rất ngu môn này đó và thậm chí mình còn sợ nó nữa kìa .

  - Thế tại sao bây giờ cậu lại...

  - Mình nhớ năm ba trung học mình chơi rất tệ  môn bóng rổ  . Cả lớp có mỗi mình là không đạt môn thể dục vì môn này  . Lúc đó mình buồn lắm quyết tâm tập luyện nhưng được vài bữa là mình bỏ cuộc . Thế là mẹ mình mua hẳn một quả bóng rổ mới tinh và bà tự tạo ra sân chơi bóng sau nhà . Cách bà chơi bóng rất tuyệt giống như cầu thủ vậy . Mẹ nói rằng mẹ từng là HLV thể thao .Nhìn mẹ mình lấy lại quyết tâm , ngày ngày mình luyện tập chăm chỉ và cuối cùng thì mình đã làm được điều mà lúc trước mình không thể.

   - Chà mẹ cậu tuyệt vời thật đấy . Thôi mình ăn đi không đồ ăn để nguội không ngon đâu .

- Ừ ...

   Tobokki ăn khi nóng thật sự rất ngon . Còn kim bắp ăn kèm với kim chi muối  thì phải nói là tuyệt vời.

  Đang ăn gần hết thì một vị khách  vào quán . Một cô sinh viên  thân hình nóng bỏng bước vào . Lúc đầu Eun ji không để ý cô ta nhưng khi cô ta đứng   gần  cô  thì một tiếng " bíp bíp " kêu lên . Chiếc đồng hồ trong cặp cô vang lên . Sora dường như nghe thấy liền nhắc :

  - Eun ji điện thoại cậu reo thì phải ?

  Cô mở cặp ra tắt đồng hồ đi . Eun ji biết người kì dị đang kí sinh trong người của  cô sinh viên đó . Eun ji nhìn cô ta lấy đồ ăn bước ra ngoài liền bảo Sora :

  - Mình còn việc phải đi trước , cậu cứ ngồi ăn đi .

  - Việc gì  vậy ?

  - Cậu không biết đâu .

Eun ji cầm cặp rồi đi theo cô sinh viên đó . Cô ta đi vào trong một cái khu xóm gần đó  . Eun ji cố bám sát lấy nhưng đột nhiên cô ta rẽ vào ngõ , cô cố chạy kịp theo sau , khi chạy vào ngõ đó thì  không thấy người đâu cả . Ngõ đó không có bóng đèn nên tối thui như mực , quay  lại cô thấy một ánh sáng hình lưỡi liềm đang phi rất nhanh về phía cô . Eun ji nhanh chóng né ra .
 
  Cô sinh viên vừa nãy bước ra , ánh mắt chuyển sang xanh ngọc .
Cô ta nhếch môi :

  - Không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào rọ nhỉ ?

  - Hừ còn chưa biết ai là người  "chui  đầu vào rọ  đâu "

- Ngươi phải chăng là kẻ đã giết chết đồng bọn của ta  ?

  - Đúng là ta  ? Các ngươi mau thoát ra khỏi hình dạng của  con người để đấu với ta một cách chân chính nhất  , ta không muốn họ bị thương.

- Hãy lo cho bản thân ngươi bây giờ đi vì ta sẽ lấy mạng của ngươi. - Cô ta cười rồi giơ hai lưỡi gươm   xông lên.

  Eun ji lấy một thanh gậy bạch kim  từ tay ra .
Cô ta chạy lại vung những nhát lưỡi liên tiếp  với những đòn chí mạng . Eun ji lấy cây gậy chống đỡ lại dần dần lùi lại , cảm thấy mình đã gần sát tường Eun ji cho chân phía sau dựa vào  tường lấy đà bay lên phía trước  và đạp vào lưng cô ta . Tức giận cô ta vận hết nội công của mình bất chấp lao về phía Eun ji . Hai lưỡi gươm  của cô ta càng bùng bùng sát khí hơn . Eun ji cầm chặt cây gậy đánh lại , sau một hồi cô ta yếu dần đi và trong lúc đó Eun ji vung gậy làm bay hai lưỡi gươm đó   gim chặt vào  tường .
Khi mất vũ khí cùng với bị nội thương,   tên kì dị biết nếu  như đánh tiếp thì mình sẽ thua nên đã thoát khỏi thể xác của cô sinh viên và bay đi mất.

Eun ji thu hồi cây gậy lại rồi lay cô sinh viên  dậy . Cô ấy mở mắt nhìn Eun ji hoang mang :

  - Tôi đang ở đâu đây vậy ? Cô là ai ?

  - Cô đã an toàn rồi , giờ thì hãy về nhà của mình đi .

Cô sinh viên đứng dậy và chạy đi ra khỏi ngõ.

Sau trận chiến này làm Eun ji hao tổn khí lực, cô thấy tiếc khi để cho tên kia chạy mất nếu không thì đã thu được một khoản tiền kha khá từ lão già Kwan.

Cô ra đường lớn vẫy xe buýt đi về vì nếu như  đi bộ thì cô sẽ không đi nổi nữa   . Lên xe , Eun ji dựa đầu vào cửa sổ  , âm thầm dưỡng lại sức lực .

Về đến nhà Eun ji vào phòng luôn . Cô Hansol thấy lạ vì mọi khi con bé  thường tìm cô đầu tiên nhưng nay nó lại..

  Cô Hansol gõ cửa :

  - Eun ji cháu ổn không ? Cháu đã ăn tối chưa ?

Từ trong phòng Eun ji nói vọng ra :

  - Cháu ổn mà cô chỉ là cháu hơi mệt sau buổi thi đấu thôi ạ. Cháu đã ăn tối cùng Sora rồi ạ .

  - Vậy cháu cứ nghỉ ngơi đi .

Eun ji ngã xuống giường , cô nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay .

  Trong giấc mơ ,Eun ji nhìn thấy mẹ cô đang dang rộng tay ra đón cô . Eun ji chạy lại ôm mẹ nhưng mẹ lại biến mặc . Cô hoảng loạn tìm xung quanh miệng  luôn gọi
: " Mẹ ơi " . Cô tỉnh giấc thấy trời đã tờ mờ sáng , vuốt tóc đang rũ rượi Eun ji rời khỏi giường ngủ và gấp chăn gối gọn gàng lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro