Chương 16. Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng tôi tới đây để làm thêm .- Donghyun cất tiếng.

- Làm thêm ?? - Anh Seong bất ngờ .

- Dạ vâng , tôi đã nói cô chủ quán .

- Nhìn cậu ăn mặc như này ,tôi không nghĩ cậu phải đi làm thêm
đấy. Cậu đi làm thêm hay đi trình diễn thời trang vậy ?

- À, tôi đã chọn cho mình bộ giản dị nhất trong tủ đồ của mình rồi nhưng nếu anh thấy không hài lòng thì....

- Seong à, cậu ấy là nhân viên mới của quán . Sao cháu cứ hoạch họe cậu ấy vậy - Cô Hansol từ trong bếp bước ra

- Cháu có làm gì cậu ấy đâu ? Chỉ là  cháu thắc mắc về thời trang của cậu ấy thôi .

- Quán mình có áo giành cho nhân viên đấy , cháu lấy đưa cho cậu ấy đi .

- Dạ vâng , cậu chờ tôi đi lấy áo cho cậu . À mà cậu tên gì ?

- Tôi tên Jang Donghyun

- Donghyun , tên đẹp đấy . Tôi là Seong , cậu phải gọi tôi bằng anh vì tôi lớn hơn cậu đấy .

- À, vâng anh Seong .

Cô Hansol cười hỏi Donghyun :

- Cháu học cùng trường với Eun ji nhà cô à ?

- Vâng cháu học cùng trường nhưng  khác lớp với cậu ấy .

- Chà nhìn cháu tuấn tú thật .

- Cháu cảm ơn cô , nhìn cô cũng rất xinh đẹp đó ạ như thiếu nữ 30 vậy .

- Haha cháu cứ thích đùa , cô đã qua tuổi tứ tuần thì làm gì còn đẹp nữa .

" Kít " Eun ji dựng xe gọn vào gần vách tường ,  cô bê thùng hàng trên xe xuống . Cô Hansol chạy ra định bê nó vào trong bếp thì Eun ji ngăn lại :

- Nó nặng lắm cô , để cháu bê .

- Cậu để mình bê phụ cậu. - Donghyun cũng đi ra .

Eun ji nhìn Donghyun rồi lại nhìn cô Hansol ( ý cô hỏi là sao cậu ấy lại ở đây ).

- Đây là Donghyun nhân viên mới . Cháu đã kiểm tra đủ số cái thảo chưa .

- Cháu đếm kĩ rồi , giờ cháu sẽ đem chúng vào trong bếp .

Eun ji nhấc thùng lên bê vào trong nhẹ nhàng còn Donghyun hai tay bê thùng hàng lên nhưng cậu thấy nó nặng dữ vậy . Cậu loay hoay mà vẫn chưa nhấc nó lên khỏi mất đất . Từ bé  đến lớn  cậu chưa bao giờ phải đụng chân tay vào các việc nặng .

- Nếu cậu không bê được thì để mình .

"Mình không để  mất mặt vậy được " Donghyun nghĩ rồi cười 😅 :

- Mình bê được mà .

Thấy Eun ji đang nhìn mình nên cậu cố hết sức bê nó . Cuối cùng nó cũng đã rời khỏi mặt đất nhưng cậu phải loạn quạng mãi mới di chuyển nó vào trong bếp . Trán cậu đầy mồ hôi rơi xuống " Phù ,mệt "

Công việc của cậu là lau dọn bàn ghế và phục vụ khách hàng . Mới đầu làm nên cậu còn hơi luống cuống nhưng dần cũng bắt kịp với công việc. Thi thoảng Donghyun vẫn nhìn lén Eun ji , cậu vui sướng nhìn Eun ji rồi cười . Seong để ý  liền lại gần vỗ vai Donghyun làm cậu giật mình :

- Tôi để ý cậu rất hay nhìn lén em gái tôi . Cậu có ý đồ gì với nó sao .

- Em đâu có ?? - Donghyun phản bác.

- Tôi mà biết cậu léng phéng với con bé là tôi cho cậu nhừ đòn . Làm đi .

Donghyun vội vàng lau , dọn dẹp đống đồ  trên bàn .

Làm việc cả ngày mệt mỏi nhưng dù sao Donghyun cảm thấy rất vui .

Màn đêm buông xuống  , từng ánh đèn điện được  bật lên . Nhìn từ xa , thành phố Seoul tuyệt đẹp , một vẻ đẹp không từ nào có thể tả được . Tiếng ồn ào của xe cộ , tiếng cười nói của con người hòa lẫn vào làm cho nơi đây nhộn nhịp .
Ngồi trên tầng cao thượng của tòa nhà cao tầng , Suga nhìn xuống phía dưới và hít thở không khí trong lành ở trên cao. Cậu thích làm điều đó khi tâm trạng không thoải mái . Hôm nay có một số việc làm cho cậu khó chịu thế nên ngồi ngắm nhìn như vậy là giải pháp tốt để thả lỏng . ( Đó là giải pháp của mình Suga chứ người sợ độ cao thì chắc chuyển sang suy tim ...)
Ở trên cao bầu không khí dễ chịu hơn không ôi nhiễm như mặt đất . Suga định ngắm nhìn một lúc rồi rời đi nhưng cậu lại nhìn thấy Eun ji đang tản bộ ở dưới đó . Cậu nhìn  theo bước chân của cô .

Trời tiết nay có vẻ dễ chịu nên Eun ji đi bộ cho khoay khỏa . Cô nghĩ vẩn vơ về tương lai về mọi thứ sắp đến . Rồi bỗng dưng cô khựng lại , bệnh của cô lại tái phát . Eun ji dùng cách lúc trước là điều hòa nhịp thở nhưng lại không có tác dụng gì . Tìm một chỗ nào đó cô ngồi xuống , lôi hộp thuốc trong túi áo ra ( vì sự việc lần trước nên cô đã cẩn trọng mang thuốc theo người ) . Cơn đau làm cô chóng mặt và yếu đi . Nhanh chóng lấy thuốc uống , cô dựa vào tường để hồi phục .

- Cô em say xỉn hay sao mà ngôi đây vậy ? Để bọn anh đưa em về nhà .

Hai người đàn ông lạ mặt để ý đến Eun ji đang ngồi dựa ở đó nên lại hỏi.

- Tôi không cần , cút đi - Cô liếc nhìn chúng

Lúc này bộ mặt biến thái của chúng lộ rõ ra :

- Thôi nào bọn anh có lòng tốt , đừng ngại đi chơi với bọn anh một đêm nhé rồi anh bo tiền cho hehe.

Eun ji không  đủ sức chống trả lại chúng . Nếu đánh chúng thì càng làm cho bệnh nặng hơn thôi . Mắt cô mờ dần nhìn chúng đang ra tay chạm vào người cô . Trước khi nhắm mắt cô nhìn thấy bóng ai đó vụt tới . Cô ngất đi . Bóng người đó chính là Suga , cậu vụt tới bẻ  tay tên biến thái đang định chạm vào cô, tên kia thấy vậy chạy lại bị Suga đạp bay ra xa . Tên bị cậu bẻ tay đang rên rỉ vì đau đớn nhưng vẫn cố chạy lại và kết quả là bị bay luôn hai cái răng hàm . Sợ quá chúng ôm nhau chạy và còn quay lại nói :

- Mày nhớ lấy .

Suga quay lại nhìn Eun ji ngất ở đó . Cậu vội cởi áo choàng khoác vào người ( vì cậu nhìn thấy hình dạng của cô lại xuất hiện) rồi dìu cô lên lưng của cậu .

Eun ji dần tỉnh lại , cô thấy mình đang nằm trên tấm lưng của Suga . Cậu ấy đang cõng cô về nhà , giọng cô thều thào :

- Mình lại nợ cậu rồi , đến bao giờ mình có thể đền ơn cứu mạng của cậu được đây ?

- Yên tâm đi mình không bắt cậu phải trả đâu .

- Cho mình xuống đi mình có thể tự đi được .

- Nghe giọng của cậu là mình biết cậu vẫn đang còn yếu thì làm sao cậu có thể đi bộ về được .

- Cảm ơn cậu đã cứu mình hai lần.

Suga không trả lời , cậu tiếp tục cõng cô về đến nhà . Cậu biết Eun ji đã từng trải qua quá khứ khủng khiếp đến thế nào ( Suga có thuật đọc được trí nhớ của người khác ) . Cậu khâm phục người con gái này dù có viết thương sâu sắc trong lòng nhưng vẫn cố vực dậy  . Trong tiềm thức Suga cảm nhận rõ sự đau khổ mà Eun ji đang giấu trong lòng . Dù bề ngoài người ta  luôn nói cậu lạnh lùng , vô cảm nhưng cậu lại có trái tim ấm áp . Cậu từng giúp đỡ nhiều người với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng với Eun ji , cô ấy "đặc biệt" .   Vì thế nên cậu quyết bảo vệ Eun ji để cô ấy có thể lấy lại được những thứ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro