Chương 8.Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì là chủ nhật nên quán cũng đông khách . Eun ji tranh thủ ngày nghỉ có thể giúp cô Hansol nhiều hơn . Hôm nay Sora ý định đến nhà Eun ji chơi ( sở dĩ Sora biết nhà vì cô đã lén theo Eun ji khi cô đi học về ) nhưng khi thấy cô phải làm việc nên Sora xin cô Hansol phụ cùng :

- Cô à , cháu có thể làm thêm giúp cô chứ ?. Cháu không lấy tiền công đâu ạ.

- Vậy sao được , cháu là bạn của Eun ji đến nhà chơi sao cô lại để cháu phải làm chứ . Mà con bé Eun ji thật là bạn đến chơi không tiếp đón mà cứ làm liên hồi vậy.

- Tớ đâu bảo cậu đến đây đâu . Nếu như buồn cậu có thể về mình không tiễn.

- Eun ji à ! Sao con lại nói với bạn mình vậy . Sora sẽ buồn đó .

- Khong sao đâu cô ạ . Cháu quen với cách cư xử của cậu ấy rồi . Cô đồng ý đi mà cháu ăn cơm trưa ở đây thay cho tiền công.

- Nhưng....

Cô Hansol đang suy nghĩ thì Sora đã với đeo tạp đề chạy ra dọn dẹp bàn khi khách đã ăn xong .Cô Hansol mỉm cười lắc đầu .

Eun ji đang bê đồ ăn ra cho khách thì cô cảm thấy tim mình nhói đau . Cô biết chuyện đó lại xảy ra nên vội vàng để khay lại rồi tất tả chạy vào trong phòng .
Càng lúc Eun ji càng cảm thấy tim đau nhói hơn . Khi cô vào trong phòng thì cô đã ngã quy. xuống sàn . Tim cô giờ đang rất rất đau y như có sợi dây thắt lại vậy .Cô đau đớn một tay ôm ngực bò lê trên sàn đến gần chỗ tủ . Eun ji lục lọi hết đống đồ để tìm thuốc nhưng lại không thấy . Cô thấy mình yếu đi không còn sức nữa . Cố nhớ xem vị trí nó ở đâu nhưng cơn đau đang hành hạ cô từng giây , cô thở thôi cũng đau .
Cuối cùng cô lết qua tủ quần áo , mở tủ ngăn dưới và thấy lọ thuốc . Eun ji vội mở nắp , dốc ngược hộp thuốc lấy những viên thuốc cho vào miệng một cách nhanh chóng chưa đầy 2 giây.

Sau 2 phút cô đã thực sự đỡ đau hơn .Cô chống tay bám vào cạnh tủ để đứng dậy, nhìn vào gương . Mắt của cô đã biến thành màu đỏ như máu và cả tóc cũng vậy , đôi môi nhợt nhạt . Nhìn cô bay giờ chả khác gì những con ma cà rồng trong truyện cả, chỉ khác là răng nanh không dài ra và cả móng tay nữa. Cô không thể ra ngoài với bộ dạng bây giờ nó sẽ khiến mọi người sợ hãi và xua đuổi cô .

Eun ji rất sợ điều đó .Nó là bí mật bấy lâu nay cô giấu , ngoài mẹ cô ra thì không ai biết . Mẹ cô nói từ lúc sinh ra Eun ji đã mắc phải căn bệnh lạ này . Mẹ cô đã dùng phép thuật để khống chế bệnh tái phát và đích thân làm ra thuốc giảm đau dành riêng cho bệnh này . Thời gian cô sống với mẹ cơn đau không xuất hiện nữa nhưng khi cô xa mẹ thì nó lại xuất hiện .

Nhưng may hình dạng ấy chỉ kéo dài khoảng chừng 5 phút rồi sẽ trở lại ban đầu .

Cô ra ngoài và tiếp tục làm việc . Sora để ý gương mặt trông mệt mỏi của Eun ji , cậu lại gần hỏi :

- Cậu bị ốm à ?. Tớ nghĩ cậu nên đi nghỉ ngơi đi . Để tớ làm hộ cho .

- Tôi không sao .

Trong một căn nhà bị bỏ trống trong rừng là nơi mà Kamin chọn để dừng chân . Chúng biến hóa ngôi nhà hoang trở nên khang trang , đẹp đẽ nhiều hơn trước và chúng tạo ra vòng bảo vệ tránh bị phát hiện hiện .

Khoảng thời gian từ lúc xuống Trái Đất , hắn cùng bọn thuốc hạ tìm cách ẩn vào con người . Nhưng chúng lại đang hoang mang vì một số tên trong số chúng biến mất .

- Thưa đội trưởng , chúng tôi phát hiện ra con người cũng có năng lực như chúng ta .

- Thật sao , vậy chúng ta lại gặp trở ngại lớn rồi .Nhưng ai dám cản đường chúng ta thì hãy tiêu diệt hết cho ta . Chúng ta đã bị mất bao nhiêu người rồi .

- Dạ ....là ...

- Là bao nhiêu nói nhanh - Kamin quát lên

Tên đó sợ hãi :

- Là bốn người ạ ...

- Cái gì , đội quân của ta chưa vượt quá 20 người mà đã mất tận bốn người .

- Nhưng đó là những tên yếu nhất trong đội chúng ta .Nếu như chúng gặp những những người giỏi như Santo , Jira hay ngài thì chúng chỉ có con đường chết thôi ạ .

Kamin giận dữ :

- Được thôi ta ra thông báo nếu ai giết chúng và mang xác về đây thì ta sẽ trọng thưởng . Đó là viên linh châu hạng 3 . Còn nếu không thì đừng về đây nữa.

Nghe thấy thông báo những tên thuộc hạ của hắn vui mừng và quyết tâm lắm.

( Ngoài tên bị tiêu diệt bởi Eun ji thì ba tên còn lại đều bị Suga và jungkook hợp sức tiêu diệt .Các viên linh châu thu được đều được giao lại cho chủ nhân của họ .)

" Hây hây " tiếng dền vang đều của những nam sinh học võ mạnh mẽ . Họ tập luyện hăng hái từ sáng đến giờ .
Khi tiếng còi của HLV kêu lên là lúc họ được phép nghỉ ngơi . Ai đấy mồ hôi nhễ nhại , ướt cả áo . HLV mang chiếc khăn lau ân cần đưa cho từng học viên của mình cùng lời khen :

- Tôi rất vui khi thấy các cậu tiến bộ từng ngày . Hãy cố gắng phát huy hơn nữa nhé .

Lại gần Jungkook thấy cậu vẫn đang còn tập luyện:

- Tôi đã cho mọi người nghỉ rồi sao cậu còn tập , cậu kháng lại lời của HLV sao .

Jungkook liền dừng tập :

- Dạ em xin lỗi , vì em chỉ muốn luyện lại một chút .

- Tôi biết cậu rất say mê môn võ taekwondo nhưng đừng quên sức khỏe của mình . Này hãy lau mồ hôi trên người đi .

- Vâng em sẽ chú trọng điều này ạ

Jungkook nhận tấm khăn của HLV . Cậu lau sạch mồ hôi đang giỏ xuống trên gương mặt .

- Em là một trong những học viên giỏi của tôi . Tôi kỳ vọng lần thi tới em sẽ không làm tôi thất vọng .

Jungkook ngạc nhiên vui lên :

- Thế là thầy cho em được thi đấu rồi sao ạ ? . Em cảm ơn thầy nhiều . Thầy yên tâm em nhất định cố gắng thi đấu thật tốt.

- Tôi tin cậu sẽ làm được . Cậu hãy nghỉ ngơi đi .

HLV dời đi , các học viên khác vỗ tay chúc mừng cậu , còn Jimin chạy lại ôm Jungkook :

- Cuối cùng nỗ lực của cậu đã được đền đáp rồi .

- Cảm ơn cậu , giờ mình có thể cùng cậu ra sân thi đấu rồi .

Jungkook mỉm cười . Trong lòng cậu cảm thấy đang rất vui .


Hãy theo dõi mình để có thể nhận được thông báo về các chương tiếp theo nha .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro