Hồi ký :đàn ông và những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé ngóc đầu dậy hỏi mẹ
- Bao giờ thì chúng ta tới nơi hả mẹ.
Cô nhíu mày thở dài một tiếng:
- Hài... mẹ cũng không rõ, đã lắm rồi mẹ chưa chở về.
Con bé không nói gì tiếp tục ôm mẹ năn ra ngủ.
Tôi ngồi xuống chỗ đối diện với cô. Tôi thấy cô và nó nói chuyện với nhau tôi thấy làm lạ sao lúc thì tôi lại hiểu song lúc tôi lại trả hiểu mẹ con nó nói gì?
Thấy tôi đưa tay vào túi lấy cái điện thoại ra xem giờ.
Cô ấy thấy vậy lên cũng hỏi ngay.
- Mấy giờ rồi hả cậu?
Tôi trả lời :
- dạ 3rưỡi rồi cô ạ !Cô ngủ đi mai chúng ta có mặt ở nhà rồi.
Cô kéo một hơi thuốc thật dài làm teo cái đầu tóp thuốc rùi vứt ra ngoài cửa sổ.
Cô im lặng vài phút với bộ mặt lặng chịch rồi nói:
- Nhà đâu mà về!
-Tôi lấy làm lạ... sao cô lại vậy?
- Cô không có nhà à? vậy bây giờ cô đi đâu về đâu?
Cô trả lời:
-Trước thì có bây giờ thì ko biết?
Tôi hỏi:
- Cô nói gì Cháu chả hiểu?
Cô trả lời!
- Tôi bị họ lừa bán sang trung quốc đã 28 năm nay hôm nay tôi mới được về nhà thăm quê.
Không biết gia đình bố mẹ anh chị gia đình tôi giờ ra sao nữa?
Cô nói giọng ngậm ngùi ứa ra nước mắt.
Đôi mắt cô rực lên ánh lửa của sự hận thù. Giọng nói như đầy căm phẫn
- Tôi hận bọn đàn ông.
Tôi chợt nghĩ tôi cũng là đàn ông mà mặc dù có hơi it tuổi sao cô lại nói vậy?
Cô lại nói:
- Bao nhiêu năm qua tôi sống tồi sống tệ trong cảnh lô lệ. Nó cướp của tôi đi cái quyền sống quyền được yêu.
Tôi đã khóc đã cố chống cự cố thoát ra khỏi vòng vây của bọn chúng.
Cả đời tôi, cả tuổi thanh xuân của tôi. chỉ mong sao được nói và nắng nghe lời yêu của ai đó dù chỉ 1 lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro