trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới bệnh trầm cảm có 30% dân sự khi sinh ra bị mắc căn bệnh đó,  đã rất nhiều người phai chịu cảnh bi thương như : cô gái ở Sài Gòn nhay sông tự tử do căn bệnh trầm cảm.  1 bế gái lấy Dao đâm vào tim tự tử cũng do căn bệnh trầm cảm , 1 anh sinh viên giết gia đình cũng là bệnh trầm cảm , ... Và tôi cũng nằm trong số 30% những người bị mắc căn bệnh trầm cảm.  Tôi là Hồ Văn Linh,  sinh ra ở sài gòn.  Năm nay tôi 19 tuổi đang là sinh viên.  Tôi bị mắc căn bệnh này khi còn rất nhỏ.  Câu chuyện của tôi xin được phép bắt đầu.
(đang ở Trường)  .
    Lớp của tôi vẫn như ngày nào,  cái lớp rất ồn ào,  tôi chỉ biết lắng nghe cái lớp cãi nhau.  Bỗng dưng con bạn ngồi kế bên cứ cố gắng noi chuyện với tôi nhưng tôi chi cười và ngố Đi chỗ khác
- Ngọc Như : chào linh ^_^
-Tôi : ...chào...
-Ngọc Như : hôm nay lớp ồn ha.
-tôi : ờ.
- Ngọc Như : Sao bạn ít nói vậy.
- tôi : mình không biết
-Ngọc Như : vậy à...
-tôi : ....
- Ngọc Như : ...
     Trong khoảng không gian tĩnh lặng của tôi và Như thì có 1 thằng bạn lỡ ném chai Nước vào mặt tôi.
- tôi : ai da...
-Ngọc Như : có Sao không linh? 
-tôi : ...không tôi không Sao...
- Minh Nam : cho tui xin lỗi.
-tôi : không Sao...
- Minh Nam : cho tui xin lại chai Nước.
-tôi : ...ờ...
- Ngọc Như ( đo mặt) 
- C... Chào N... Nam...  >///<
-Minh Năm : chào như.
( ra về)
Tôi đang Đi bộ trên con đường Sài gòn  tôi nhìn thấy 1 chàng trai đang cố gắng nhảy lầu tự tử,  có 1 đám người con anh ta.
-Tôi : (suy nghĩ : anh ta cũng bị trầm cảm... ) 
-chàng trai lạ : Hãy để cho tôi chết Đi
-tôi : (suy nghĩ : cứ để anh ta chết Đi) 
-chàng trái la : thả tôi ra!  Tôi không muốn sống nữa!
-tôi : (suy nghĩ : mấy người này đúng là nhiều chuyện! )
-chàng trai lạ : không,  đừng !  Thả tôi ra.
-người A : gọi bệnh viện Đi
-người B : (nhìn tôi) này cô bé!
Tôi (nhìn qua nhìn lại chỉ tay lên mặt) - ???
-người B : cháu đó.
-Tôi : bác kêu gì?...
-người B : gọi xe cấp cứu Đi !
-tôi : không...
-người B : mau gọi xe cấp cứu  Đi nhóc.
-tôi (tức giận) : NẾU ANH TA MUỐN CHẾT CỨ ĐỂ ANH TA CHẾT!!!! MẤY NGƯỜI THẬT NHIỀU CHUYỆN!!!!
-mọi người : ...
-tôi : mấy người Đi về hết Đi!  Để anh ta muốn làm gì thì làm!
(xi xào)  (lẩm bẩm)
-mọi người Đi ra chỗ khác.  Tôi nhìn anh ta đang nhay Cầu. Tôi đứng nhìn trong sự im lặng.
-tôi (suy nghĩ) : lại thêm 1 người phaira Đi do căn bệnh đang chết này.  Tôi vội bước về nhà với màn đêm xung quanh . Khi về tới nơi căn nha bao quanh bởi sự yên tĩnh không một bóng người,  tôi vào phòng khách và thấy 1 tờ giấy trên bàn,  tôi vội lấy tờ giấy đọc : "con yêu bố mẹ phải Đi công chuyện vài tuần.  Ở nhà thì đừng phá gì nhá.  Đồ ăn thì trong tủ lạnh tiền mẹ có để trong học bàn của con.
______________YÊU CON! ____________
                                               -ba, mẹ_ "
-tôi : ... Hai người đó đã Đi
Tôi bước về phòng tay chân như sắp
Rời vì mệt căn nha yên tĩnh như nhà hoang . Tôi Đi xuống  bếp lực đồ ăn.  Tôi nhìn về phía cửa sổ thì hoảng hốt.
-tôi : ai?! Ai vậy!?
Cái bóng bắt đầu mờ dần.
-tôi : chắc chỉ là ảo giác .
Bỗng dưng con quái vật trong tôi thì thầm nói.
- này cô bé...
-tôi : gì???
-quái vật : cô có thấy con Dao bên kia không? 
Tôi nhìn về phía con Dao : T... thấy...
-quái vật : tốt... Tốt! Cầm nó Lên! 
-tôi : chi???
-quái vật : cứ cầm Lên Đi
Tôi cầm con Dao
-rồi đó! 
-quái vật : giờ hãy nghe theo lời ta.
-tôi : được thôi !
-quái vật : bây giờ lấy con Dao đặt về phía Tim của cô
-Tôi để con Dao theo lời quái vật : rồi Sao nữa
-quái vật : giờ đâm 1 nhắc thật mạnh
Tôi đâm 1 phát thật mạnh theo lời quái vật : ơ!!!...
-Quái vật : HaHaHa giỏi lắm!
-Tôi nằm ụp xuống sàn nhà : T.. Tim
tôi
Tôi thở dài hổn hển cùng lúc đó ba mẹ tôi đã về,  mắt nhắm mắt mở.
-mẹ : Trời ơi!!!  Con tôi
-Ba : (đang gọi 115) :  cho tôi xe cấp cứu đến gấp.
-Mẹ : trời ơi con ơi là con
Tôi nhắm mắt và ngất...
(6 tháng sau) 
-tôi đã nằm viện trong 6 tháng.
-Tôi (tỉnh)
- tôi : đây là đâu?
-bác sĩ : cháu đang ở bệnh viện đấy .
-tôi : tại Sao cháu lại ở đây.?
-bác sĩ...
Tôi : cháu đã ở đây bao nhiêu ngày.
-bác sĩ : ...
-Tôi : ...
Bác sĩ ra Sau gặp mẹ tôi
-mẹ : bác sĩ con tôi Sao rồi.
-bác sĩ : con bé vẫn ổn nhưng...
-mẹ : nhưng gì :
-bác sĩ : con bé đang bị trầm cảm giai đoạn 2
-mẹ (thấp thỏm)
-bác sĩ : tôi thành thật xin lỗi.
-Mẹ :...
Bác sĩ Đi ra chỗ khác,  mẹ liền vô phòng khám.  Trong lúc đó tôi nhìn về phía cửa sổ với khuôn mặt ngơ ngác trong gương,  tôi nhìn về phía cành Cây và nhìn về phía tổ chim
-tôi nghĩ : ha...nhìn tụi mày sướng quá ha...
(tiếng chim kêu)
-tôi (suy nghĩ)  : tại Sao tôi lại sinh ra với căn bệnh này...
Tôi bật khóc mẹ từ bên ngoài bước vô,  tôi vội lau nước mắt , mẹ tôi Đi về phía tôi trên mặt mẹ tôi có 2 dòng Nước mắt.  Tôi nhìn mẹ với khuôn mặt ngây thơ  . Mẹ liền cháy lại gầm ôm chầm lấy tôi vào lòng
-mẹ (vừa ôm vừa khóc) : con không Sao chứ.
-tôi (lắc đầu) : không Sao ạ
- mẹ : vậy là tốt rồi.
(tới ngày xuất viện)
Tôi đang Đi trên đường từ viện về... Nhưng đã có 1 tai nạn xảy ra...  Ba mẹ tôi họ đang noi chuyện  với nhau còn tôi đang nhìn qua Cửa sổ xe...  Lúc đó trời đang mưa tầm tã . Bỗng cái xe tải lớn từ đâu xuất hiện tay lái bị hư và.... 2 xe va vào nhau...
Nhưng...  Rất may là tôi vẫn còn sống,  ba mẹ tôi còn mắc kẹt trong xe và ôn thi xế trong xe tải,  2 cái xe đang bốc hoả tôi thẫn thờ nhìn2 cái xe đang cháy...  Tôi nghĩ : mọi chuyện kết thúc tại đây Sao .
    ( Không mọi chuyện vẫn còn)
____ hãy xem ở tập tin theo nha____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro