♡ Tập 8♡
Pé Dâu: Nước mắt cá sấu.. Lêu lêu
Tôi: âu có... Thuơng ngta đi mừ
Pé Dâu: hem
Tôi: hem thuơng là hờn à
Pé Dâu: ahehe.. Yêu thôi... Ứ thuơng âu
Tôi: Moazz.....
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Chúng tôi là thế ẤY... Vài ngày là hờn nhau hờn rồi lại yêu thương rồi lại chiến tranh mọi thứ cứ lập đj lập lại đến nổi nhàm chán... Tôi dần không biết nói gì với em ấy...
Tôi: em
Pé Dâu: dạ
Tôi: không biết tại sao dạo này anh thấy Tình cảm chúng ta nhạt dần
Pé Dâu: có âu
Tôi: có
Pé Dâu : em hem biết
Tôi:.......
Tôi im lặng và cô ấy cũng không biêtm nói gì...
Cũng thời gian đó, ở chỗ tôi làm có một em vừa chuyển tới.. Vừa vào thì em ấy đã nháy mắt với tôi. Dù chỉ quen nhau...
" Nhàn cô gái làm chung vừa đến"
Nhàn : hi anh
Tôi : hì hi
Nhàn : em tên nhàn còn anh
Tôi: anh tên Thành
Nhàn : dạ.. Em vừa vào mong anh chỉ bảo thêm
Tôi: hì ..có gì cứ hỏi anh
Nhàn : dạ
Em ấy cứ bám sát lấy tôi...rủ tôi ăn trưa.. Rủ Đi dạo.. Rủ xem phim... Tôi không muốn Đi nhưng em ấy cứ lôi Đi.. Hết chỗ này đến chỗ nó... Đi với em ấy cũng vui... Đôi lúc cũng có chút rung động nhưng mà chỉ là ngừng ở đó thôi....
Dù là đi chơi với Nhàn nhưng tôi vẫn luôn nhớ Dâu... Luôn ngóng chờ tin nhắn cũng đã một tuần tôi và dâu không nhắn tin.. Tôi nhớ Dâu lắm ..không biết Dâu có nhớ mình không...Tôi muốn inbox hỏi Dâu nhưng bấm rồi lại xoá rồi lại thôi....
Trưa hôm sau....
Dâu gọi ...
Tôi vừa thấy điện thoại dâu gọi tôi rất mừng đang cơm dở tôi cũng vứt qua bên...
Tôi: alo dâu hả
Pé Dâu: dạ
Tôi: gọi anh chi á
Pé Dâu: nhớ anh gọi không được hả
Tôi: được chứ. Anh cũng nhớ em
Không biết là vô tình hay cố ý Nhàn bê cơm lướt qua và nhìn vào óng kính hỏi ai thế
Nhàn: ai thế anh
Tôi: à người yêu anh
Nhàn : dạ ...à hình như bác gọi anh á vô xem Sao đi
Tôi: Uhm để anh vào xem Sao
Tôi: Dâu ơi anh Đi đây xíu chờ anh nha
Tôi vô trong nhưng bác nói có gọi gì đâu... Tôi liền ra hỏi Nhàn thì thấy Nhàn cầm đt và lật đật đặt xung khi thấy tôi bước ra...
Tôi: em làm gì thế
Nhàn : dạ đâu có gì âu. Em lỡ rơi đồ ăn Lên đt anh nên phữi ý mà...
Tôi: mà bác nói đâu có gọi anh
Nhàn : dậy chắc em nghe nhâm á. Anh ăn Đi
Tôi: mà đt anh đang gọi video với dâu mà
Nhàn : à chị ấy nói... Bận nên tắt trước
Tôi: Uhm.. Thôi ăn đi còn làm
Nhàn :dạ anh ăn Đi...
Ăn song tôi Đi làm đến 6h chiều về tắm rửa cơm nước xong 7h tôi cầm đt inbox với Dâu thì thấy tài khoản đang tạm khóa... Không hiểu chuyện gì...tôi liền gọi thì thuê bao Tôi gọi mấy lần vẫn thuê bao... Tôi hoang mang lo lặng.. Tại Sao lại thế và tôi nằm suy nghĩ bổng nhớ hồi luc cơm.. Vì là công ty chỗ nào cũng lắp camera nên tôi chạy ngay đến phòng camera và xem lại đoan lúc trưa ...
Sau khi thấy đoạn đó, tôi tức điên Lên và lưu đoan đó về mấy. Rồi cầm qua nhà nhàn...
Tôi: cô giải thích Đi
Nhàn: cái gì vậy anh
Tôi: cô tự xem Đi
" nhàn: hi cô tôi là bạn anh thành. À không là người đang theo đuổi anh
Pé Dâu: ơ chị nói vớ vẩn gì ấy.. Trả đt cho ảnh Đi
Nhàn : không vớ vẩn gì hết. Mà tôi nghĩ cô cũng bớt cái tính con nít Đi bớt tin vào cái thế giới ảo này Đi ha
Pé Dâu: tôi không hiểu cô nói gì hết
Nhàn : thôi thôi đừng diễn không ai xem đâu.. Nếu không tin thì xem Đi
Nhàn gửi những Tâmd ảnh tôi và cô ta đi cùng nhau
Nhàn: thây rõ chưa... Đường nào ảnh cũng thuộc về tôi thôi
Nhàn: ở xa như cô thì làm j được tôi
Nhàn: từ bỏ Đi em gái..."
Nhàn: em.. Em...
Nhàn : em đã làm j sai.. Em nói gì sai nào
Nhàn : hai người chỉ là yêu xa thôi mà.... Không có gì hết.. Suốt ngày cắm Zô cái đt có gì hay chứ
Nhan : em thật sự thích anh
Tôi tức đến mức rưng rưng Nước mắt và nói
Tôi: nhưng tôi không thích cô
Tôi: nếu cô còn lần sau thì đừng trách tại Sao tôi đánh con gái
Nhàn : tại Sao anh mãi mù quán thế chứ" gào khoc "
Tôi: đó là quyền của tôi.. Trách xa tôi ra
Tôi chậy thật nhanh.. Và tự trách tại Sao mình làm ngu đến mức đó, tại Sao... Và rồi tôi nghĩ không biết Dâu thế nào rồi... Chắc cô ẤY lại khoc hết nước mắt... Bây giờ mình phải làm Sao....
Tôi: Dâu ơi.. Anh phải làm Sao đây... Bây giờ anh chỉ xin em xuất hiện thôi...
----------------------- Hết tập 8 --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro