chương 1: Là Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô là bạn thân từ nhỏ.  Là anh đã yêu cô? Phải! yêu rồi...
Không phải cô đã nói lớn lên nhất định sẽ lấy anh... lời nói còn non nớt đó anh đã tin và  nhớ... là anh quá ngốc rồi!!!
.
.
.
Trên đường tới trường
"Tiểu Bạch, vì sao mấy hôm nay anh thấy nhóc online muộn như vậy... thích cái mặt như bà già vậy nè hửm??"
Tiểu Bạch tay bám vào áo anh liền nhéo một cái
"Người ta lớn rồi đừng có gọi là nhóc"
Diên Trác cười nhẹ nhàng như nắng rồi lên tiếng
"Ừ! Tiểu cô nương nhà ta lớn rồi vậy mà vẫn còn khóc nhè gọi "anh Diên Trác"hu hu"
"Anh là đồ xấu tính... từ nay liền không thèm nhờ tới anh nữa"
Diên Trác trêu đùa
"Không nhờ tới anh nữa? Không lẽ là đi khóc lóc với người yêu của em haha"
Tiểu Bạch giật mình "vì sao anh biết"
Đến đây tim Diên Trác bỗng dưng đập trật một nhịp... là đã có người yêu? Từ khi nào vậy?
Diên Trác thu lại nụ cười cố gắng không để cả người phát run lên
"Đồ ngốc này! Là tên nào tán tỉnh em... vì sao không nói cho anh biết? Hắn là như thế nào? Tính tình ra sao? Có tốt với em không?..."
Tiểu Bạch liền ngắt lời "anh hỏi từ từ thôi... thực ra cũng không có gì cả... chỉ là bạn em quen trên mạng thôi hì hì"
"Quen trên mạng? Em là bị ngốc ư? Là quen được mấy năm?"
"Chỉ là 2-3 tuần gì đó... thực ra cũng không có gì cả..."
Là 2-3 tuần? Anh với cô cùng trưởng thành đến hiện tại là 16 năm... vậy mà cô yêu một tên mới quen 2-3 tuần? Thử hỏi hiện tại không phát tiết liệu có được không?
"Em... em... thực sự... anh hết nói nổi em rồi"
Anh biết cô có anh là người bạn thân nhất vì cô vốn ngại giao tiếp với người ngoài nên rất ít bạn... anh biết cả chứ... cô dùng mạng xã hội quen được nhiều bạn vì   vậy anh không cấm cô... anh muốn cô quen nhiều bạn để giao tiếp có thể cởi mở hơn... thực không nghĩ nổi loại tình huống này có thể phát sinh... anh sai rồi!!
"Anh đừng giận nghe em nói đã... người bạn đó thực ra... em nghĩ chỉ là tình cảm nhất thời thôi... cậu ấy tỏ tình em thực khó sử vôe cùng, lại không muốn mất người bạn như vậy. Chỉ là đồng ý tạm thời thôi em thực không có tình cảm với cậu ấy... loại tình cảm phát sinh nhất thời này nhất định sẽ nhanh biến mất thôi mà"
"Em khó sử? Vì sao khó sử? 2-3 tuần em hiểu rõ cậu ta như vậy à? Được! Anh quen em 16 năm nay hiện tại anh tỏ tình với em, anh nói" Anh Yêu Em", em rốt cuộc đồng ý hay không đồng ý?"
Quen nhau lâu như vậy hiện tại mới thấy anh nổi nóng tới mức này... cô thực sự không hiểu
"Anh có cần phải quá đáng như vậy không?"
Anh hiểu rồi... thì ra anh cũng không bằng được hắn. Anh che trở cô từng ấy thời gian cũng không thể bằng được tên cô quen 2-3 tuần... giờ thì anh hiểu rồi... bước đi nhanh, anh thực sự không thể khống chế được lời nói của mình nữa... nói nữa anh sẽ làm cô tổn thương mất... nước mắt anh đang rơi... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro