Ngày 5 - về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi lại tăng ca, bố tôi về sớm hơn mẹ một giờ đồng hồ. Tôi thấy mẹ làm việc, mồ hôi mẹ rơi. Xin lỗi mẹ tôi đã không về thăm mẹ sớm hơn.
Bố tôi đang nấu ăn chiều, nhìn bố thật tiều tuỵ đi rất nhiều. Bố nấu món ăn rất đạm bạt. Tại sao bố mẹ lại ăn ít đi như vậy chứ?
Bố dọn đồ ăn lên bàn ăn. Tôi ngồi bên trái bố.
-"bố vẫn nấu ăn ngon như ngày nào!" Bố tôi mỉm cười. Hình như bố     nghe thấy giọng tôi, trong kí ức. Tôi là một đứa trẻ ngoan, rất lễ phép, rất vui vẻ.
- mẹ về rồ...! À quên con bé đi rồi! . Bố tôi nhìn mẹ, ánh mắt đỏ lên như bố sắp khóc vậy..mẹ tôi ngồi vào bàn ăn.
Trên bàn có ba chén cơm. Họ vẫn luôn chờ tôi về, ăn cơm với họ, trò chuyện cùng họ.
- con bé chắc con quang quẩn ở đây mà! Lúc nãy tôi nghe thấy giọng nó! . Bố tôi cười hà hà, mẹ tôi cười rồi mắng : "ông lại bị như vậy à?".
Tôi nhìn họ, thoáng nét buồn trên gương mặt mẹ tôi.
-"bố mẹ à! Con nhớ hai người nhiều lắm!" Người ta nói, bố mẹ có thể linh cảm tâm linh với con cái, có lẽ họ nghe, cảm nhận được nên hôm đó họ đã nói chuyện và cười rất tươi.
-"con muốn thường xuyên thăm bố mẹ hơn!"
- bà nói xem, nếu con bé còn ở đây nó sẽ giành đùi gà với bà! . Bố tôi gắp cho mẹ tôi một cái đùi gà to.
- sao chỉ có một cái đùi vậy? Con bé ghét ăn rau lắm, đừng nấu nhiều rau như vậy chứ? . Mẹ tôi lèn gắp cái đùi đó bỏ vào chén cơm ở chỗ trống kia.
Tôi nhìn họ. Đừng khóc được không? Xem họ vẫn hạnh phúc kia mà.
-"con sắp phải đi xa thật rồi! Tạm biệt hai người!" Tôi nghẹn ngào khóc, tôi không thể nào ngưng được khi nhìn thấy họ cười nói ăn cơm trong khi luôn nhắc về tôi như thể tôi vẫn luôn ở nhà.
Tôi sẽ phải từ bỏ nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro