Ngày em tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh đang ngồi trên sân thượng , anh ngồi trên tấm phản gỗ, tay cầm tấm ảnh , bầu trời đêm đầy sao , trăng tròn và sáng lên cảnh vật có thể trông rất rõ.
Anh nhẹ nhàng ôm tấm ảnh vào lòng, rồi lại cầm lên trước mặt , anh hôn nhẹ lên tấm ảnh. Chẳng biết tự bao giờ anh đã khóc, nước mắt giàn giụa. Anh ngước mắt lên trời rồi thì thào như thể đang nói chuyện với ai đó :
-"Giờ này em đang ở đâu nhỉ ? Em còn nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta không ? Em có tha thứ cho tôi không? Tôi rất yêu em. Tại sao lại cố chấp như vậy? Một năm qua , tôi không biết điều gì khiến tôi vẫn còn có thể tiếp tục sống đến bây giờ nữa? Không còn em cuộc sống tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.😞Quên em ư? Là điều tôi không thể! "
Anh lấy tay lau nước mắt đang lăn dài trên gò má, anh nấc lên từng tiếc . Người đàn ông này có lẽ đã đau khổ lên tới tột cùng. Anh ngả lưng xuống tấm phản rồi từ từ nhắm nghiền hai mắt lại , anh nhớ về những năm tháng tươi đẹp trước kia. Những tháng ngày tươi đẹp của anh cùng Tiểu Nguyệt, cứ ngỡ rằng hai người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến người con gái anh yêu đã rời xa anh mãi mãi, cô ấy chết trong đau khổ. Còn anh thì cố chấp không nhận là bản thân cũng rất yêu cô . Chính mắt anh đã chứng kiến cảnh tượng xót xa ấy, lòng quặn đau , tim như bị thiết chặt đến nghẹt thở.
Anh thiếp đi lúc nào không hay, bao kí ức chợt ùa về, vui có buồn có. Cảnh mà lần đầu hai người gặp nhau , quen nhau hiện lên rõ mồn một, như thể mới chỉ xảy ra hôm qua thôi.
         ********** 8 năm về trước***********

-"Con định chọn trường nào? " mẹ Thiên Minh hỏi
Thiên Minh đang định gắp miếng thức ăn thì bỗng dừng lại , rồi đặt bát và đũa xuống bàn ăn , sau đó khó chịu trả lời :
-"Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi . Con sẽ chỉ học hết cấp ba thôi , con sẽ làm những điều con thích và con cho là đúng. Mẹ đừng hỏi con một lần nào nữa, vì con sẽ không thay đổi quyết định đâu ! "
Thiên Minh đứng phắt dậy ngoảnh đi, cậu định lên phòng.
-"Mẹ đã nói rồi , con phải học đại học sau đó làm ở công ty của nhà chúng ta . Không thì để ai quản lí? "
-"Để chị . Không phải chị rất giỏi sao ? Chị còn thích công việc ấy nữa. "
-"Con gái sao có thể ! "
-"Sao lại không ? "
Thiên An chị của Thiên Minh vẫn ngồi ăn , chả quan tâm đến câu chuyện của hai mẹ con.
Thiên Minh lên phòng và không nói thêm gì.
*******
Bố Thiên Minh cũng muốn con tự lập và thực hiện ước mơ của mình nên ông không bắt ép anh làm gì , để anh tự quyết. Hết năm học Thiên Minh tốt nghiệp và xin bố mẹ ra ngoài sống , anh không muốn dựa vào dẫm bố mẹ nữa.
-"Không ! Là không. Giờ con có còn nghe lời ta nói nữa không hả? " bà Bạch tức giận nói.
Thiên Minh mặt vẫn lạnh tanh trả lời :
-" Con lớn rồi , cuộc sống của con, con sẽ tự quyết định. "
-"Một đứa trẻ miệng còn hơi sữa mà nói mình lớn rồi xong muốn làm gì thì làm. Nực cười" bà Bạch nói lớn.
-"Sao lúc nào cũng vậy cứ muốn là làm . Sao tôi lại có đứa con cứng đầu như này hả trời! " bà bạch ngửa mặt lên nói rồi vỗ bôm bốp vào đầu.
Thiên Minh vẫn im lặng.
-"Thế giờ con cần gì? Con cứ làm ta sẽ không ép con nữa , nhưng phải ở lại đây . "
-"Không. Con sẽ không dựa dẫm vào bố mẹ nữa! "
-"Con nghĩ con có thể ra ở riêng mà không có tiền? "
-"Con sẽ đi xin việc"
-"Việc gì? "
-"Mẹ cứ biết vậy đi! "
-"Tiền ăn, tiền ở con nghĩ mình tự lo được à? "
-"Chắc chắn là được! "
-"Tiền ta có thể cho con , thẻ trước giờ con vẫn giữ ta sẽ bắn thêm vào. "
-"Không. Con không cần"
-" Hay con thích tiền mặt , để mẹ đi rút. "
-"Con không cần gì hết. Mẹ cứ kệ con con sẽ xoay sở được. "
-"Xoay sở thế nào? Sao lúc nào con cũng bướng bỉnh thế? Đúng là cha nào con lấy! "
Ông Hoa bỗng bực mình nói :
-" Bà nói gì? "
-"Tôi nói cha nào con lấy đấy ! Bướng bỉnh hệt nhau . Tôi không biết trong cái nhà này lời tôi nói ra có ý nghĩa gì không nữa. "
Ông Hoa vẻ mặt hơi cương quyết :
-"Được rồi! Thẻ hay tiền không lấy cũng được nhưng chỗ ở nhất định phải có . Con cứ ở nhà mà ta đang cho thuê , ta sẽ không cho thuê nữa , con cứ ở đấy khỏi phải đi ở ở chung cư . Không phải nói gì thêm , mọi việc cứ vậy đi. Con có thể chuyển ra bất cứ lúc nào. "
-"Vâng , luôn trong ngày hôm nay. "
-"Con cứ sắp sẵn đồ đi mai mới có thể đến ở . Hôm nay để họ dọn đồ chuyển đi. "
-"Vâng , để con xem những gì cần mang đi"
-"Cứ mang hết đi ! "
-"Vâng"
-"Con... Hai bố con ông thật làm tôi tức chết mà " bà Bạch tức giận bỏ lên phòng.
Thiên Minh lên phòng dọn dẹp , thu xếp đồ đạc. Ông Hoa mở cửa vào phòng Thiên Minh ngồi trên giường ông nói:
-"Con đã nghĩ kĩ chưa? "
-"Vâng ! Con đã quyết định rồi! "
-"Vậy được rồi! Nếu cần gì con cứ nói với ta , ta sẽ giúp con. "
Ông Hoa mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Hôm sau, anh chuyển tới nhà mới , anh nghĩ:"có vẻ một mình ở sẽ rất trống trải , nhưng thôi không sao! , Sẽ quen nhanh thôi"
Đến nơi được bác tài giúp anh mang ít đồ vào nhà.
-"Cảm ơn bác"
-"Không có gì ! Tiền ông hoa đã gửi tôi rồi , cậu tự sắp xếp nhé! "
-"Vâng cảm ơn bác"
Anh bắt tay vào việc ngay đầu tiên là mang đồ lên phòng bày đồ ra xếp ngăn nắp , cẩn thận ở phòng ngủ trước rồi mới tới phòng khách . Còn dụng cụ ở nhà bếp chắc phải tự đi mua. Sau khi xong xuôi , anh tới tiệm hoa mua mấy chậu hoa nhỏ để bày trí trong nhà trước . Sau đó anh bắt đầu đi mua sắm với số tiền mà anh làm thêm cũng rất khá ( tự làm và bán bánh). Tới siêu thị anh tới quầy đồ ăn , nước uống rồi nồi chảo ... rồi sau đó anh sang mua mấy đồ dùng cá nhân , mua rất nhiều chắc là để dùng dần.
Ngày hôm sau , anh đi xin việc . Sau một ngày xin việc cuối cùng một tiệm bánh cũng nhận anh vào làm sau khi chứng kiến tay nghề của anh. Đúng là có năng khiếu có khác. Anh còn đi xin làm thêm ở quán nét gần nhà . Sau khi đi làm ở tiệm bánh về là 4 giờ chiều , anh lại sang tiệm nét làm đến 11 giờ đêm . Một tuần trôi qua có vẻ khá vừa ý, Thiên Minh lập hẳn một thời khóa biểu ghi rõ những việc cần làm trong một ngày.
*****
Thiên Minh đang chạy tập thể dục trong công viên , cơ thể đã ướt đầm mồ hôi . Anh vẫn cố chạy thêm vài vòng , để đạt được tiêu chuẩn mà mình đặt ra . Chân mỏi nhừ , anh ngồi xuống ghế đá nghỉ một lát rồi sẽ về nhà . Bỗng thấy có một cô nhóc chỉ chừng tám hoặc chín tuổi chân  tay , quần áo , mặt mũi nhem nhuốc , tóc thì rối xù lên đi tới gần anh. Tay đứa bé cầm một ổ bánh mì không , đã nguội và ỉu xìu , nó ăn nhồm nhoàm như thể rất đói. Nó không dám ngồi trên ghế cùng anh , mà đến gần đấy rồi ngồi xuống đất . Chắc nó sợ đến gần sẽ bị đuổi đi nên không dám lại gần . Thấy tội , anh liền đứng lên đến chỗ cô bé , anh ngồi xuống trước mặt nó . Nó vội lấy ta che mặt , người co rúm lại run rẩy nói không rõ tiếng :
-" Xin anh đừng đánh em , đừng đuổi em đi "
Nó bắt đầu khóc nhưng không khóc to lên .
Thiên Minh mỉm cười , nụ cười ấm áp như muốn che chở cho đứa nhóc. Anh nhẹ nhàng nói , giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khác hẳn với thân hình cao lớn của anh :
-" Anh có làm gì em đâu . Sao em lại run sợ quá vậy ? Em yên tâm anh không làm hại em đâu. "
-"K.hôn..g .. Không em không sao.. Anh cứ kệ em" con bé run sợ trả lời
-"Bố mẹ của em đâu xem em lại ở đây một mình lại lem nhem thế này? "
-"Em không có bố mẹ "con bé vẫn hồn nhiên trả lời
-"Không có bố mẹ? "
-"Dạ! " có vẻ nó đỡ sợ hơn , nó nhẹ nhàng trả lời.
-"Trước giờ em ở đâu ?
-"Em ở cùng một bác trong một con hẻm rất xa đây , bác ấy nói về quê hôm sau sẽ lên đón em nhưng mãi không thấy bác lên lại có người đến nói nhà này của họ mới mua. Nên em biết bác ý đã bỏ em ở lại đó , chắc do em là gánh nặng. Đã nghèo phải nuôi hai đứa con lại còn phải nuôi thêm em. Nhưng cũng cám ơn bác đã nuôi em đến bây giờ . Em cũng không biết mình sống với bác từ khi nào , hỏi bác bác không trả lời. "
-"Hừm... Thế em bao nhiêu tuổi? "
-"Em mười hai tuổi"
-"Mười hai ư? Sao trông nhỏ con quá vậy? "
-"Dạ! "
-"Giờ em tính đi đâu? "
Nhóc con bỗng im lặng không trả lời vì chính nó cũng chả biết đi đâu. Một năm qua nó vẫn lang thang không chỗ ở , không người thân. Đi đến đâu cũng bị xua đuổi . Không hiểu sao Thiên Minh lại rất  có cảm tình với nhóc.
Không kiềm được Thiên Minh hỏi :
-" Nếu em tin tưởng , em có thể theo anh . Anh sẽ nhận em là em gái nuôi."
Thấy con bé vẫn yên lặng. Thiên Minh tiếp tục hỏi :
-" Em sợ à?Anhbkhông làm hại em đâu! Cứ tin tưởng anh. "
Thấy vẻ mặt cương quyết của anh, con bé bỗng bối rối , nó vẫn im lặng.
Thiên Minh lại hỏi :
-"À em tên gì? "
-"Em tên Nguyệt Nguyệt"
-" ừm..... Anh gọi em là Tiểu Nguyệt được không? "
-"Dạ được ! Nếu anh muốn"
-"Em quyết định chưa? "
Nó vẫn im lặng , một lúc suy nghĩ , rồi nó thở mạnh một hơi sau đó đứng lên nắm tay lại nói :
-" Được em tin anh ! "
Thiên Minh nở nụ cười ấm áp trả lời :
-"Tốt rồi! Vậy đi theo anh , nhà mà anh đang ở cách đây 400m . À mà anh ở một mình , đây là nhà riêng của anh có mình anh ở nên em yên tâm. Vừa đi anh vừa kể cho em nghe. Đi thôi. "
-"ừm"
Hai người bước đi , vừa đi Thiên Minh vừa kể cho Tiểu Nguyệt nghe vì sao ra ở riêng và ước mơ anh đang cố gắng thực hiện . "
Con bé có vẻ tin tưởng anh hơn liên tục gật đầu.
Về đến nhà Thiên Minh dẫn con nhóc vào , chọn phòng ở lầu dưới cho nó sau đó anh nói :
-" Từ nay đây sẽ là phòng của em , em có thể làm mọi thứ em muốn . Nếu muốn đi đâu nói với anh một tiếng. "
-"Dạ được ! Nhưng mà em cứ ở mãi đây thôi ạ?
-"À anh có thể dạy em làm bánh , rồi em sẽ ở nhà tự làm , em thích thì xem ti vi ,hay lên mạng học cái gì đó hay ho . "
-"Vâng! Giờ thì em phải làm gì ạ? "
-"Đi tắm cho sạch sẽ trước đã! "
Tiểu Nguyệt ngại ngùng gãi đầu, rồi nói :
-"Em... Em không có đồ để mặc! "
-"À anh quên mất , chờ anh xíu ! "
Vừa nói Thiên Minh vừa rút điện thoại từ trong túi quần ra . Anh lên shop trên mạng kiếm gì đó xong đưa điện thoại ra trước mặt Tiểu Nguyệt nói :
-"Em chọn bồ đồ em thích đi ! Sẽ họ sẽ ship nhanh trong vòng 30 phút. "
-"Ừ..m .. Bộ này đi! " nó chỉ tay vào điện thoại nói.
-"Em chọn thêm vài bộ em thích và ít đồ cá nhân đi để anh đặt một thể cho người ta ship luôn"
Tiểu Nguyệt loay hoay không biết sử dụng như thế nào vì nó có bao giờ dùng điện thoại đâu , đồ ăn còn lo không xong lấy đâu ra điện thoại.
Thiên Minh chợt nhận ra, liền giúp đỡ và dạy con bé!. Nó học rất nhanh , do trước có được bác nuôi dạy chữ nên cũng biết mặt chữ . Chỉ cần học cách dùng sẽ có thể tự tìm thứ cần.
-"Dạ đây em chọn những cái này! "
-"Ừ để anh đặt họ sẽ ship nhanh thôi! Em chờ một lát"
Thiên Minh đi tắm .
-"Alo anh à! Hôm nay em có việc nên xin nghỉ!"
Tiếng người đàn ông nói vọng ra từ điện thoại :
-"Được nhớ mai phải đi làm đấy ! Tiệm không vắng em được đâu! "
-"Dạ vâng em xin nghỉ hôm nay thôi! Chào anh"
Thiên Minh tắt điện thoại. Bước ra khỏi phòng tắm đi xuống nhà thấy Tiểu Nguyệt đang ngồi im lặng , mắt trống rỗng đang nhìn qua cửa sổ , trông rất xa xăm .
Tiếng điện thoại bỗng vang lên .
-"Alo "
-"Anh có phải là............. "
-"Được rồi chờ tôi một lát"
Tắt điện thoại Thiên Minh nói thêm với Tiểu Nguyệt :
-"Người ta ship đến đây rồi để anh ra lấy"
-"Dạ vâng"
Nói xong Thiên Minh mở cửa đi ra . Một lát sau , anh bước vào tay xách theo mấy túi đồ.
-"Em đi tắm đi đồ của em đây , em mang vào phòng cất đi. Lát  anh sẽ dẫn em đi một số chỗ."
-"Đi đâu ạ? "
-"Đi đâu lát sẽ biết! "
Tiểu Nguyệt có vẻ như đang suy nghĩ nhưng vẫn xách đồ vào phòng của mình.
Xong , nhóc bước ra thấy anh đang ngồi chờ sẵn. Rồi anh liền nói :
-"Đi nhé!?"
-"Vâng! "
Xuống dưới , Thiên Minh bắt taxi rồi yêu cầu chở tới tiệm làm tóc . Có lẽ anh thấy tóc Tiểu Nguyệt dài và xơ nên dẫn nhỏ đi cắt cho gọn gàng. Cắt xong nhìn mặt nó rất đáng yêu , nụ cười hồn nhiên và rất tươi để lộ ra hai núm đồng xu. Hai má ửng hồng , đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh như thể muốn hỏi anh thấy đẹp không?Anh nhìn nó rồi cười .
Xong anh lại dẫn nhóc đi mua sắm. Có vẻ đã khá ổn, anh không quên đi mua dụng cụ và nguyên liệu để làm bánh .
-"Anh sẽ dạy em làm bánh . Em có thích không? "
-"Dạ thích! "
-"Giờ thì về thôi! "
-"Dạ vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro