Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa có 3 cô gái ăn mặc sành điệu, son phấn lòe loẹt đang đi tới. Lúc đi ngang qua Yên Di, cô gái đi ngoài cùng liền bắt lấy thời cơ gạt chân Cô làm Cô trượt chân mà ngã nhào về phía trước. Yên Di cứ ngỡ rằng cải bản mặt mình sắp được hôn lên nền đất thân yêu ấy nhưng KHÔNG cũng vừa lúc ấy ả ta lại hất vai Cô không mạnh nhưng cũng đủ để Yên Di mất đà ngã về sau. Vừa may là Thảo Mai kịp lúc đỡ eo Cô. Yên Di mất hồn bình tĩnh đứng thẳng người lại, vuốt ngực vài cái nhẹ nhõm thở.

Cũng may thật 2 lần đều được Thảo Mai đỡ kịp nếu không chả biết sẽ như thế nào... Cô nghĩ thầm trong bụng.

Chưa đầy 1 giây Yên Di liền quay mặt đưa cặp mắt đầy tia lửa nhìn ả. Hừ nhưng mà coi kìa ả ta không biết hối lỗi còn trừng mắt nhìn lại Cô nữa, nghĩ mà thấy tức cười. Ả ta cũng chính là người nhìn Cô với cặp mắt gian xảo và ngầm thách thức Cô ở trong lớp nhưng Cô nào hay biết chuyện gì. Ả ta chính là Mao Hy Vân

Không để Yên Di lên tiếng con nhỏ đứng kế bên Mao Hy Vân lại mở mồm mắng Cô " Ê con kia đụng trúng người khác không xin lỗi mà trừng mắt nhìn nữa hả ? "
Người vừa lên tiếng bênh vực Mao Hy Vân là Lương Uyển Phi.
Cô gái có khuôn mặt khá dễ thương tên Châu Ngọc An đứng kế Lương Uyển Phi hùa theo " Đúng Đúng "

Bị ăn những 2 cú đã thế còn bị ăn mắng,  người như Cô không thể nhịn liền cười khinh đáp trả " Này ăn nói cho đàng hoàng một chút nhé ! Thứ nhất không biết gì thì đừng hùa hùa cái mồm mà xen vào. Thứ hai người đụng trúng tôi làm tôi suýt bị ngã là cô ta không phải tôi. Còn việc thứ ba, cậu gọi tôi là " Con kia con nọ " có vẻ như những từ ngữ ấy chỉ dành cho những người thất học ?! " Yên Di khoanh tay trước ngực nói một lèo.
"Nè cậu nói vậy là có ý gì ? Bằng chứng đâu mà cậu nói Mao Hy Vân nhà chúng tôi đụng cậu. Cậu đừng có lên mặt mà dạy đời chúng tôi. " Châu Ngọc An vênh mặt nói, về phía Lương Uyển Phi nghe 2 từ " Thất học " thẹn quá mà hóa tức nên chỉ im lặng và liếc Cô. 
" Hơ đã sai mà còn vênh váo cái mặt cãi. Cần gì bằng chứng ? Tôi không quen biết mấy người việc gì phải hành động vậy ? Mấy người có ý gì thì tự mấy người biết làm sao tôi biết được. " Cô đáp trả
" Thôi thôi các cậu đừng làm quá. Là mình sai, mình nên xin lỗi cậu ấy mới phải ! " Mao Hy Vân giở giọng nhẹ nhàng trưng bộ mặt nai tơ ra nói rồi ngăn cản 2 người bạn của mình. Thật là !!! Làm vậy chẳng khác nào Yên Di là người sai còn Cô ta mới là người đúng.

Cứ thế hai bên cãi nhau chí chóe. Lương Uyển Phi tức quá không thể nói lại liền đưa tay lên cao định tát xuống mặt Cô. Trong phút chốc Yên Di trợn tròn mắt nghĩ mình đã bị ăn tát nhưng chưa, bây giờ Cô lại thấy một bàn tay khác chặn lại. Bàn tay ấy không ai khác chính là của An Thảo Mai. Ôi trời ạ Cô đúng là may mắn mà 3 lần đều được Thảo Mai giúp đỡ. Rồi Cô thấy Thảo Mai ghé sát tai Lương Uyển Phi nói điều gì mà Cô nghe không rõ sau đó thì thấy cô ta xanh mặt mà rút tay xuống.

Lúc đó Thảo Mai thì thầm với Ả giọng có chút đe dọa " Cẩn thận ! Đừng có mà tùy tiện  đụng tay đụng chân. "
Châu Ngọc An thấy biểu hiện của Uyển Phi như thế nhanh tay kéo 2 người bạn đi và nói " Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Không ở đây đôi co với bọn họ nữa. "

Mao Hy Vân đi mà mắt liếc Thảo Mai hận không thể đánh con nhỏ đó một trận.
Con nhỏ chết tiệt lúc nào cũng phải xen vào chuyện của mình. Mao Hy Vân chửi thầm.
Đi ngang qua Đường Yên Di Ả còn nói một câu " Đợi đấy ! Chưa xong chuyện đâu "
" Cứ để coi Cô còn muốn bày trò gì nữa ?! " Yên Di lạnh lùng đáp.

Thật sự mệt mỏi !! Mới ngày đầu đã gặp đủ thứ chuyện chẳng biết về sau sẽ ra sao đây !? Bỗng Cô thở dài vẻ bất lực. Đang đi thấy Yên Di có hành động như vậy, thì Thảo Mai lên tiếng.
" Sẽ không sao đâu. Rồi cậu sẽ quen và mọi thứ sẽ ổn. Mà tốt nhất cậu vẫn không nên dây dưa với đám đó. "
" Tớ không lo nhưng ... chỉ là thắc mắc tại sao bọn đó lại gây chuyện với tớ ?"
" Có thể vì cậu thân thiết với An Nguyên một trong những hot boy của trường, cậu còn là học sinh mới nữa chứ. Tụi nó không ưa thì thôi chứ một khi đã ghét thì khó sống nổi trong trường này. " 

Nghe xong Yên Di phẩy tay vài cái " Thôi thôi không nói nữa. Tớ đói rồi chúng ta đi ăn đi !! " 

Yên Di kéo kéo cánh tay Thảo Mai rồi vờ xoa bụng. Thấy cảnh này Thảo Mai vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu làm sao í !! An Thảo Mai gật đầu. Xong hai đứa lại khoác tay nhau đi đến căn-tin.

Đến trước cửa căn_tin chưa kịp đi vào thì chợt Yên Di đứng bất động, mặt đơ ra nhìn về phía đối diện mình. Cảm thấy dáng vẻ đó rất quen thuộc nên Cô càng nhíu mày để nhìn rõ hơn xem là ai ?. Người đó càng lúc càng tiến gần về phía Cô hơn, khuôn mặt càng nhìn thấy rõ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro