Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Di bước tới gần cửa lớp bỗng thấy bóng dáng của Hắn đứng ngay hành lang tựa vào lan can trông có vẻ đợi ai đó. Cô mặc kệ đi thẳng một mạch vào lớp, gần tới cửa lớp thì Hắn lên tiếng.

" Hai người có việc gì mà nói chuyện lâu thế ? "
" Việc gì mặc kệ bọn tôi, cần cậu can thiệp vào sao ? "
" Chỉ là tò mò hỏi thăm, sao cậu trông khó chịu vậy ? " _ Hắn đi tới khoác lấy vai cô rồi kéo vào lớp.
" Mau buông ra !! " _ Cô tức giận đẩy Hắn ra mà mãi chẳng đc.
" Cậu ngồi đâu tôi đưa cậu về chỗ ? "
Yên Di chịu thua lên tiếng.
" Bàn cuối dãy 2 từ cửa đi vào "
" Ok "
Tới chỗ ngồi Hắn mới chịu thả ra. Yên Di tức mình ngồi xuống. Ngó qua bên trái liền thấy Hắn ngồi kế bên.
" Cậu còn chưa chịu về lớp? " _ Yên Di thắc mắc
" Lớp ? Đây nè ! " _ Vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ mình đang ngồi.
Nghe thế Yên Di ngây người ra. Hắn ta học chung lớp với mình sao ? Mình phải nhìn bản mặt Hắn ta 1 năm sao ?
" Rồi cậu sẽ quen với việc này ! " _ Giọng An Nguyên vang lên, Cô quay qua nhìn thì thấy cậu cười với mình. Liền thầm nghĩ không sao có An Nguyên ở đây nữa mà, vậy là vui rồi. Sau đó thở dài.....

" Cậu thở dài gì chứ ? Nên cảm thấy may mắn khi đc ngồi giữa 2 nam thần tài giỏi của trường mới đúng ! " _ Hắn lên tiếng
" Ha 2 cậu nên cảm thấy mình có phúc mới đc ngồi gần cô nàng xinh đẹp, thông minh như tôi ! " _ Yên Di khoang tay trước ngực, dựa lưng vào ghế mặt hất lên đáp lại Hắn.
" Haahaaa ... " _ An Nguyên kh nhịn nổi mà bật cười.
" Cậu ... " _ Cô quay sang nhìn An Nguyên
" Này mình không có ý gì đâu. Cậu đừng nhìn mình như vậy. " _ Cậu xua xua tay trước mặt nhưng vẫn không nhịn cười đc.
Mao Hy Vân vừa bước vào lớp đã thấy 3 người bọn cô cười nói rôm rã. Đi về chỗ với cặp mắt liếc xéo Yên Di.

Những tiết học trôi qua nhẹ nhàng. Chuông reo lên cùng với giọng giáo viên " Tiết học đến đây kết thúc, chào các em. "

Yên Di đang thu dọn sách vở thì An Nguyên khều khều vai Cô lên tiếng.
" Chút tối cậu có muốn đi đâu đó chơi không ? Có anh 2 cậu nữa "
" Đi đâu ? "
" Đi rồi cậu sẽ biết " - An Nguyên nháy mắt
" À Thảo Mai có đi kh ? " - Cô khều vai Nhỏ đang đứng kế bên.
" Ừm tớ có việc bận không đi đc, để bữa khác nha. Tớ về trước đây " - Thảo Mai nhìn Cô cười gượng nói xong chạy đi.
" Hmmm.... tớ không chắc nữa "
" Hay là mình trao đổi số đt đi có gì liên lạc với nhau ! " - An Nguyên sau đó lấy đt từ trong túi quần ra
" Cũng đc để tớ đọc số, 0908 xxxxxxx"
Cậu bấm máy gọi thử thì đt cô reo lên.
" Ok nếu tối nay cậu muốn đi cứ gọi tớ chạy qua đón "
" Làm gì thế ? Trao đổi số đt hả ? Tôi cũng muốn " - Hắn chạy lại khoác vai An Nguyên, nhìn Yên Di nói.
" Không cần ! Tớ về trước bye bye cậu " - Thấy Hắn là mặt Cô liền biến sắc nhưng khi nhìn An Nguyên chào tạm biệt thì lại rạng rỡ tươi cười.
" Ừ bye bye ".

" Sao cô ta có thể đối xử với tao như vậy ? T đáng ghét lắm sao ? Thật là tổn thương sâu sắc quá đi. " _ Hắn ôm ngực vừa khoác vai An Nguyên nói với bộ dạng nũng nịu giả vờ khóc.

" Do mày thôi, ai bảo chọc con gái ngta chi. Mau trả lại bảng tên cho cậu ấy đi ! "

" Rồi rồi. Bây giờ đi về thôi. " _ Hắn không nói nhiều nữa, kéo An Nguyên ra khỏi lớp.

Yên Di mới ra khỏi trường đc vài bước thì bỗng có chiếc mui trần màu cam đậm chạy từ phía sau tới chỗ cô.

Người lái chính là Hoàng Anh còn người ngồi kế bên không ai khác ngoài Mao Hy Vân.

" Này lên xe anh đưa em về. "_ Anh chỉ tay vào ghế sau.
" Không cần anh đưa cô ta về đi, em đi bộ cũng đc. " _ Cô lập tức từ chối.
" Đừng như vậy mà ! Là tôi sai cậu đừng giận tôi nữa có đc không. " _ Ả ôm chặt cánh tay của Hoàng Anh tỏ vẻ mình biết lỗi.
" Đúng đấy em mau lên xe đi. "
" Em không thích, anh đi trước đi. Em về đây " _ Cô nói xong lập tức bỏ đi.

Còn anh chỉ biết lắc đầu không thể nói gì thêm.
" Vậy mình về thôi anh " _ Ả lên tiếng
" Ừm "

Haizzzzz Yên Di lại phải dựa vào bản đồ để mò đường về nhà, hình như sắp tới r còn khoảng 10p nữa.

Sao mình cứ có cảm giác ai đi theo đằng sau ấy nhờ ? Cô đứng tại chỗ gãi đầu suy nghĩ nhưng chả dám quay đầu lại. Bất động mấy giây Cô quyết định quẹo vào con hẻm gần đó.

Cô đi vào nhưng thật ra là núp coi có người đi theo thật không.

Hắn ta - người đi theo Yên Di không còn thấy Cô liền đi kiếm, vô tình quẹo ngay con hẻm mà Cô đang đứng núp.

" Hây da !! " Cô thấy có người liền giơ gối làm 1 cú ngay bụng.

Còn Hắn không biết sẽ bị tấn công nên không thể né kịp đành phải hứng trọn, ôm bụng ngồi khụy xuống mà kêu la " Aa ! "

" Ơ là cậu ? Có sao không ? Con trai gì mà la như con gái í " _ Yên Di bất ngờ khi người đi theo mình là tên hay trêu chọc cô.
" Tôi cũng biết đau chứ " _ Hắn vẫn ôm bụng, nhăn mày nói.

" Thật là làm tôi cứ tưởng có tên biến thái nào chứ. "

" Cô cũng gan thật ! Lỡ như không phải tôi mà đúng là 1 thằng biến thái thì cô sẽ ra sao đây ? " Hắn hình như đã bớt đau, ngồi nói mà tay đụng phần váy vờ hất hất nhẹ lên.

" Axxxx cái thằng biến thái này " _ Cô định đá cho Hắn ngã ngửa ra sau nhưng may mà Hắn đã đứng dậy và né kịp.

" Mà cậu đi theo tôi làm gì ? " _ Cô khoanh tay đứng dựa tường nói.
" Đang đi thì thấy cô cũng chung hướng về nhà nên tôi đi đằng sau. "
" Đi sẵn tiện tôi đưa cô về nhà " _ Hắn nói tiếp kèm theo cái nháy mắt.

Cô hơi khó chịu với cái nháy mắt đó nhưng rồi thôi. Đôi trai gái đi bộ trên đường dưới hàng cây bên lề tuy 2 người đi song song và đứng cách nhau một khoảng nhưng trông họ cứ như đã thân thiết từ lâu đã thế Hắn cứ trêu làm cô phản ứng lại ,2 người cứ chọc phá lẫn nhau khiến người đi đường cứ tưởng họ là một cặp không chừng. Đi tới ngã ba gần nhà Cô thì Hắn mới tạm biệt rồi ai đi đường nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro