Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này tên đó quay lại trả thù thì cậu tính thế nào ?" _ Cô chợt nhớ ra lời An Thành nói
" Đừng lo. Tớ sẽ có cách "
" Tớ đã gây phiền phức cho cậu rồi"
" Không ! Là do tớ đã không bảo vệ được cậu " _ Cậu vội trả lời có chút lớn tiếng.
" Xin lỗi " _ Cô úp mặt vào bờ vai của An Nguyên, lí nhí nói.
Cậu chợt mỉm cười. Yên Di bị thương đáng ra cậu phải đau lòng nhưng sao bây giờ lại có chút vui vẻ thế này.

" Tới rồi " _ Cậu một tay mở cửa bước vào sau đó để Cô ngồi xuống cái ghế sopha.

Quán Bar này là của nhà An Nguyên mở cho Cậu quản lý đã được hơn 1 năm. Ở đây còn có 10 phòng V.I.P dành cho những vị khách quan trọng thường lui tới ăn chơi, vì căn phòng có cách âm nên còn dùng cho những lần bàn bạc công việc. Xong việc sẵn tiện có thể cùng đối tác vui vẻ chơi bời ở đây.
Căn phòng được trang trí đơn giản với tông màu tối, ánh sáng dịu nhẹ không nhức mắt như bên ngoài. Có quầy pha chế nhỏ với 1 Bartender chuyên nghiệp, 1 tivi đời mới với dàn loa dùng để hát. 1 bàn bida với cả một bộ bàn ghế sofa sang trọng.

Mới vào đã thấy Hắn ngồi đấy. An Nguyên đặt Yên Di ngồi xuống nhưng lại vô tình để Cô ngồi ngay bên cạnh Hắn chỉ còn vài chục  cm là vai 2 người chạm nhau.
" 2 thằng kia chạy đâu rồi. Mày ngồi đây với Yên Di, tao chạy đi tìm sẵn lấy thuốc rồi quay lại liền " _ Cậu thật không muốn để Yên Di một mình ở lại với Hắn nhưng nếu không đi thì chân Yên Di sẽ sưng hơn. Cậu không nỡ để yên như vậy. Nói xong An Nguyên lập tức chạy ra ngoài.

Bầu không khí trở nên im lặng và có chút căng thẳng.
" Có đau lắm không ? " _ Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí
" Không đau. Cảm ơn "
" Ừ cô không sao là tốt rồi. "
" Tên đáng chết đó. Đáng ra tôi phải cho hắn một trận nhừ tử." _ Cô đột nhiên lẩm bẩm.
Hắn nghe thấy nên tiếp lời " Chẳng phải tôi cũng đã cho nó 1 cú đau đớn rồi sao ? "
" Như thế vẫn chưa đủ, phải trả lại gấp trăm ngàn lần những gì mà tên đó làm với tôi " _ Trong lời nói có phần tức giận.
" Cô thật xấu tính" 

" Bản chất tôi vốn là như vậy " Cô nhếch mép cười

Bầu không khí lại tiếp tục yên lặng..... không lâu sau đó:

" Heyy, để hai người đợi lâu rồi " _ Kỳ Ngôn vui vẻ mở cửa đi vào trên tay còn cầm chai rượu thượng hạng.

" Này đừng có đứng trước cửa chắn đường người ta chứ, tránh ra coi " _ Người tiếp theo là Minh Minh. An Nguyên đi tới mỉm cười nhưng hình như nụ cười đó không ổn lắm.

" Hai cậu né ra cho tôi vào được chứ ?"

" Được được em mời anh vào" _ Kỳ Ngôn và Minh Minh cười cười đáp,liền đứng ngang một bên cho người anh em đi.

An nguyên đi tới chỗ Yên Di, quỳ một chân ngồi xuống. Lập tức đỡ chân Cô lên và chườm đá vào chỗ sưng. Cậu vừa đặt túi đá xuống chân Cô thì Cô có chút nhăn mặt " A cậu có thể nhẹ tay chút không ?" Cậu nghe thế thì chườm nhẹ nhàng nhất có thể sau đó lấy ít thuốc thoa lên.

" Xong rồi " _ Cậu đứng dậy mỉm cười với Cô. " Cảm ơn " _ Yên Di đáp

Hai tên kia như chết đứng hết nhìn nhau rồi lại nhìn hành động của An Nguyên đối với Cô và thầm nghĩ Tên này đúng là lúc nào cũng nhẹ nhàng với mọi người nhưng đến mức ân cần, dịu dàng như vậy với con gái ngoài An Thảo Mai ra thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy.

" Sao thế lại đây ngồi đi. Cậu cầm chai gì trên tay vậy " _ Cô chỉ tay vào chai rượu trên tay Kỳ Ngôn. Minh Minh nghe Cô nói liền đi tới ghế ngồi.

" À chai Krug 1928 muốn đem đến cho cậu nếm thử, coi như quà gặp mặt " _ Kỳ Ngôn nói xong đi tới quầy lấy ly cho mọi người.

Kỳ Ngôn rót đưa cho Yên Di thử trước rồi mới rót cho những tên kia.
" Vị thế nào " _ Kỳ Ngôn hỏi Cô.
" Hmm..mặc dù tôi không hay uống rượu và không rành về nó nhưng tôi thấy khá ngon. Vị nhẹ nhàng, dễ chịu không hề khó uống " _ Yên Di cười nhẹ nhàng trả lời Kỳ Ngôn.
" Tốt quá tôi còn sợ cậu sẽ khó uống mà chê dở " _ Kỳ Ngôn đáp
" Tao đi lấy bia " _ Minh Minh chợt đứng dậy.
" Được đó được đó " _ Yên Di bỗng hứng khởi.

" Này cô cũng là con gái không thấy sợ hay dè chừng bọn tôi sao ? "_ Hắn thì thầm vào tai Yên Di
" Sợ ? " _ Cô nhìn Hắn hỏi lại rồi tiếp tục đáp " Đã là bạn với Hoàng Anh thì cũng như là bạn tôi nên chả gì phải sợ hay dè chừng vả lại tôi cũng khá tin tưởng An Nguyên " _ Nói xong Cô lại mỉm cười nhẹ nhàng
Hắn nghe vậy chỉ nhếch môi cười.
" Bia tới đây " _ Minh Minh cầm vài chai bia đi tới
Mỗi người cầm 1 chai rồi cùng cụng " Cạn nào "

Cô nghe kể được rằng bốn người bọn An Nguyên làm bạn với nhau từ hồi 10 tuổi vì vô tình được xếp chung một lớp học mới quen biết nhau dần dần thấy hợp nên làm bạn chơi chung với nhau đến tận bây giờ.

Bọn họ cứ ngồi trò chuyện rồi lại mở nhạc nhảy nhót,mở karaoke hát hò. Mãi đến gần 1h30 sáng bọn họ mới tàn cuộc và chịu đi về. Kỳ Ngôn, Minh Minh đều say bí tỉ, Cô cũng đã say rồi nhưng vẫn còn ý thức được. Chỉ còn An Nguyên và Hắn thực sự tỉnh táo.
" Thật xin lỗi, tớ phải vác hai tên này về." _ An Nguyên vừa đỡ hai tên say rượu vừa nói với Yên Di. Vì Hắn đi moto đến, Cậu thì đi ôtô còn hai tên này bắt taxi tới nên đành phải đưa hai tên đó về. Cô cũng hiểu nên không trách.
" Không sao đâu. Tớ nhờ tên này chở về cũng được mà hahaaa " _ Cô chỉ tay vào Hắn.
Sau đó Cô cùng An Nguyên đỡ Kỳ Ngôn, Minh Minh ngồi vào ghế sau xe. Xong rồi Cậu cũng lên trước ghế lái ngồi.

" Hôm nay rất vui, hẹn gặp lại cậu ở trường. " _ Kỳ Ngôn nửa tỉnh nửa say ló đầu qua cửa sổ xe vừa vẫy tay vừa nói với Yên Di.
" Được hẹn gặp lại " _ Cô vẫy tay lại.
" Haizzz... mày ngồi yên đi " _ An Nguyên nói rồi đẩy kính xe phía sau lên.
" Thật ngại quá bọn tớ về trước đây, bye bye " _ An Nguyên ôn nhu nhìn Cô rồi quay qua nói với Hắn.
" Đưa Yên Di về dùm tao, tao đi trước "
" Được rồi mau đi đi " _ Hắn lạnh lùng đáp.
Cậu khởi động xe chạy đi. Yên Di vẫn đứng vẫy tay nói lớn " Bye bye ". Sau khi xe đi mất bóng Cô mới bắt đầu thấy đầu quay như chong chóng, bước chân loạng choạng tưởng chừng sẽ ngã nhưng Hắn đứng cạnh kịp lúc tay đỡ lấy vai Cô. Yên Di khó chịu, cố gỡ bàn tay Hắn ra khỏi người " Làm gì vậy. Tôi vẫn còn đứng vững được, buông tôi ra "
" Tôi đưa cô về " _ Hắn vẫn giữ chặt vai Cô.
" Không muốn. Buông tôi ra "
" Ban nãy ai còn nhờ tôi chở về hả ?" _ Hắn đưa tay còn lại xoay mặt Yên Di nhìn Hắn. Hiện tại Cô gần như ở trong lòng Hắn.
" Bây giờ không cần nữa. Thả ra. " Mặt Yên Di chợt đỏ bừng lên chắc do một phần vì có chất cồn và càng khó chịu giãy giụa, vừa lúc Hắn buông tay đỡ vai Cô thì lập tức Cô ngã quỵ xuống đất.
" A tên đáng ghét xấu xa này. Cái chân của tôi " _ Cô trông có chút thê thảm. Tay chống dưới đất cố ngồi dậy.
Hắn vẫn ung dung tay đút túi quần đứng trước mặt Cô mà không thèm cúi xuống đỡ Cô đứng lên.
" Huhuhuu anh dám bắt nạt tôi, tên khốn " _ Yên Di bắt đầu làm loạn, vờ khóc lóc. Hắn nhìn thấy liền có chút xiêu lòng mà cuối xuống đỡ Cô.
" Do Cô không chịu đứng yên. Tôi xin lỗi, nào đứng lên tôi đỡ. "
" Không cần nữa, cút đi. Tôi gọi cho Hoàng Anh. " _ Yên Di đẩy tay Hắn ra xong mò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại gọi.
" Axxxx thật là mình không nên để cô ta uống nhiều như vậy. " _ Hắn đứng dậy day day thái dương
Sau hai tiếng " Tít... tít ..." thì bên kia điện thoại lên tiếng " Alo " Cô liền nức nở khóc " Anh hai mau tới đây rước em huhuuu, có người bắt nạt em "
Nghe vậy Hoàng Anh liền nháo nhào lên, hỏi không đầu không đuôi
" Ai ? Đang ở đâu ? "
" Em đang ở Lush Bar "
Yên Di vừa trả lời thì bên kia lập tức dập máy.
" Người ta chưa nói xong mà " _ Cô vẻ mặt ấm ức nhìn màn hình điện thoại.
Yên Di ngồi lì dưới đất như thế. Tầm 5 phút sau thì Hoàng Anh có mặt. Anh vội vã chạy tới trước mặt Yên Di và đỡ Cô dậy.
" Sao lại thành bộ dạng như thế này. Nào, mau đứng dậy " _ Anh cằn nhằn nhưng vẫn làm điểm tựa để Yên Di bám vào.
" Hắn ta ức hiếp em " _ Bây giờ thật sự Cô đã say, giọng nói có chút nhè nhè.
Anh quay ngắt qua nhìn Hắn với ánh mặt có chút hoài nghi.
" Ây ây chỉ là em mày hơi quá khích nên uống nhiều như vậy chứ tao vô tội. " _ Hắn giơ hai tay lên như những tên tội phạm bị bắt tại trận.
" Mày phải tin tao. Chuyện dài lắm... "_ Hắn chưa kịp nói xong thì Cô lên tiếng
" Em đứng không nổi nữa rồi. Chân có chút đau " Hoàng Anh hết nhìn vết sưng to ở chân Cô rồi lại nhìn Hắn.
Đôi mắt Hoàng Anh nhìn Hắn như thể muốn hét lên rằng " Mày đã làm gì em gái tao ? " nhưng lại có việc quan trọng hơn là phải đưa Cô về.
" Thôi được rồi. Tao đưa Yên Di về trước, mày cũng về nghỉ đi. Mai tao hỏi chuyện sau, Bye "
" Ok bye "
Hoàng Anh bế hẳn Yên Di lên rồi đưa vào ngồi ở ghế trước xe, thắt dây an toàn xong mới ngồi vào ghế lái. Hắn cũng quay lưng đi lấy xe về.

Trên đường đi....
" Em tốt nhất đừng có rung động với cậu ta. Anh không muốn em lại trở thành bộ dạng như 2 năm trước và ..... " _ Anh dường như ngập ngừng có gì đó muốn giấu và khó nói. Quay qua nhìn thì thấy mắt Cô đã nhắm từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro