Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời chiến tranh, thanh niên ba miền Bắc - Trung - Nam đều lên đường đầu quân đi bộ đội, để mang lại độc lập tự do về cho Tổ Quốc. Tôi với em đều gặp nhau nơi đó - nơi tuyến đầu mặt trận - nơi tình yêu của tôi nảy mầm...

Tôi và em gặp nhau tại sư đoàn bộ binh, được cùng em hoạt động chung một tiểu đội.không hiểu sao, khi lần đầu gặp em, con tim đã luôn đập rộn ràng, như trống đánh ngoài đình. Trước đó tôi chưa từng yêu hay thích bất kì ai, nên chẳng thể biết được xúc cảm lúc đó là gì. Chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên tôi trải qua. Sau khi biết mình được phân công vào tiểu đội một, hoạt động cùng em, tôi vốn đang hồi hộp giờ lại hồi hộp hơn. Để che giấu cảm xúc này, tôi chở nên hòa đồng và gần gửi với "tất cả" mọi người - kể cả em.

Em của tôi có đáng người nhỏ bé, nước da bánh mật và... À mà thôi! Quên việc vừa rồi đi! Đối với tôi, mọi thứ của em đều thật hoàn hảo!

Hành trình làm quen với em là khó khăn, giàn nan nhất. Không giống như tôi - một người vui tươi, dễ gần, nói nhiều. Còn em thì: ít nói, khó gần, hay "quạu",... đó là những điều tôi quan sát (trải nghiệm) khi làm việc cùng em (lúc chưa thân thiết) Ai cũng bảo với tôi, em là một người thiếu vắng nụ cười. Nhưng họ sai rồi! Em có cười, nhưng không phải với họ, mà là tôi. Lúc em cười, các cơ trên khuôn mặt dãn ra, chẳng còn nhăn nhó, quạu cọ. "Sao lại cất đi vẻ đẹp này kĩ thế vậy em!" Đó là suy nghĩ của tôi khi lần đầu chọc cho em cười, nụ cười ngây ngốc, dễ thương. Thật ra hoàn cảnh và câu đùa lúc đó cũng chẳng có gì đặc biệt...

Đó là lúc nghỉ ngơi của tiểu đội sau một chặng đường dài hành quân, tôi tiến đến ngồi gần em và bảo cùng ăn trưa. Em đồng ý, nhưng thờ ơ với việc đó. Thấy vậy tôi cũng chỉ ngồi im tận hưởng những phút giây cạnh em. Nhưng không thể chịu được việc ngồi lâu bên em trong bầu không khí lặng như tờ nên thốt lên một câu đùa: Tôi: Đi lính này chắc từ bánh trôi nước thành bánh mật ong quá nhỉ, đồng chí Thái!

Thái: Chắc có lẽ là vậy! Còn đồng chí Nhị thì từ măng non thành tre ngà! Tôi nói vậy có đúng không.
Tôi: Ấy chết! Tôi cao từ đó giờ không à! Hồi còn ở quê, mẹ tôi luôn bảo tôi cao như sào chọc cức mà chẳng được việc gì, chỉ tổ dài lưng tốn vải. Giờ thì tôi khác rồi, đi bộ đội cho có cống với đất nước luôn!
Thái: Anh vui tính thật! Ai lại ví mình như vậy! Haha...!
Suy nghĩ của tôi: Em cười rồi kìa!
Từ đó tôi với em bắt đầu thân thiết với nhau. Tôi đã cố giúp em làm thân với mọi người nhưng khó lắm. Với cả tôi cũng sợ em sau khi thân với tất cả sẽ chẳng còn cười nói với tôi nhiều nữa nên... ích kỷ, giúp em không quá thân với mọi người nhưng cũng có thể coi là tái hòa nhập cộng đồng.

Đó là những lúc nghỉ ngơi, còn khi ra chiến trường em nhanh nhẹn, uyển chuyển né tránh đạn như một vũ công dẻo dai. Tuy là vậy thế nhưng tôi vẫn lo. Tại vì sao à! Người mình thương đang ở trên mặt trận nơi có thể ra đi bất cứ lúc nào, sao mà không lo cho được. Bảo rằng Thái to cao như tôi đi thì còn đỡ, đằng này em ấy nhỏ bé, sức đâu mà chịu cho nổi! Tôi bảo em chỉ cần đánh phía sau thôi, tôi sẽ mở đường tiến cho. Nhưng đâu có chịu nghe, cứ tự quyết theo ý mình, toàn lẩn lên đánh theo kế hoạch riêng. May cho em là kế hoạch luôn thành công nên tôi không báo cho chỉ huy đâu đấy. Lo lắng đến nỗi tim nó đập 'pình pịch pình pịch'...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa