Chương 1: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngọn núi hoang ở ngoại ô .

" Này chờ con với " tiếng cười đùa của một thiếu niên cất lớn , theo đó từ trên một cái cây cổ thụ lớn xuất hiện một bóng dáng treo ngược mất đi nửa đầu bên phải .

Thứ ấy nhìn xuống phía dưới gốc cây , hình ảnh thiếu niên cứ thế dần lộ ra .

Chàng thiếu niên có mái tóc vàng kim tỏa ánh chói , dài đến ngang vai đang được cột một sợi dây màu đỏ , làn da trắng bệch như người chết nhưng vẫn có  nhiệt độ của một người .

Thứ ấy nhảy xuống trước mặt thiếu niên , cú đáp đất khiến lá rụng xung quanh một lần nữa bị gió thổi tung lên .

" Được....... rồi , Tiểu Thanh" một con quỷ với cái đầu chỉ còn nửa khuôn mặt kia khó khăn mở miệng đáp , những vết máu còn trên răng thi nhau bóc hơi theo từng chữ .

Thanh Nhĩ bỉu môi , chau mày xụ mặt định năn nỉ "Nhưng mà ch--"

Lúc này một tiếng chuông đột nhiên vang lên , khu rừng yên tĩnh trở nên vô cùng đáng sợ ,chim bay loạn về tổ , động vật cấp tốc tìm về hang ,quạ lũ lượt bay đi tìm xác,  những luồng khí lạnh lẽo mang theo mùi máu tanh dần lan rộng .

Thiếu niên lộ ra vẻ mặt chán nản , vội quay sang nhìn quỷ nửa đầu

"Chú.....không " cái miệng chỉ còn một nửa khi cố gắng nặn từng chữ khiến cho nửa chiếc lưỡi vô tình rớt ra , máu tanh chảy theo đó . Thiếu niên đưa tay ra bắt được chiếc lưỡi , tay dính toàn màu theo đó bóc ra mùi tanh .

Cậu chớp đôi mắt long lanh nhìn về phía quỷ nửa đầu , đưa tay định giúp nhét lại chiếc lưỡi "Chú Minh à~"đôi mắt cậu biến thành một viên bi đại .

Chú Minh nhanh chóng phản ứng , lập tức cướp lại chiếc lưỡi trên tay cậu , vội vàng bước đi về một phía.

Cậu cau mày , mím môi rồi chán nản nhanh chóng đuổi theo .

Đi qua rất rất nhiều những cái cây mang hình thù quái dị , Thanh Nhĩ nhanh chóng thấy được một cái cô nhi viện tồi tán dần hiện ra sau lớp ảo ảnh bằng sương mù .

Thanh Nhĩ bỗng cất tiếng hỏi người phía trước " Chú Minh à , có phải từ khi mười bảy , luôn có thứ gì đó cố gắng tiếp cận con đúng không ạ"

Người trước giật mình bước chậm lại , như suy nghĩ điều gì đó rồi trả lời "ờ", xong lại duy trì ở tốc độ đó như chờ đợi câu nghi vấn tiếp theo của cậu .

Thanh Nhĩ liếm môi " thứ đó tiếp cận cháu để làm gì thế ta " nói xong ánh mắt cậu liền tỏa ra một thứ ánh sáng hứng thú khó tả .

Chú Minh :"...."

Đi vào cô nhi viện , một luồng khí đen kinh dị lập tức phóng tới chỗ hai người , hiện thành một hình một bà lão . Bà đâm thẳng tới chỗ Thanh Nhĩ .

Cậu dang tay ôm lấy .

Boong........bịch . Cậu bị đầu bà lão đập vào cầm , ngã dập mông

Bà lão liền đưa hai tay ôm má cậu hôn tới"Tiểu Thanh à , cháu mau vào đi mọi người đang chờ cháu đó " hơi thở bà bóc mùi máu nặng nề , Chú Minh đỡ cậu dậy , Thanh Nhĩ đứng dậy phủi mông rồi nắm tay bà lão cùng vào bên trong .

Thiết kế cô nhi viện này quả thực gần giống bệnh viện , bởi nơi đây từng là bệnh viện , vì một lần lỗ mãng mà bị buộc đóng cửa , sau khi xây lại thành cô nhi thì lại nhận được rất nhiều những đứa trẻ quái dị , không biết vì lý do gì mà chỉ trong một đêm cả cô nhi đều bị sát hại khiến mảnh đất này từ giàu sinh khí trở nên tà khí quanh năm .

Tới trước cửa phòng ăn , Thanh Nhĩ đẩy cửa bước vào , bên trong phòng ăn tối đen như mực , cậu bật cười khúc khích , bà lão nhẹ nhàng khóa cửa lại , bà cười lộ ra một hàm răng nhọn , thì thầm vào không khí từng chữ quỷ dị "bắt~đầu"

Tai Thanh Nhĩ giật nhẹ , cậu lập tức cúi người xuống rồi chạy tới bên trái .

Khi cậu cúi xuống một vét chém lướt qua , trực tiếp chém lên phía đối diện tạo ra động tĩnh rất lớn 
Chỗ cậu vừa chạy đi cũng xuất hiện một cái hố lớn , kèm theo một tiếng vỡ lớn .

Chưa dừng lại , cậu lập tức vung chân đá bay một thứ gì đó bay tới từ phía bên trái , khiến thứ đó bay ngược lại , ngay lúc đó dưới sàn , nơi cậu đứng liền xuất hiện rất nhiều giọt máu , Thanh Nhĩ nhìn xuống , chân cậu vô tình đã bị cào một vết khá sâu , lộ rõ phần thịt .

Má#*^*

Thanh Nhĩ là một người rất thích khám phá điều nguy hiểm nhưng từ khi nó khiến cậu chảy máu thì cậu sẽ không thích nó nữa .

Trên trán Thanh Nhĩ lập tức nổi lên gân xanh , cậu sẽ ghi nhớ mối thù này tên nhóc kia .

Những giọt máu kia như bị cái gì đó kích thích dần dần tụ lại thành một quả cầu nhỏ . Thanh Nhĩ trực tiếp giẫm nát quả cầu , xong cậu nhanh chóng chạy nhanh về phía trước , phía đó dần hiện ra một cái công tắt .

Lỗ tai cậu giật nhẹ , bất đắt dĩ phải lấy đà nhảy lên đụng trần nhà rồi mượn lực phóng tới công tắc . Chỗ cậu vừa nhảy lập tức xuất hiện một lỗ lớn , trần nhà vừa rồi cũng không thoát khòi nhát chém mà để lại năm đường .

Khi đưa tay bật công tắt , đèn cũng theo đó mà sáng lên , nhưng cậu lại rất khó chịu , Thanh Nhĩ cảm thấy có cái gì đó sai sai .
Cậu đứng ngơ ra hai giây chợt trừng to mắt , còn thiếu một người .

Ngay bên cạnh cậu liền tụ lại một luồng sức mạnh đỏ rực ,Thanh Nhĩ mạnh mẽ cắn đức lưỡi , cơn đau ngay lập tức chuyền tới , cậu cau chặt mày ,  quang cảnh xung quanh lập tức biến đổi , trở lại thế giới thực , cậu liền giơ tay ra đỡ trước ngực .

Cũng theo đó , một nắm đắm đỏ rực mạnh mẽ chạm vào cậu . Thanh Nhĩ vững vàng chịu đòn , những cơn đau từ chân , lưỡi ,tay đang không ngừng chiếm lấy tâm trí cậu , thôi thúc cậu chạy đi ,

Thanh Nhĩ chậm rãi mở miệng  , sát ý dần dần xuất hiện cùng với nụ cười quỷ dị xen lẫn với biểu cảm ức chế khiến khuôn mặt cậu đáng sợ vô cùng "A~con quả thực rất ghét cái tâm lý yếu đuối này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro