Chương 11: Cảm giác được săn đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thắm thoắt thoi đưa.

Tống Mạc Nhiên vừa bế quan đã liền 5 năm vẫn chưa ra cửa.

...................

Lúc này, Đế Phong Vân đã bước sang tuổi 13, cô đã nắm chắc tất cả kiến thức trong đống công pháp được Tống Mạc Nhiên đưa nhưng vẫn chưa chính thức tu hành vì muốn chờ tỷ tỷ mình.

Lưu Hạnh Ngân nay đã 12, cũng được coi là có chút thiên phú (thuộc loại thiên tài) nên đã được ca ca truyền thụ một công pháp phù hợp với bản thân. Dù sao thì cậu cũng là một trong số các nam chính cùng Đế Phong Vân phi thăng thần giới, có thiên phú cũng chẳng có gì khó hiểu cho lắm

Cả hai đã trở về Lưu gia trang vào năm thứ 2 sau khi Tống Mạc Nhiên bế quan.

Vợ chồng Lưu gia chủ vì con mình được truyền lại tiên cơ, lại còn có thực lực thiên tài nên tự hào lắm, hôm đó cứ nói cười sang sảng.

Đám người ở trong nhà nghe được, tin tức này cũng mất khống chế mà truyền ra bên ngoài, vì vậy, hiện tại có hằng hà sa số tông môn đang trải thảm đỏ mời hai cậu thiếu niên tài tuấn này về.

Nhưng người được săn đón hơn cả là Lưu Hạnh Ngân, một đứa trẻ đã bắt đầu tu luyện và đang thể hiện thực lực thiên tài của mình. Nhưng cậu nhất quyết từ chối mặc cho lời khuyên can của bố mẹ và các trưởng lão tông môn với lí do muốn ở cùng ca ca.

Vì thế, Đế Phong Vân cũng được săn đón theo. Bởi vì chỉ cần rước được cô về tông môn, liền thu được tiểu thiên tài Lưu Hạnh Ngân.

......................

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Đế Phong Vân lại mệt mỏi sau một ngày dài đón tiếp các trưởng lão tiên tông như thường lệ.

Cô nằm dài trên trường kỉ đọc sách, bây giờ đã là gần giờ hợi (21-23 giờ), các tiên môn cũng sẽ biết điều mà không đến gõ cửa nhà Lưu gia vào lúc này.

(Cái thằng Lưu Hạnh Ngân này, nó là cố ý trả đũa mình vụ bài bạc mấy năm nay đây mà.) Đế Phong Vân nghĩ thầm.

Lưu Hạnh Ngân thời gian qua cũng không phải không học được gì từ mấy bài học về lòng dạ con người của Đế Phong Vân, cậu tiếp thu rất tốt là đằng khác. Vì để trả thù đại ca mình, cậu đã lấy một lí do không thể mang tính chất cá nhân hơn: muốn sống với ca ca. Kéo theo đó, các trưởng lão tiên tông cũng thay đổi đối tượng chiêu mộ từ Lưu Hạnh Ngân sang Đế Phong Vân.

Vì từ nhỏ Lưu Hạnh Ngân đã rất dính ca ca của mình, nên vợ chồng Lưu gia chủ cũng chẳng nghi ngờ gì, mà ngược lại còn cảm động vì tình huynh đệ có phúc cùng hưởng của hai người họ.

.... Chứ nào biết câu chuyện về hiện thực xã hội mà Đế Phong Vân dạy cho đệ đệ mình ở phía sau cánh gà....

Dòng suy nghĩ của Đế Phong Vân bị một tiếng gõ cửa "cốc, cốc" cắt ngang.

(Tông môn kiểu gì mà lại gõ cửa giờ này không biết) Đến tận giờ hợi cũng không buông tha, Đế Phong Vân mắng thầm.

Không đợi cô ra mở, người của tông môn nọ đã đẩy cửa đi vào.

Tông môn đó đi 2 người, một tu sĩ trung niên và một thiếu niên trông cỡ tuổi cô. Nhưng ở tu tiên giới, chớ trông mặt mà bắt hình dong, chuyện lão giả hơn ngàn tuổi mà dung mạo vẫn trẻ măng là chuyện bình thường, nên Đế Phong Vân cũng thận trọng hỏi:

"Không biết hai vị tiên trưởng rồng đến nhà tôm thăm Lưu gia vào giờ này là có ý gì?"

Lão tu sĩ trung niên không đáp mà hỏi: "Ngươi là Lưu Phong Vân?"

"Chính là Lưu mỗ, chẳng hay hai vị tiên trưởng đến đây là có mục đích gì?" Đế Phong Vân ngắn gọn đáp, cũng lặp lại câu hỏi vừa nãy.

"Lưu tiểu hữu không cần khách khí như vậy. Ta là Vấn Tâm tông trưởng lão cùng đại đệ tử đi ngang đây, nghe danh huynh đệ tiểu hữu nên..." Tu sĩ trung niên trả lời.

(Rồi, hiểu luôn, lại đến thu đồ.) Còn Vấn Tâm tông? Trong bảng xếp hạng 20 tông môn tiếng tăm nhất tu tiên giới, Đế Phong Vân chưa từng nghe đến cái tên này. Có vẻ đám người tiểu tông môn này là ôm tâm lí ăn may đến, định lợi dụng đêm khuya lúc tâm trí Đế Phong Vân mơ màng mà dỗ ngọt hòng thu huynh đệ cô đây mà.

Nhưng không may cho họ, Đế Phong Vân dù chưa chính thức tu hành nhưng lại sở hữu tố chất thân thể phi phàm, mấy ngày không ngủ không ăn đối với cô cũng không phải việc gì lớn.

Đế Phong Vân không nghĩ nhiều, từ chối họ thẳng thừng mà quay về ngủ. 

Hôm nay quá mệt rồi, từ sáng đến tối đều phải giáp mặt mấy lão già này. Thằng nhóc Lưu Hạnh Ngân đó, lúc trước mắt Đế Phong Vân đúng là có vấn đề khi thấy nó ngoan hiền dễ bảo, giờ cô mắt cô rõ, có thể nhìn được nguyên của hình thằng nhóc này là một đứa con nít quỷ. Chỉ là bây giờ, có nhìn ra hay không cũng không còn quan trọng nữa, vì cô đã bị nó đẩy vào tròng.

(Phải nhanh chóng tìm một đại tông môn đáng tin cậy mà vứt nó vào trong...) chỉ có như thế, Đế Phong Vân mới được trở về với chuỗi ngày bình yên ở chốn phàm trần. 

Còn sự nghiệp cứu nhân độ thế gì đó, có vẻ nó đã bị cô vứt ra sau ót rồi.

...........................

Chỉ là, có một điều mà Đế Phong Vân không hay biết, đó là vừa lúc nãy, cô đã vô tình chuốc vào người sự hận thù một chiều đến từ đệ tử của trưởng lão Vấn Tâm tông.

Lí do thì đơn giản lắm, lòng đố kị. Để trích nguyên văn suy nghĩ của hắn cho nghe:

Diệp Hạ Châu đấm vào tường, (Vì cái gì ta và hắn tư chất (ý là tư chất của Đế Phong Vân lúc chưa mở phong ấn, nó cùi bắp lắm) không có gì khác biệt mà ta lại phải chịu sống chết trong khảo nghiệm, còn hắn lại được biết bao tông môn săn đón. Càng đáng giận hơn, con đường rộng mở như vậy, hắn lại không chịu đi mà luôn giữ thái độ phách lối từ chối... Vì cái gì hắn được trời cao ưu ái sống trong nhung lụa còn ta thì phải chịu cảnh diệt tộc!? Vì cái gì!?).

Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Hạ Châu hiện lên một tia hắc khí. Nếu có Tống Mạc Nhiên ở đây, cô sẽ hoảng hốt cảnh báo đó là dấu hiệu của tẩu hoả nhập ma. Nhưng ngay lúc đó, hắn đã bị sư phụ triệu về tông nên đây lại là chuyện lúc khác rồi.

—————————————————

Dĩ nhiên, Cây Choá Đẻ không hề biết, Đế Phong Vân còn khổ hơn hắn nhiều.

Cô bị cha phong ấn sức mạnh của thần giới đẩy xuống phàm gian, phải lăn lộn đầu đường xó chợ hơn nửa năm mới được nhận về Lưu gia, ở đây, miễn là cô biểu hiện mình thật tốt, trở thành tấm gương sáng cho Lưu Hạnh Ngân thì sẽ không sao. Nhưng ở trường học, vì thể hiện quá tốt nên Đế Phong Vân trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, thương cũ chưa lành, thuốc cũng chưa khô thì vết thương mới đã chồng lên. Còn chuyện bị diệt gia, nếu không có Tống Mạc Nhiên, có lẽ  số phận của Lưu gia và Diệp gia đều như nhau cả.

Còn với Cây Choá Đẻ, hắn bị diệt gia nhưng được một nhà lữ hành đi ngang qua thương tình nhận nuôi ngay lúc đó, hoàn toàn không ăn được nửa điểm đau khổ. Về sau dựa vào khí vận chiếm được chút tiên cơ mà qua được khảo nghiệm, trở thành đệ tử thân truyền của một tiểu tông môn. Cuộc sống với nỗi ám ảnh bị diệt gia dù không dễ dàng gì nhưng còn xa mới so được với Đế Phong Vân.

...........................

Tiện thể nói thêm một chút về sống chết của vợ chồng Lão tiên đế và tiên hậu Nhược Ly, cha mẹ của Đế Phong Vân.

Lão tiên đế dù bị thương nặng, nhưng vẫn sống nhăn răng để chuyển bị cho một màn 'phụ từ nữ hiếu' trong đại nguyên tác, nếu không có gì thay đổi thì lão sống thêm vài nghìn năm nữa vẫn là dư sức.

Về phần tiên hậu Nhược Ly thì không may mắn như vậy. Bà lấy một thân huyết nhục thần thú cửu vĩ thiên hồ để trấn áp khe nứt vực ngoại yêu ma, gần như toàn bộ hồn phách đều đã bị nó thôn phệ. Nhưng cũng xem là trong cái rủi có cái may khi đúng thời khắc mấu chốt, bà được thiên đạo ban thưởng công đức, nhờ sử dụng đống công đức đó, tiên hậu thành công bảo toàn được một mảnh hồn phách, chỉ là giờ không biết nó đang ở đâu trong cửu thiên thập giới rộng lớn này thôi.

Có thể bà đã luân hồi hoặc tình cờ có được một thân xác mới, chỉ là do mảnh hồn phách đó quá nhỏ nên không thể nhớ được những chuyện đã qua. Cũng có thể bà không muốn nhớ lại đoạn thời gian khủng khiếp bị miệng lưỡi chúng sinh giày vò vì mối lương duyên giữa cửu vĩ thiên hồ cuối cùng với bậc đế vương. Cũng có giả thuyết bà đã nhớ ra, nhưng thay vì cố dây dưa chuyện cũ kiếp trước, tiên hậu Nhược Ly đã lựa chọn sống cho hạnh phúc ở kiếp này. Trong đại nguyên tác, câu chuyện của Nhược Ly vẫn bị bỏ ngỏ dù chính truyện và các phiên ngoại kết thúc đã lâu, để lại một câu hỏi lớn và hàng đống giả thuyết trong đầu độc giả. Liệu mảnh hồn phách đó của bà đã ra sao, đã luân hồi hay vẫn còn vất vưởng, hay đã triệt để tiêu tán giữa thế gian...

..........................

Thi xong rồi nên tác sẽ phải trở lại với lịch trình bồi dưỡng ở giai đoạn cuối khá căng thẳng.

Bất đắc dĩ không thể viết nhiều chương trong một ngày được, mong các bạn độc giả đẹp trai đẹp gái thông cảm. Tác sẽ cố gắng viết tiếp câu truyện trong khả năng và thời gian có hạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro