Chương 8: Thanh Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Đoàn xe chở Tống Mạc Nhiên cùng mấy ông bà cháu nhà họ Lưu đang chậm rãi tiến về phía cổng thôn Viên Thanh.

Lưu Hạnh Ngân thò đầu ra cửa sổ, mấy sợi tóc con chìa trước mặt bị gió thổi bay lất phất, mừng rỡ nói: "Cuối cùng cũng đến nơi!" rồi nhảy cái "bộp" xuống khỏi ghế, phấn khích chuẩn bị ra ngoài, dù sao thằng nhóc cũng đã chờ rất lâu cho khoảng khắc này mà.

Thự ra đoạn đường từ trấn Viễn Hà đến thôn Viên Thanh cũng không quá xa. Đợt đi, Tống Mạc Nhiên cùng vợ chồng Lưu thẩm thẩm đi từ giờ tỵ đến khoảng giữa giờ mùi là đến (khoảng 9 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi trưa), nghe thì có vẻ lâu nhưng với tốc độ của một chiếc xe ngựa chợ hành lí lỉnh kỉnh thì đã rất khá rồi.

Còn đợt về này, vì nghênh đón thêm hai cái bánh bao nhỏ và đội hộ vệ cộng thêm một đống quà đặc sản là đáp lễ vụ 'trừ hại an dân' lần trước của Tống Mạc Nhiên nên chuyến này họ vừa đi vừa nghỉ, mãi đến tận chiều mới về tới thôn.

......................

 Quên nói, hôm trước khi đi, vợ chồng Lưu gia chủ còn cực kì thành ý mà nhét cho cô một pháp bảo hình dù màu đen trông cực ngầu, món pháp bảo này chính là lí do lũ áo đen nhắm vào Lưu gia. Nghe nói Lưu gia chủ dựa vào khí vận, cứu được một vị tiên trưởng già bị trọng thương nên được tặng làm quà cảm ơn.

 (Khí vận cái gì, rõ là lão tu sĩ kia dàn dựng, tìm cơ hội ném củ khoai nóng bỏng tay này đi. Nếu nó thật sự không có vấn đề gì, làm sao đến được tay Lưu gia chủ. Vả lại để tạ ơn cứu mạng thì tặng một miếng ngọc truyền tin dùng một lần để người kia lúc cần có thể cầu cứu là được, phổ biến hơn nữa là tặng đan dược, đối với phàm nhân mà nói, một bình đan dược cũng có thể thay đổi cuộc đời họ.)—Tống Mạc Nhiên mắng thầm. Cái kiểu khí vận này lại là kiểu khí vận cứt chó gì mà lại hại liên luỵ cả nhà.

 Mấy tháng trước, chúng chuốc độc làm Lưu thẩm thẩm bệnh nặng rồi sau đó đề nghị sẽ chữa khỏi cho bà với điều kiện là giao ra cây dù đó. Nhưng may mắn, Lưu bá bá gặp được Tống Mạc Nhiên và mời được cô chữa khỏi cho vợ với điều kiện phải cung cấp hạt giống và dạy cô làm vườn, một cái giá vẫn còn rẻ chán.

Sau vụ việc lần đó, mọi người Lưu gia cũng bắt đầu nhận thức về đám tà tu lộng hành, đặc biệt cẩn thận với các loại dược liệu, chính đơn thuốc được kê bởi Tống Mạc Nhiên và chương trình trị liệu của cô lúc đó đã phải trải qua nhiều khâu thẩm định. Mặc dù vậy, họ vẫn không ngờ tới đám tà tu này lại ngang nhiên như vậy ngay dưới mắt vị cao thủ võ lâm trấn thủ trấn Viễn Hà, sư phụ của Lưu gia chủ.

Và kết quả là chúng ta có vụ phóng hoả không thành ở chương 6. 

Sau đó, Lưu gia chủ thấy Lưu gia thế mỏng lực manh, không thể bảo đảm món pháp bảo quý giá này sẽ không rơi vào tay kẻ xấu nên bèn đi hỏi ý sư phụ.

Ông nói rằng pháp bảo không phải món đồ mà người phàm như họ có thể bảo quản, nên tìm một vị tiên trưởng đáng tin để tống khứ nó đi càng sớm càng tốt.

Và thế là chúng ta có Tống Mạc Nhiên đang cầm dù trên tay vân vê nghiên cứu.

Theo những gì cô học được từ Lô Hoả Thần Thanh, pháp bảo được dựa theo nhiều tiêu chí như chất liệu, chất lượng, tỉ lệ sinh ra linh tính, nồng độ linh khí xung quanh nó,... mà chia làm 4 cấp'Thiên-Địa-Huyền-Hoàng', mỗi cấp lại chia thành 3 bậc là sơ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm với Thiên cấp thượng phẩm là tối cao. Thi thoảng cũng sẽ có một số kì tài luyện khí luyện ra được pháp bảo cực phẩm nhưng số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên chúng ta tạm không nhắc đến lúc này.

Cây dù này đúng là đồ tốt, thiên cấp trung phẩm, có cấu tạo phức tạp với trường kiếm khắc ấn ẩn trong cán dù, phần giấy che có chất liệu đặc thù phủ lên, che một cái là che hết được sóng gió cuộc đời ập đến, như thể đang ở một thế giới khác vậy, hoạ tiết cực kì đẹp mắt, khung xương còn được làm gỗ của linh trúc bền chặt dẻo dai, bị bẻ gãy rồi thì có thể dùng linh lực chữa lại như thường. Mấy món kiểu này thường được dùng để trao thưởng cho các thiên kiêu chiến thắng đại hội Liên Môn Luận Đạo, đối với một đám tiểu lâu la không đủ thực lực giành được thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.

(Thảo nào chúng lại liều mình đi lấy đồ ngay dưới mũi của một cao thủ võ lâm như vậy.) Đây đích thực là âm mưu 'cháy nhà đi hôi của' theo đúng nghĩa đen.

(Bây giờ mình là kim đan trung kì, chắc cũng đủ trình luyện hoá nó mà nhỉ?)—Tống Mạc Nhiên nghĩ vu vơ, dù sao pháp bảo này trông cũng quá ngầu rồi.

Nghĩ đến tuổi thơ vẫn luôn mơ ước được giương cung bạt kiếm, (lớn lên lại muốn lánh đời nhàn nhã) của mình, Tống Mạc Nhiên quyết tâm phải luyện hoá nó, biến nó thành của mình cho bằng được.

"Hừm, luyện hoá rồi thì nên sơn sửa lại chút, màu đen không hợp với mình. Sau khi luyện hoá, nếu dưỡng tốt còn có thể sinh linh, lúc đó nên chuẩn bị nguyên liệu để cải tạo lại thành pháp bảo Thiên cấp, nếu sinh linh rồi thì cần tên...hmm..."—Tống Mạc Nhiên chưa gì đã time speed đến đoạn sinh linh.

"....Quyết định rồi, tên của em nó sẽ là Thanh Huyền!"

————————————————

Không phải ai 'trừ bạo an dân' cũng được thưởng công đức đâu, họ cần phải qua một số tiêu chí để được thiên đạo duyệt công đức như:

-Khi trừ bạo an dân, họ chỉ có một suy nghĩ thuần tuý là muốn làm việc tốt, có chút tư tâm đều bị đá thẳng ra cửa.

-Những kẻ chết dưới tay họ phải là những kẻ gây ra tội ác tày đình, sống lỗi, choá so với chúng còn giống người hơn. (Ví dụ như đám mặc đồ đen, bọn chúng tu luyện tà công, giết người để thăng tiến tu vi và dần dà trở thành sở thích, cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, bắt cóc trẻ em để trưởng lão trong tông môn luyện đan, lừa gạt một lão bà neo đơn từng giúp chúng... Nói đến đây bạn hiểu tại sao Tống Mạc Nhiên lại động sát tâm rồi đấy). Vì công đức được thiên đạo trực tiếp thanh tẩy từ những linh hồn hết cứu mà.

-Nếu kẻ bị giết có chút 'hồi ức đau thương', thiên đạo sẽ khoan hồng mà không thanh tẩy hồn của chúng thành công đức để thưởng cho họ đâu. Thay vào đó, thiên đạo sẽ trừng phạt kẻ kia rồi đưa hồn chúng đi luân hồi.

-Họ phải đảm bảo mình có 'dĩ dãng' sạch sẽ, chút tội lỗi đều là không được. (Còn với Tống Mạc Nhiên thì cô lớn lên tại trái đất, một nơi có trị an và giáo dục rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều là con ngoan trò giỏi nên qua cửa thuận lợi.)

-Các ứng viên được xét thưởng công đức đều phải 'tâm trong như nước' , không tham luyến phàm quyền tục thế, đạo tâm vững vàng, kiên định; thoát li khỏi thất tình lục dục sẽ được boa thêm chút. (Không tính đến một số sở thích nhỏ như ăn đêm, ngủ ngày, trồng rau, nuôi cá,...).

-Sau này, nếu người được thưởng công đức mà hắc hoá thì sẽ phải gánh lôi kiếp khủng bố hơn nhiều so với người thường, lỡ hắc hoá hơi đậm thì bồi thêm một ấn thiên mệnh nguyền rủa, thiên sát cô tinh,...gì gì đó, có luân hồi cũng không trốn nổi. 

Thôi thì âu cũng là có thưởng có phạt, nhìn tiêu chí đơn giản vậy thôi chứ số lượng qua cửa trong đại nguyên tác chỉ có đại nữ chủ Đế Phong Vân và mẹ của cô, cửu vĩ thiên hồ Nhược Ly.

Còn trong câu truyện của chúng ta, cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có Tống Mạc Nhiên qua cửa, quả là đáng khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro