Tôi về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Hựu đỏ ửng, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Đã một tuần em chẳng ăn uống gì.

" Tôi phải đi rồi. Chờ tôi nhé. "

Chính là cái đêm hôm ấy - cái đêm em tiễn Ngũ ra bến tàu. Chàng từng hứa sẽ điện thư cho em thường xuyên, không để em phải lo lắng nhưng sao giờ lại thất hứa?

Năm lá thư,

Bốn lá thư,

Ba lá thư,

Hai lá thư,

Một lá thư,

Rồi chẳng lá nào.

Cứ như vậy, chàng bặt âm vô tín suốt hai năm, dù cho em có gửi hàng trăm lá thư cũng chẳng nhận được bất cứ sự hồi đáp nào. Em tự hỏi có phải chàng đã âm thầm rời bỏ em để chạy theo một niềm vui mới nào khác rồi không? Nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt Hựu chảy dài. Nó tuôn rơi, ướt đẫm hai manh áo cũ sờn của em.

Hựu ôm mặt khóc.

Em tuyệt vọng. Em ghét cái cảnh phải chịu đựng một mình, lại càng ghét cảnh phải chờ đợi trong vô vọng này! Trái tim em như bị bóp nghẹt và em bắt đầu thấy khó thở. Nhịp thở ngày càng gấp, hơi thở ngày càng yếu dần. Có lẽ căn bệnh viêm phổi của em lại tái phát rồi. Cứ như này thì Hựu chẳng thể chờ được đến ngày chàng Ngũ của em trở về mất!

Ngũ, Nhuận Ngũ, Trịnh Nhuận Ngũ. Chỉ ba chữ ấy thôi, ba chữ em đã khắc sâu trong lòng từ lâu. Em thương chàng, không, em rất thương chàng!

Kim Đình Hựu thiếp đi. Trong mơ, Hựu thấy bóng dáng thân thuộc. Người ấy hoảng hốt lao về phía em, không ngừng gọi tên em "Hựu, em làm sao vậy?... Hựu, tỉnh lại đi!" Giọng nói ấy, và cả mùi hương gỗ đàn nữa. Phải chăng... là chàng?

Nếu đây là giấc mơ, xin đừng để em tỉnh giấc.

Mơ mà như thật!

Không, không, chỉ là giấc mộng tàn của mình Hựu mà thôi. Trịnh Nhuận Ngũ... Người đó sẽ chẳng quay về nữa, chàng thơ của em sẽ chẳng bao giờ quay về nữa rồi...

***

" Dạ bẩm, cậu đây mắc bệnh viêm phổi, đôi khi xúc động mạnh sẽ khó thở và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Tuy chưa có gì quá đáng quan ngại nhưng người nhà cũng nên để tâm tới. Tôi sẽ đi sắc vài thang thuốc bồi bổ dưỡng khí cho cậu ấy. "

" Cảm ơn thầy. "

Ngũ quay sang nhìn em. Xa chàng, em tiều tuỵ, héo hon đi nhiều. Trịnh Nhuận Ngũ nén nỗi xót xa quỳ xuống cạnh giường Hựu. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, bàn tay mà suốt bao lâu nay chàng không được chạm lấy.

Ngũ nhớ em rất nhiều!

Từ ngày lên Sài Gòn, chàng không hề nhận được một lá thư từ em. Chàng cứ ngóng trông rồi lại thất vọng. Ngũ nghĩ em đã lấy vợ. Mãi đến đêm nọ, chàng mới phát hiện mẹ đã giấu đi toàn bộ thư mà Hựu viết cho chàng. Trong ánh đèn dầu mập mờ, Ngũ lật giở từng phong thư. Thật may chúng còn vẹn nguyên, nét mực chưa phai như chuyện tình của hai người.

" Gửi Ngũ thương nhớ,

Anh vẫn sống tốt chứ? Công việc có thuận lợi không? Em vẫn ổn, vẫn mong ngóng anh. Ngũ à, về với em anh nhé? Em rất nhớ anh!

Nhận được lá thư này hãy hồi đáp lại cho em nhé Ngũ.

Yêu anh.

Hựu
Kim Đình Hựu "

" Gửi Ngũ thương nhớ,

Ngũ à, Tết đến rồi đấy. Đã năm tháng rồi ta chưa gặp nhau... Năm nay anh có về đón giao thừa với em không? Nếu về báo em một tiếng nhé!

Nhớ anh nhiều.

Hựu
Kim Đình Hựu "

Và còn rất nhiều nữa... Mắt Ngũ hoen đỏ. Ngay trong đêm ấy, chàng mau chóng lên đường, chẳng kịp sửa soạn gì. Chàng phải trở về bên em. Chàng cần em.

Ngũ hôn lên tay em, lên trán em, má em, mắt em và cả môi em nữa. Những hôn nhẹ rơi xuống gương mặt Hựu dần làm em tỉnh giấc. Em ngồi bật dậy, là chàng đây sao, người em hằng mong ngóng đây sao? Có thật là Ngũ của em đã trở về rồi không? Giọng em run run, đôi mắt em ngấn lệ, em chẳng tin vào mắt mình nữa:

" Ngũ, là anh đúng không..." Kim Đình Hựu yếu ớt chạm lấy mái tóc chàng. Ngũ ngồi lên giường ôm chặt lấy eo em, Hựu cũng quàng hai tay qua cổ chàng.

" Phải, tôi về với em rồi đây. "

Ngũ thực sự về bên em rồi. Hựu khóc nấc lên từng tiếng nhỏ, lệ rơi ướt đẫm vai áo Ngũ.

" Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. "

" Nín đi, tôi về rồi. Đừng khóc nữa, tôi thương "

" Hức... Hai năm qua anh sống tốt chứ? "

" Không hề... Thiếu em, tôi sống như đã chết. "

Nói rồi, Ngũ nghiêng mặt đưa em vào nụ hôn sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro