Trang 4. "Cô bé..em ngốc thế?!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Hàn Thần, Dạ Nguyệt cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Trong lòng có vẻ như được sưởi ấm và cảm giác được bảo vệ và che chở bỗng dâng trào. Cô hạ cánh tay xuống, máu cũng chưa dừng lại mà tiếp tục chảy. Nhưng nó không đau như lúc nãy. Nhìn thấy anh cô có hai loại cảm xúc khó tả..

Một là rất ghét anh không muốn gặp mặt. Hai là lúc anh vừa xuất hiện cô lại muốn khoảng thời gian trước quay lại. Lúc đó cô sẽ dễ dàng chạy đến bên anh, ôm anh, được anh vỗ về, được anh che chở. Dạ Nguyệt cứ đứng yên không nhúc nhích, khuôn mặt cứ nhìn vào anh, người mới xuất hiện nhưng khuôn mặt cứ như thể hiện ta đây đã biết hết mọi thứ.

Hàn Thần nhép miệng, đút tay vào túi áo lấy khăn tay đi tới chỗ cô. Nhẹ nhàng cầm tay cô buột vào ngăn máu chảy ra nữa. Hạ tay cô nhẹ nhàng xuống rồi đút tay vào túi quần.

"Em khờ quá..cắt đứt mối quan hệ thôi mà..em nói cắt là cắt thật sao?" Hàn Thần mắng Dạ Nguyệt. Tuy nói là mắng mà trông dịu dàng đến khó tả. Dạ Hoa đối diện nhìn nét mặt của Hàn Thần với cô ta thì trông rất giận dữ, nhưng cũng rất vui mừng vì có thể thấy được người thật của Hàn Thần. Cô ta liền chạy qua chỗ Dạ Nguyệt ngay lập tức để dễ dàng có thể gần với Hàn Thần.

"Chị Nguyệt sao chị..thiệt là tự nhiên chị làm như vậy làm chi??" Dạ Hoa chạy sang nhanh chóng đứng gần với Hàn Thần lo lắng hỏi Dạ Nguyệt. Cầm tay cô lên được một chút thì bị Hàn Thần gạt qua, anh nắm lấy tay của Dạ Nguyệt, đôi mắt nhìn cô nhưng lại nói với Dạ Hoa.

"Đừng động vào vợ tôi." Giọng gây ớn lạnh hết sức. Khiến người Dạ Hoa nổi cả da gà lên. Câu nói chủ quyền này của anh làm cho Dạ Nguyệt phải bất ngờ. Nhưng lại một lần nữa nhẹ nhàng với cô. "Nào chúng ta đi..được không??"

Dạ Nguyệt vô thức gật đầu. Tay anh vẫn nắm lấy tay cô và dắt đi. Trước khi đi Hàn Thần có quay lại nhìn Dạ Trí Bân.

"Dạ chủ tịch..mong lúc đó ông cũng đến chung vui."

------------------------------------------------

Hàn Thần dẫn Dạ Nguyệt đi về nhà của anh. Vừa đi trên đường anh vừa mắng nhẹ. Cho đến khi tới nhà anh vẫn tiếp tục nhưng đã ít hơn.

"Có ai như em không??" Hàn Thần dừng xe đỗ vào nhà rồi xuống xe dẫn Dạ Nguyệt đi vô phòng khách. Bắt cô ngồi xuống rồi tự mình đi lấy hộp y tế. "Nói cắt mối quan hệ cha con..em đi cắt thiệt. Người ta làm trên giấy tờ..em đi làm trên cơ thể."

Dạ Nguyệt rất muốn cãi lại nhưng cô biết nếu như cãi lại chắc chắn cô sẽ không yên thân với anh. Cô đành ngậm ngùi không dám hó hé. Anh đi tới cầm tay cô đưa ra rồi tự mình lau sạch vết thương băng bó giúp cô.

"Anh không nhất thiết phải giúp tôi.." Dạ Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu.

"Em nói lại thử đi." Hàn Thần nghiến răng nhìn cô. Cô ớn lạnh lắc đầu rồi quay qua chỗ khác, để yên cho anh làm. Hàn Thần lại tiếp tục băng bó cho Dạ Nguyệt. "Em xem vết thương đi may mắn là không sâu nữa. Nếu không trúng sợi gân tay thì em tính làm sao..tàn phế rồi lúc đó trả thù như thế nào."

"Làm gì cũng phải suy nghĩ một chút." Hàn Thần băng bó xong cho cô. Anh thu dọn tất cả mọi thứ. Đi cất mọi thứ về chỗ cũ, cô nhìn hết tất cả mọi cử chỉ nhất động của anh. Lâu lắm rồi cô mới có thể đối diện nó thêm một lần nữa. Cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện dồn dập vào tâm trí cô. Dạ Nguyệt bất giác đưa tay về phía bóng lưng anh miệng mỉm cười.

Em sẽ mãi là của tôi. Hiểu chứ..!!

"Em hiểu..em luôn hiểu." Dạ Nguyệt không biết tại sao lại cất giọng nói.

"Hả?? Em nói cái gì cơ??" Hàn Thần quay lại với khuôn mặt khó hiểu. Chợt thấy Dạ Nguyệt giật mình thu tay về. Anh cũng thấy kì lạ, rồi anh có điện thoại. Hàn Thần móc ra nhìn vào màn hình thì nheo mắt lại cảm thấy mệt mỏi. Tắt âm để đó rồi đi tới chỗ Dạ Nguyệt, anh cúi xuống bế cô lên, cô hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn thì được anh bế đi.

"Anh làm gì vậy??" Dạ Nguyệt bám lấy cổ anh, được anh bế như thế này quả thật cô chưa từng thử bao giờ.

"Vào phòng." Hàn Thần không nhìn cô mà trả lời. Câu nói của anh gây hiểu lầm trầm trọng. Cô mở to mắt nhìn anh.

"Không..anh điên rồi sao.." Dạ Nguyệt bắt đầu giãy dụa khiến anh khó khăn hơn. Nhưng như thế anh vẫn ôm chặt lấy cô, một phát bóp mạnh vào eo cô làm cô giật mình. "Chúng ta chỉ là hợp tác."

"Phải là hợp tác..." Hàn Thần gật đầu dần dần tiến về phía căn phòng khiến cô tái mặt hơn. "Nên em cần phải đi ngủ và ngày mai diễn tốt vở kịch với tôi."

"Vở kịch." Dạ Nguyệt ngẩn ra. Hàn Thần mở cửa ra, đưa cô vào phòng đặt cô xuống giường. "Anh muốn nói gì..??"

"Tôi chuẩn bị đặt hai vé sang Đức..ngày mai chuẩn bị đi với tôi." Hàn Thần đứng thẳng người nói với Dạ Nguyệt.

"Sao cơ..?" Dạ Nguyệt bối rối.. Công việc ở đây chưa bàn mà còn muốn đi đâu. "Hàn thiếu gia..tôi còn rất nhiều công chuyện phải làm.."

"Chuyện công ty?" Hàn Thần hỏi, cô gật đầu. "Vậy thì em khỏi bận tâm. Nên nhớ rằng tôi là sếp của em." Hàn Thần vừa nhìn vào Dạ Nguyệt vừa cười nửa miệng.

"Nhưng tôi còn chưa dọn đồ..đi bao nhiêu ngày còn biết để sắp xếp." Dạ Nguyệt nghĩ đúng. Anh ta là sếp của mình. Anh ta muốn mình đi đâu thì mình đi đó, không thể trái lệnh cấp trên. Nhưng cô muốn chuẩn bị một số thứ khi đi qua bên đó.

"Qua đó rồi mua, bên đó thiếu gì đồ. Đi bao nhiêu ngày mua bấy nhiêu ngày." Hàn Thần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi có nhiều vấn đề bị cô hỏi. "Hoặc là em muốn ở lại đó vài ngày cùng với tôi??"

"Anh bớt đùa đi.." Dạ Nguyệt hét lên rồi chùm đầu đi ngủ. Hàn Thần thấy vậy cười rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Nguyệt nhi..em vẫn mãi đáng yêu như thế?

Lại tiếng run từ điện thoại làm anh phân tâm. Anh bực mình đi tới, cầm điện thoại bắt máy.

"Có chuyện gì?" Giọng nói ớn lạnh gây rùng mình cho người bên kia.

"Thưa cậu..Lão gia mời cậu qua đây ạ." Tiếng nói run run khi bị bắt nói chuyện với Hàn Thần. Hàn Thần mệt mỏi, khó chịu.

"Tôi biết rồi..ngày mai tôi sẽ qua." Rồi anh tắt máy. Thả chiếc điện thoại xuống ghế, thở dài ra một tiếng.

Được kì này chúng ta tính luôn một thể.

-------------------------------------------------------------------------

"Nguyệt nhi..em ăn gì lắm thế?" Hàn Thần trợn mắt không tin được những món cô vừa gọi trên máy bay. Một suất cá hồi tươi của Nhật Bản và sushi đủ các loại. Tôm hùm Frittata, cua hoàng đế Alaska, cơm cuộn của Hàn Quốc,.. Nước uống là Mojito của Cuba, 1 ly Matcha của Nhật Bản, 1 chai rượu vang đỏ,.. Tráng miệng gồm bánh Mochi của Nhật Bản, kem Gelato của Ý, bánh Mousse dâu tây và việt quất.

"Nhiều lắm hả??" Dạ Nguyệt quay sang hỏi. Đúng là cô không biết có thể gọi như vậy hay không. Tại vì đây là lần đầu tiên cô ngồi trong tình trạng đói bụng kinh hồn nên khi cô tiếp viên đưa thực đơn ra cô thấy vừa mắt cái nào nhất thì cô chọn ngay, không quan tâm mình có kêu nhiều quá không.

"Không phải..em cứ ăn đi." Hàn Thần thấy cô ngây thơ rất dễ thương mà cũng dễ ghét. Cũng may là đi máy bay riêng của anh. Không thôi đi qua đi về chắc có mức sạt nghiệp mất. Cũng có hiểu cho cô. Hôm qua cô chỉ ngủ được 5 tiếng lại phải bắt dậy lúc bốn giờ sáng để kịp đi đến sân bay để tránh những phóng viên thừa cơ chụp được.

Bây giờ là tám giờ sáng vậy là xuất phát được bốn tiếng rồi. Anh cũng rất mệt khi đi trong giờ này nhưng nghĩ đến nếu mình không qua đó sớm lại chắc chắn họ sẽ quay về lúc đó càng mệt thêm.

"Anh đừng lo..tôi kêu nhiều như vậy cũng có phần cho anh mà." Dạ Nguyệt sau khi gọi món xong khiến cô tiếp viên phải choáng váng với những món cô kêu rồi nhanh chóng đi làm đồ gấp. Quay sang nói với anh. "Đừng lo tôi ăn một bữa thì như vậy thôi, bữa thứ hai sẽ ít hơn.."

"Hả? Còn bữa nữa hả?" Hàn Thần mở to mắt nhìn Dạ Nguyệt ngây thơ nhìn mình cười. Hàn Thần bỡ ngỡ với cách tỏ vẻ vô tội của cô. Khuôn mặt này không thể nào chửi được. Anh cười khổ lắc đầu.

Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi đồ ăn cuối cùng cũng xuất hiện. Mấy chục món ăn từ từ hiện lên chiếc bàn dài. Đôi mắt long lanh khi nhìn chiếc bàn dài một mét rưỡi rộng một mét đầy món ăn cô muốn. Hàn Thần cũng từ từ ngồi dậy đối diện với cô đang trông thèm thuồng.

Đây là hình tượng của chủ tịch của tập đoàn SS đây sao?

"Xin mời.." Dạ Nguyệt giơ tay về phía anh.

"Không cần khách sáo." Hàn Thần gật đầu. Cả hai bắt đầu ăn, vừa ăn anh vừa ngắm nhìn cô trong lúc ăn. Cô ăn trông rất mãn nguyện, rất thỏa mãn. Mà cũng đúng thôi cô đã nhịn từ hồi tới giờ là cũng ghê quá rồi.

--------------------------------------------------------------------

"Cô Dạ đây..không biết cô có chịu với điều kiện này không??" Một người đàn ông đứng trước cửa sổ nhìn xa xăm nhiều thứ bên ngoài.

"Hàn lão gia..như vậy là quá tốt rồi..cháu cũng không mong muốn gì nhiều cả." Dạ Hoa phấn khởi ra mặt, mong ước bao nhiêu lâu nay của cô đã gần với đích. "Cảm ơn Hàn lão gia đã nghĩ đến cháu. Thực sự cháu không nghĩ đến chuyện như thế này."

"Ừm..nếu như chuyện này thành công thì có lẽ cô Dạ đây sẽ thay đổi cả cuộc đời..cũng không phải không có lợi cho cô đâu." Ông ta gật đầu cười nhìn kỹ Dạ Hoa đang vui mừng ra mặt, hớn hở.

"Xin Hàn lão gia đừng nói vậy.. Ngài là người hiểu biết nhìn xa trông rộng, cháu may mắn được ngài trọng dụng, nâng đỡ là phần phước rất lớn rồi ạ." Dạ Hoa nghe trong câu nói của Hàn Từ Thiên có chút gọi là khinh thường nên nhanh chóng nói đỡ lại. Vì bây giờ việc cô cần làm là phải gây ấn tượng tốt với Hàn Từ Thiên để có thể thực hiện những việc mình cần.

Cả hai đều nhìn nhau rồi cười với những ý nghĩ của riêng mình.

Thần nhi con muốn đối đầu với ta.. ta sẽ đáp trả lại con.

Hahaha hay lắm..Hàn Thần sẽ là của mình.. Dạ Nguyệt cô đừng mong có được Hàn Thần của tôi. Tôi sẽ giành lấy anh ấy và chức vị chủ tịch tập đoàn SS một cách dễ dàng.

-----------------------------------------------------------------------

"Ya..đã tới đất liền." Dạ Nguyệt vừa đặt trưng xuống sân bay thì đã la lên. Cảm giác thoải mái chợt ùa về sau 13 tiếng trên máy bay. Tuy là trên đó có giường nằm rộng nhưng đi tới đi lui nằm lên nằm xuống hoài cũng mệt, cũng rất chán. Khi vừa tới nơi cô đã rất vui vẻ, cảm thấy sảng khoái. Điều đầu tiên cô muốn làm bây giờ là.. "Đi mua đồ."

Hàn Thần nhìn vẻ mặt ham muốn của cô mà bật cười. Trước giờ cô không như vậy..chẳng lẽ đây là con người thật trước kia vốn có của cô. Rồi chưa kịp phản ứng anh bị cô dắt đi mua đồ. Chủ yếu là anh dẫn là do cô chỉ qua đây mới hai lần nên chưa rõ đường đi cho lắm phải nhờ anh giúp đỡ. Dù sao anh cũng sống ở đây từ nhỏ rồi nên nhờ anh vẫn là tốt nhất.

Kết quả là mua được khá nhiều đồ cô mong muốn. Mỗi bên tay đều xách năm túi. Mỗi túi là 3 bộ đều khiến cô hài lòng. Hàn Thần cũng phải sợ cái tính mua sắm của cô, vừa nhìn cái nào là thích ngay cái đó không chừng chừ chọn ngay và đi tính tiền, rốt cuộc mua tới ba chục bộ cộng thêm ba đôi giày và năm cái nón. Và cô còn cảm thấy vui sướng hơn khi mua được 3 cặp kính sang chảnh nhất. Cái gì mà bây giờ cô đang làm đều khiến anh phải kinh ngạc từ việc ăn uống đến việc mua sắm. Bây giờ là đến việc đi chơi.

Đi tới khách sạn của anh, để đồ rồi cùng anh đi coi phim, đi ăn uống, đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác. Hồi đó tới giờ hai lần cô qua đây đều là vì công việc. Bây giờ có thể đi chơi sảng khoái sao lại không đi được chứ.

"Nguyệt nhi..hôm nay em vừa mới ăn hai bàn tiệc rồi bây giờ lại ăn à..?" Hàn Thần ngu ngốc kéo cô qua khu phố ăn uống nổi tiếng thì bị cô dắt vào tiện BBQ. Hai bàn tiệc là lúc chín giờ một lần. Lần hai cũng chỉ mới cách bốn tiếng, bây giờ lại muốn ăn BBQ. Nguyệt nhi rốt cuộc bụng em là được hình thành từ cái gì vậy??

"Không biết..tôi chỉ biết bây giờ tôi rất đói bụng. Tôi muốn ăn." Dạ Nguyệt ngồi trước mặt Hàn Thần giữa cái khay nướng. Vừa rồi cô gọi khá nhiều..vừa thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt đà điểu, mực, tôm, hào,...

Ôi mẹ ơi..con bé không phải con người.

"Nguyệt nhi..ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Hàn Từ Thiên." Hàn Thần bắt đầu đưa những miếng thịt bò vào khay để nướng. Cô vừa mới ăn được một miếng sushi cô vừa đi lấy thì ngẩng ngơ, bỏ vào miệng rồi hạ đũa. Dạ Nguyệt cố gắng nhai rồi nuốt xuống bụng, tinh thần ổn định lại rồi hỏi.

"Hàn Từ Thiên, ba của anh??"

"Phải..cũng đã đến lúc gặp ba chồng tương lai rồi nhỉ???" Hàn Thần gật đầu gắp miếng thịt đã chín đưa cho Dạ Nguyệt đang trong vẻ mặt ngơ ngác. Cô định thần lại rồi tỏ vẻ không quan tâm. Cúi xuống gắp miếng thịt anh gắp ăn vào.

"Không sao..dù sao tôi cũng bị nhiều người nhòm ngó rồi. Đi gặp nhiều người rồi. Thêm một người cũng không sao." Dạ Nguyệt quơ quơ đũa, gật đầu. Nhìn Hàn Thần đang trong tình trạng lo âu, suy nghĩ nhiều. Cô vui tươi cười. "Không sao..không sao."

Hàn Thần cũng bớt lo cười lại với cô. Cùng nhau nướng đồ ăn.

------------------------------------------------------

Chiều ngày hôm sau cả hai đều đi tới dinh thự nhà họ Hàn. Vừa mở cửa là cả đã có hai hàng người hầu đứng chờ ở cửa. Cùng nói.

"Chào mừng trở về..đại thiếu gia."

Hàn Thần bước vào Dạ Nguyệt đi theo sau khoác tay anh. Đi thẳng tới chỗ một người đàn ông 65 tuổi, Hàn Thần nhìn thẳng vào ông ấy. Như hiểu ý gật đầu tỏ ý chào mừng cậu về nhà. Đứng tránh sang một bên và nói.

"Lão gia đang ở trên thư phòng ạ."

"Lão Bạch..con cũng nhớ bác lắm." Hàn Thần cười với ông rồi cùng với Dạ Nguyệt bước lên phòng. Người được gọi là lão Bạch khi nãy bất giác cười. Cậu thực sự về rồi thiếu gia.

Gõ cửa phòng hai cái thì nghe gọi vào. Hàn Thần và Dạ Nguyệt mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại.

"Hàn lão gia, chúng con tới rồi." Hàn Thần nói.

"Sao nghe có vẻ xa cách vậy..Thần nhi.." Hàn Từ Thiên cười ngồi xuống ghế giáp mặt với anh và Dạ Nguyệt. "Đây là con dâu sao?"

"Phải..đây là vợ con." Hàn Thần gật đầu nắm lấy tay Dạ Nguyệt đang bị áp lực bởi giọng nói của Hàn Từ Thiên. "Sao nào?? Bây giờ nếu ông muốn làm gì thì cứ nói đi..dù sao giữa chúng ta luôn có sự chuẩn bị dành cho đối phương mà."

"Haha..Thần nhi. Con quả là rất thận trọng. Vậy ta cũng không cần giấu con nữa." Hàn Từ Thiên cười đùa cợt. "Vào đây đi."

Mở cửa ra một cô gái bước vào. Dạ Nguyệt khá bất ngờ với sự hiện diện của Dạ Hoa khi có mặt ở đây. Hàn Thần thì không muốn biết, nói đúng hơn là lười quan tâm là ai nên cũng không quay lại nhìn.

"Hàn lão gia, anh Hàn Thần, chị Dạ Nguyệt." Dạ Hoa cúi chào tất cả trong phòng. Ngẩng mặt lên nhìn Hàn Thần thử xem anh ấy có để ý mình không. Nhưng lại thất vọng và tức giận khi thấy Dạ Nguyệt đứng kế bên.

"Hửm..hừ." Hàn Thần cười cợt. Bây giờ mới bắt đầu quay sang nhìn Dạ Hoa. "Anh Hàn Thần..?? Là ông ta cho cô nói à??" Chỉ mắt về hướng Hàn Từ Thiên. Dạ Hoa bối rối định giải thích gì đó thì Hàn Thần đã nhanh chóng nói. "Chủ tịch Hàn..không hơn không kém."

"Thần nhi..sao con nói vẫy được. Cô gái này là ta sắp xếp cho con và cô ấy chuẩn bị hôn sự đấy." Hàn Từ Thiên vốn dĩ không xa lạ với cách nói chuyện của Hàn Thần. Dạ Nguyệt vừa nghe lại bị chấn động nhìn sang Dạ Hoa đang đắc trí lên mặt với cô. Dạ Nguyệt không quan tâm tay nắm chặt hơn, Hàn Thần biết rõ cười vui trong lòng. Nguyệt nhi em ghen rồi.

"Hàn Thần..em không rõ anh với chị Nguyệt đang có quan hệ gì nhưng sau này em sẽ là vợ của anh. Em sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt, một con dâu tốt, sẽ không khiến Hàn gia phải chịu nhiều lời ăn tiếng nói đâu." Dạ Hoa vẫn không chịu khuất phục trước những lời nói của Hàn Thần. "Cho nên mong anh hãy cho em một cơ hội để chứng tỏ bản thân."

Dạ Nguyệt và Hàn Thần cùng mắc cười một lúc. Họ nhìn nhau mà không dám cười ra tiếng. Chỉ vì một loạt câu nói của Dạ Hoa mà hai người cùng nhau suy nghĩ về một vấn đề. Được năm giây cả hai lại đứng nghiêm chỉnh.

"Được rồi.. Tiểu Hoa con ra ngoài đi." Hàn Từ Thiên gật đầu rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Dạ Hoa. "Ta muốn nói chuyện với Thần nhi."

"Vâng..con xin phép." Dạ Hoa gật đầu tuân theo.

"Nguyệt nhi..em cũng đi đâu đó trong vườn đi. Chút nữa anh ra kiếm em vậy. Nếu không biết chỗ thì cứ xuống hỏi lão Bạch biết không??" Hàn Thần cũng quay sang nói với Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt gật đầu, rồi buông tay anh bước đi. Hàn Thần nhìn Dạ Nguyệt và Dạ Hoa cùng bước ra ngoài. "Cô Dạ.."

"Vâng là Dạ Hoa..anh cũng có thể gọi là Tiểu Hoa." Dạ Hoa vui mừng quay mặt hớn hở. Dạ Nguyệt có chút ngạc nhiên khi anh gọi Dạ Hoa.

"Cô Dạ.." Hàn Thần gật đầu cho qua như không nghe gì cả. "Mong cô đừng làm phiền đến vợ tôi Nguyệt nhi."

Dạ Nguyệt cười rồi bước ra. Dạ Hoa nghe thế tức ói máu liền bước ra khỏi phòng. Cả hai đi được một đoạn thì Dạ Hoa dừng lại quay mặt đối diện với Dạ Nguyệt.

"Dạ Nguyệt..bây giờ chị cảm thấy ra sao??"

"Bình thường ăn được ngủ được..cảm ơn đã quan tâm." Dạ Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ không hứng thú với câu hỏi của cô ta chỉ trả lời đại.

"Chị không bất ngờ gì sao?? Tại sao tôi lại có mặt ở đây?" Dạ Hoa hỏi.

"Ngay cả Hàn Thần còn không bất ngờ thì thôi..mắc gì tôi phải có những biểu hiện đó trước mặt cô." Dạ Nguyệt nhún vai nói với giọng đùa giỡn. Làm Dạ Hoa tức giận.

"Chị đừng mong mà cưới được anh Hàn Thần. Anh ấy chỉ có thể là của tôi." Dạ Hoa la lên. Cũng may là không có ai ở đó. Không thì cô ta mất mặt chết rồi. "Sau khi tôi cưới anh ấy rồi. Tất cả các công ty nằm trong và ngoài top 10 sẽ một tay tôi giữ và có quyền. Cũng sẽ có tập đoàn SS đứng top 3 đấy."

"Ukm..có vẻ hay đấy." Dạ Nguyệt gật đầu vài cái nhẹ. "Quan trọng đối với cô bây giờ là anh ấy có để ý tới cô hay không?? Hừm..theo như tôi biết là ngay cả tên cô anh ấy còn không nhớ. Tên anh ấy cũng không cho cô gọi. Tôi không hiểu dựa vào cái gì mà anh ấy chịu lấy cô."

"Dựa vào ba chữ thôi. Hàn Từ Thiên." Dạ Hoa bất giác cười lên mặt. "Chỉ cần ba chữ này thôi. Tôi muốn gì sẽ được đó."

"Vậy tôi tặng cô bốn chữ. MƠ MỘNG HÃO HUYỀN." Dạ Nguyệt giơ bốn ngón tay, bốn chữ đó cô đặc biệt nhấn mạnh. "Nếu cô muốn cưới anh ấy..vậy thì tôi chúc cô may mắn."

Dạ Nguyệt cứ thế mà đi. Để lại Dạ Hoa đang sôi sùng sục. Trước khi rời khỏi đó, Dạ Nguyệt còn quay lại nhìn Dạ Hoa và cất tiếng nói. "Nếu cô dựa vào ba chữ đó. Thì tôi chỉ dựa vào hai chữ thôi. Hàn Thần." Rồi nhanh chóng bỏ đi, Dạ Hoa nay đã tức bây giờ lại muốn nổ tung lên.

-------------------------------------------

Vườn hoa ở đây đúng là đẹp thật nhưng xem hoài cũng phải chán, nhìn đồng hồ hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy anh ra. Dạ Nguyệt mệt mỏi muốn về khách sạn ngủ nên đánh liều đi kiếm anh. Nghĩ anh đang vẫn còn trong thư phòng nên cô đi tới, sẵn tiện đợi anh luôn.

"Thần nhi..ta biết là con muốn đối đầu với ta..nhưng không thể nào làm như vậy được." Giọng bên trong là của Hàn Từ Thiên.

"Hàn lão gia..con không muốn đối đầu gì với ông cả. Thật sự là con muốn cưới cô ấy mà thôi." Hàn Thần đứng giải thích với giọng hết sức bình thường.

"Bớt nói những lời vô bổ đó đi." Hàn Từ Thiên tức giận đập bàn rõ to. "Năm đó ta cố hết sức tách con với con bé Dạ Nguyệt đó ra. Bây giờ con lại muốn tái hợp với nó."

"Thưa cha." Bây giờ anh mới xưng hô cha với ông. "Nếu như năm đó cha không dùng thủ đoạn hâm dọa sẽ ảnh hưởng đến đời sống và sự nghiệp sau này của Dạ Nguyệt thì cha nghĩ con có dễ dàng từ bỏ cô ấy hay không."

"Ta làm như thế là muốn tốt cho con mà thôi. Nếu như không nhờ ta năm đó ép con rời bỏ con bé đó..con có được như ngày hôm nay không??" Hàn Từ Thiên bức xúc nói.

"Nếu lúc đó cha không làm vậy có lẽ con còn hơn như bây giờ nữa kia." Hàn Thần vẫn nói với giọng bình tĩnh. "Nhưng mà nhờ cha..con mới biết được tình yêu của con dành cho Dạ Nguyệt vốn không hề phai mờ mà còn mãnh liệt hơn lúc trước."

"Ăn nói hàm hồ." Hàn Từ Thiên tức giận rất rõ. "Ta thật sự không hiểu nổi. Dạ Nguyệt có gì tốt?"

"Mọi thứ.." Hàn Thần trả lời. "Thưa cha..cha mãi mãi không thể hiểu được con cũng như cha không bao giờ hiểu được Thuần Tuyết và mẹ."

Hàn Từ Thiên bất giác nhìn lên. Hàn Thần vẫn bình tĩnh đối mặt với ông. trong phút chốc căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Những lời đối thoại lúc nãy đều được Dạ Nguyệt nghe thấy hết. Cô không ngờ năm năm trước anh rời bỏ cô, cô bỏ đi mà không nói tiếng nào thì ra là có lí do hết cả. Thì ra mọi thứ cũng chỉ là sự ép buộc chứ anh không hề muốn. Anh chưa từng quên cô, anh chưa từng muốn rời bỏ cô.

Dạ Nguyệt sau khi nghe được những lời nói đó. Cô bối rối suy nghĩ rất nhiều thứ rồi quyết định về khách sạn trước anh. Cô ngồi suy nghĩ rất nhiều giờ đồng hồ. Trời đã tối cỡ tám giờ đêm thì lúc đó anh mới trở về khách sạn, vừa về là thấy cô đang ngồi suy nghĩ với hai hàng nước mắt chảy dài. Anh giật mình không biết xảy ra chuyện gì.

"Nguyệt nhi..em làm sao vậy?" Hàn Thần đứng cách cô năm mét. Nghe giọng anh cô bất giác ngẩng đầu lên.

"Hàn Thần.."Giọng cô nhẹ hết sức. Nhưng khi vừa gặp anh mọi cảm xúc trong cô vỡ ào ra một lúc, cô đứng dậy chạy lại về phía Hàn Thần ôm lấy anh. Anh hơi bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. "Xin lỗi.."

"Nguyệt nhi..em sao vậy?" Hàn Thần hoảng hốt thật sự. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng vòng tay ôm vỗ lưng an ủi Dạ Nguyệt. Anh từ trước giờ rất sợ thấy cô khóc, không phải vì nó làm anh đau mà nó sẽ làm cô buồn và thêm một chuyện là anh không biết cách dỗ cô nín khóc. "Đừng khóc nữa. Em khóc làm tôi rất rối. Tôi không biết làm sao đâu."

"Em xin lỗi..Hàn Thần.." Dạ Nguyệt nói trong nước mắt. Càng ôm chặt anh hơn, cô rất sợ khi buông tay anh sẽ phải rời xa cô như trước đó. Càng nghĩ càng thấy rất lo lắng, cô khóc như một đứa trẻ. Càng ngày càng to. "Là do em..là do em lúc đó nên anh mới bỏ đi, là do em nên..anh mới bị ép buộc."

"Nguyệt nhi..em đang nói cái gì vậy." Hàn Thần khó hiểu nhưng cũng không quên an ủi cô, cả người cô run lên và nóng lên nữa. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ anh rất muốn biết cô đang nói tới điều gì. Nhưng có vẻ hơi khó đây. "Được rồi..anh ở đây..anh không đi đâu cả..đừng khóc nữa."

"Híc..híc.." Dạ Nguyệt thở ra có vẻ đã bình tâm lại một chút. Cô từ từ buông lõng cánh tay nhưng vẫn ôm anh. Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, anh rất mắc cười với bộ dạng bây giờ của cô. Trông tội mà cũng mắc cười.

"Nói xem. Em làm sao thế??" Hàn Thần vuốt lại mái tóc cô đang dính trên mặt. Lấy khăn lau mặt cho cô. Cái mũi đỏ là điểm nhấn nhất. Anh không kiềm được cúi xuống hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ ấy.

"Hàn Thần..có phải ngày trước anh bỏ đi.." Dạ Nguyệt cúi xuống nói nhỏ nhưng Hàn Thần vẫn có thể nghe thấy. "..Là tại em..đúng không??" Hàn Thần bất ngờ, câu nói của cô hơi nhấn mạnh từ "tại em."

"Nguyệt nhi..em nghe lén à?" Hàn Thần nghiêm mặt lại hơi không vui. Dạ Nguyệt có chút giật mình và sợ hãi.

"Hàn Thần không phải em cố ý." Dạ Nguyệt lắc đầu. "Em đợi anh hơn nửa tiếng..anh không ra tìm em. Em mới đi tìm anh..rồi không ngờ nghe được những lời anh nói với Hàn Từ Thiên."

"Nguyệt nhi..anh..không biết phải nói gì nữa." Hàn Thần tỏ vẻ thất vọng, buông cô ra đi tới ghế rồi gục đầu vào tay suy nghĩ.

"Hàn Thần không phải là em cố ý mà.." Dạ Nguyệt chạy tới lại đôi mắt rưng rưng sợ hãi. "Em..xin lỗi. Anh đừng như vậy, em sai rồi."

"Vậy em có muốn chuộc lỗi không?" Hàn Thần trầm giọng ngước nhìn với cô với đôi mắt buồn. Dạ Nguyệt gật đầu chạy tới ngồi kế bên anh. "Làm cho anh hai điều thôi."

"Làm gì cũng được." Dạ Nguyệt nhất trí nhanh chóng. Trong lòng Hàn Thần đắc thắng, chỉ cần giở vài chiêu trò là cô sập bẫy ngay. Trước giờ em vẫn như thế. Quá dễ dàng..

"Thứ nhất trả lời anh một vấn đề." Hàn Thần đứng lên đối diện với Dạ Nguyệt đưa ra điều kiện. "Từ trước tới giờ..mười năm trước tới ngay thời thời điểm hiện tại..em có từng yêu anh không??"

"Có..trước đây em đã yêu anh. Bây giờ vẫn rất yêu anh. Sau này cũng sẽ luôn yêu anh." Dạ Nguyệt đứng dậy trả lời thẳng thắn. Phải cô luôn yêu anh từ trước rồi tới lượt hận anh vì đã bỏ đi không nói lời nào. Nhưng khi nghe anh vì cô thì mọi hận thù chợt tan biến, cảm giác yêu anh còn mãnh liệt còn hơn trước.

Hàn Thần khá bất ngờ với câu trả lời của cô. Không ngờ cô trả lời nhanh chóng, thẳng thắn như thế, trong một lúc anh chưa kịp phản ứng gì cả, phải mất lúc bình tĩnh lại rồi tiếp tục cười đưa ra điều kiện thứ hai. "Thứ hai..anh muốn em phải sưởi ấm cho anh."

"Sưởi ấm..??" Dạ Nguyệt thắc mắc, khó hiểu những gì anh đang nói. "Sưởi ấm như thế nào?"

"Em biết đó..anh đã vì em mà bỏ đi..trong những năm đó trái tim anh đã lạnh rồi. Anh cần người nào sưởi ấm cho anh." Hàn Thần nở nụ cười quỷ quyệt. Dạ Nguyệt lại càng cảm thấy khó hiễu và hơi bất an.

"À..em biết rồi..!!" Dạ Nguyệt ngộ ra gật gù hiểu rõ. Hàn Thần cười lại nham hiểm hơn, định bước tới. "Anh cần Cacao."

"Ừ..Cacao?? Hả cái gì??" Hàn Thần vui mừng nhưng lại y như bị cô đánh một cái cho tỉnh. Trời đất..em ngây thơ vậy sao??

"Phải là loại Cacao nóng nữa." Dạ Nguyệt suy nghĩ rồi cầm túi sách chuẩn bị đi ra ngoài. "Anh đợi một chút em sẽ đi mua về liền."

"Trời ạ..Nguyệt nhi..em ngốc thật đấy!" Hàn Thần bất lực cười khổ chạy nhanh tới nắm tay Dạ Nguyệt kéo lại rồi áp mạnh xuống môi cô.

Dạ Nguyệt bị kéo bất ngờ hơi giật mình rồi bị hôn nữa chứ. Ký ức nụ hôn lần trước chợt ùa về làm cô khá hoảng sợ, cô dùng tay đang để trước ngực anh ngăn anh lại. Như cảm thấy nhận được cô hoảng sợ, anh từ từ nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm mại của cô. Bàn tay cũng từ từ nhẹ nhàng lướt lên và xoa đều lưng và chạm lên khuôn mặt đang sợ hãi. Nắm lấy đôi tay chạm nhẹ xoa đều để cho cô từ từ bĩnh tĩnh lại.

Hàn Thần làm khá khéo léo để có thể có được sự chấp nhận của cô. Khuôn mặt của Dạ Nguyệt cũng từ từ giãn đều ra và cũng chấp nhận anh. Dạ Nguyệt vòng tay lên cổ anh để có thể hưởng thụ nó một cách trọn vẹn. Hàn Thần cũng hơi bất ngờ với sự chấp nhận của cô, lại càng vui sướng hơn khi biết được điều đó.

Hàn Thần thả cô ra rồi bế cô lên bước đi vào trong phòng. Đặt cô xuống giường chống hai tay cúi xuống nhìn cô. "Đẹp lắm." Hàn Thần lướt trên khuôn mặt cô, lúc hôn lên môi, má, bên tai và trán. Môi cô là điểm dừng lâu nhất của anh. "Giúp anh cởi đồ."

Dạ Nguyệt run run đưa tay lên cởi áo vest của anh, rồi từ từ cởi từng cái nút áo của anh. Trong lúc cô đang vụng về cởi đồ giúp anh. Ngắm nhìn khuôn mặt khó coi đang cố gắng bình tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ. Trông cô ngốc chưa từng thấy. Vừa mắc cười mà cũng thấy rất thương. Khi cô lỡ tay chạm vào người anh, anh liền cúi xuống hôn cô làm cô trở tay không kịp.

Hai bàn tay cô bị anh nắm chặt giơ lên đầu. Bàn tay còn lại mò vào sau lớp áo của cô. Cảm giác nóng như lửa đến run người chạm vào từng da thịt khiến cô bối rối. Bàn tay không yên phận xoa đều và nắm chặt lấy một bên bầu ngực của cô. Cô khẽ rên lên ưỡn cong người.

"Em có hứng thú rồi đấy." Hàn Thần khàn giọng cười đùa cợt. Anh thả tay cô ra vì anh biết cỡ nào cô cũng sẵn sàng "hòa nguyện" cùng anh.

"Anh im đi." Dạ Nguyệt thở ra khó khăn khi anh đang mò tay vào váy của cô sờ tới sờ lui. Mặt cô đỏ hết cả lên, nhăn mặt mồ hôi chảy liên tục. Hàn Thần lột từng cái áo và cái váy của cô ra, bây giờ trên người chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen gợi cảm.

"Woa. Đồ ren..còn màu đen nữa." Hàn Thần mắt sáng lên, nụ cười ngày cành mãn nguyện. Đôi môi khô ráp nuốt nước bọt. "Có phải em muốn quyến rũ anh không?" Anh vừa lướt đôi môi vừa nói với giọng quyến rũ, đôi mắt thâm sâu nhìn xoáy vào cô.

Hàn Thần ngồi dậy cởi đồ ra, để cô và anh có thể dễ dàng tiếp xúc cả da thịt với nhau. Thân thể ngồi trên nên có lợi dễ dàng khiêu khích cô. Khuôn mặt tuy nhăn nhó, chịu đựng của cô nhưng nó rất là mời gọi khiến anh không chịu được. Cởi luôn bộ đồ lót trên người cô. Hai tay anh dang rộng hai tay cô ra, cúi người xuống mút, cắn lên bầu ngực của cô. Dạ Nguyệt không khỏi run lên một trận, rên khẽ.

"Anh biết em sẽ có hứng thú mà." Hàn Thần cười cợt phá Dạ Nguyệt. Hai bên má đỏ ửng, mọi sức lực bị tan biến hết, bất lực không thể làm gì cả. Chạm vào từng đường nét trên cơ thể, chạm tới đâu cô đều phát lên âm thanh khoái cảm, khiến anh mất lí trí nâng người cô lên, thuận thế tiến vào một cách mạnh mẽ. Dạ Nguyệt la lên một cách đau đớn. Cô không ngờ nó lại đau đến như vậy. Trong phút chốc cô tự hỏi là do anh quá lớn hay là do cô quá nhỏ mà sao lại mang tới cảm giác khó tận xương tủy như vậy.

Hàn Thần không biết làm gì hơn. Chỉ có thể an ủi bằng cách hôn lên môi và mắt của cô, anh cũng đang chật vật với nơi của cô. Điều này khiến hai người khá mệt mỏi và khó chịu. Nhưng chỉ sau một lúc cả hai đều cảm thấy sự khoái cảm hai bên. Hai người cùng nhịp ra vào rất hòa nguyện. Dạ Nguyệt cảm thấy nhẹ bâng khi anh vuốt từ bờ mông lên tới hai bên ngực, hôn lên nó và cắn nhẹ nhưng gây sự mẫn cảm không hề nhẹ. Anh còn khẽ ngậm lấy tai của cô làm cô phải run lên không biết bao nhiêu lần. Dạ Nguyệt hận không thể nào đánh anh được.

"Nguyệt nhi..em làm rất xuất sắc." Hàn Thần hôn lên môi cô khẽ giọng, nhịp điệu ra vào của anh càng lúc càng tăng lên khiến cả hai đều đau. Nhưng cảm giác khoái lạc còn nhiều hơn, mong muốn nhiều hơn và không muốn dừng lại. "Để xem ngày mai em xuống giường được không??"

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Thư ký Vương khi nào anh tới đón tôi vậy??" Giọng nói hét lên không quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn mình. "Tôi đợi anh lâu lắm rồi." Lập tức giọng mềm nhũn ra vì nãy giờ cô đứng đợi hơi lâu nên không còn sức nữa. Đó là Đỗ Ngọc Hà. Cô con gái độc nhất của tập đoàn thứ ba SR. Vậy mà bây giờ phải đứng ngoài đường đợi thư ký tới chở.

"Xin lỗi giám đốc..tôi đang trên đường." Thư ký Vương trả lời qua điện thoại. "Xin cô ráng đợi một chút." Rồi anh cúp máy nhanh chóng chạy tới.

Ngọc Hà đứng đợi, biết là chút nữa anh sẽ đến nên cứ đứng chờ thôi chứ không cần phải kiếm chỗ nào đó ngồi. Đứng đợi một lúc thì có đám người đàn ông đi đến với khuôn mặt nham nhở. Nhìn thấy cô tụi nó hút sáo nghe rất ghê tởm. Cô đứng cố không quan tâm gì đến bọn họ.

"Này người đẹp..!!" Một người cất giọng Anh. Hắn nhìn cô vời ánh mắt hứng hú. "Cô em làm gì mà đứng ở đây làm gì thế??" Những người còn lại cũng hùa theo. Ngọc Hà cố không để ý tới. Chỉ lo nhìn về phía trước, rất bình tĩnh nhưng cũng rất rối.

Vương Thành Phong..anh mau tới cho tôi.

"Này cô em..không nói được à.." Hắn lại tiếp tục nói. "Con nhỏ này câm rồi."

"Vậy càng có lợi thế phải không??" Người khác chen vào hỏi.

"Phải..chúng ta lôi nó đi." Cả đám lôi kéo một người con gái. Ngọc Hà hoảng hốt la hét. Trong lòng cô rất hoảng loạn, đã cố la hét có thể trước khi họ bịt miệng cô lại. Cô chỉ không hiểu tại sao có rất nhiều người sao bây giờ cái bóng cũng không thấy.

Họ hết sức lôi cô đến một cái ngõ. Cô hét lớn với những hy vọng ai đó tới cứu cô. Cô bất lực khi không có ai. Trước khi cô bị mất sức hoàn toàn cô hét to.

"Vương Thành Phong."

Hực..

"Cái gì thế? Thằng này từ đâu ra vậy?" Một người la lên. Dần dần cả bọn đứng ra sau lùi lại. Một tên trong số bọn chúng đã gục xuống.

"Vương Thành Phong." Ngọc Hà đang ôm lấy mình từ từ nhìn lên, bóng dáng quen thuộc đang trong tư thế chuẩn bị ra đòn.

"Thằng nhãi..dám làm hỏng chuyện của bọn tao. Anh em xông lên." Người đàn ông nghiến răng. giơ tay chỉ hiệu những người còn lại. Bọn họ cùng lúc xông lên. Vương Thành Phong nhướng mày lên một cái nhẹ rồi xông thẳng tới đấu với bốn tên còn lại. Chỉ trong vòng mười phút anh hạ được tất cả. Bọn chúng tuy là to và khỏe nhưng lại không được mạnh cho lắm nên anh làm việc dễ dàng hơn.

Đỗ Ngọc Hà ngồi đó chứng kiến tất cả. Trông anh mạnh mẽ hơn bình thường. Phong độ và rất có khí chất. Những ngày trước kia anh luôn mang bên mình dáng vẻ khờ khờ khạo khạo ai ngờ đâu anh lại đột phá như thế này. Bây giờ cô đã thấy được hình ảnh cơ thể sáu múi săn chắc lộ ra đằng sau lớp áo đầy mồ hôi, cái kính của anh cũng biến đâu mất. Làm cho anh trông cực kì đẹp trai đến lạ. Đỗ Ngọc Hà nuốt nước bọt, chỉ hận mình quá chậm trễ để phát hiện bao nhiêu lâu nay luôn có một soái ca bên cạnh mà không hề để ý.

"Giám đốc." Thành Phong chạy tới đỡ cô dậy. "Cô không sao chứ..xin lỗi tôi đến trễ."

"Không..sao.." Ngọc Hà lấp bấp, lắc đầu.

"Để tôi đưa cô về." Thành Phong biết cô không đứng được do hồi nãy bị ngã xuống. Anh liền bế cô lên. Hành động này xíu nữa làm tim cô rớt ra ngoài.

Ôi thật là soái quá đi..đẹp trai, phong độ lại lịch lãm nữa chứ..Vương Thành Phong anh quá hoàn hảo.

Trong đầu nghĩ cái gì là khuôn mặt thể hiện rõ. Cô cười mãn nguyện và hạnh phúc khi có một người đàn ông hoàn thiện như thế này bên cạnh.

Vương Thành Phong..dù có ra sao..anh cũng là của tôi. Người bảo vệ tôi chỉ có thể là anh. Người được anh bảo vệ cũng chỉ là tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love