19/4/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, em nhớ anh...
Anh biết không, mấy ngày trước em vừa mới phỏng vấn đi Nhật, cũng không quá đắn đo suy nghĩ. Em muốn thử xem, với khoảng cách xa như vậy, công việc bận rộn và áp lức như vậy có làm cho em quên anh đi được chút nào không?!!. Một phần em cũng muốn đến một môi trường mới, rèn luyện bản thân cho trưởng thành hơn. Bạn em hay nói với em:
" Mj nên xem lại đi, t không nghĩ tình yêu của mi sâu đậm rứa mô"
Bạn em nói như vậy, là vì chỉ nhìn thấy quảng thời gian chúng ta yêu nhau mà không nhìn thấy được tuổi thơ của em bên anh ... nói vậy cũng không đúng nhỉ, tuổi thơ em cũng không bên anh được nhiều nhưng mà không hiểu sao, mọi thứ đều đặc biệt rõ nét, và cả quãng thời gian tìm hiểu nhau nữa.. Sau chia tay, thứ làm con người ta đau khổ thực chất không phải là tình yêu còn lại mà là những kí ức của tình yêu để lại. Em vốn là một người trí nhớ rất kém, mà gần đây nhất, ngay cả địa chỉ trọ em cũng quên đi mất. Lúc sáng, khách hàng hỏi em địa chỉ để đến lấy nước gội, em ngồi rất lâu mà vẫn không nhớ ra nổi, cuối cùng phải nhắn tin cho bạn hỏi:
" mệ ơi, em ở mô hè ? :V"
Mệ không tin em không nhớ thiệt nên nghĩ em bị hack face, phải gọi video cho em để xác nhận danh tín, nhìn mặt em cười nham nhở mà không nói được chi nữa luôn :v..
Đấy, trí nhớ của em kém đến như thế nhưng những kí ức ấy lại vẫn rõ ràng như vậy, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa, chúng vẫn ở đó để lại có thể nhấn chìm em bất cứ lúc nào.
Thực ra, em đã có ý định đến Nhật từ rất lâu rồi, từ lúc học đại học năm nhất đã có. Nhưng lúc đó, em muốn đến Nhật là vì nghe anh nói, anh tốt nghiệp xong muốn đến Nhật để làm việc. Em lúc đó đã nói với chị xu:
"Em muốn đến Nhật, em sẽ cố gắng học tập để được đến Nhật, chỉ nghĩ đến việc phải cách xa anh ấy như thế là em đã không chịu đựng nổi, bây giờ cho dù không ở bên nhau, nhưng khoảng cách địa lí gần em vẫn cảm thấy được an ủi "
Em thật ngốc phải không anh, con người ta khi yêu ai cũng mù quáng, nhưng họ mù quáng 1 thì chắc em phải mù quáng gấp họ đến mười lần... Bây giờ, anh không đi Nhật nữa, nhưng chính em lại lựa chọn cách xa anh.
Em suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi, sau đó tự an ủi bản thân mình:
"Như thế này đôi khi lại tốt, lúc đó cho dù không chia tay thì cũng không biết sẽ đi với nhau được đến đâu, lỡ không may chia tay nhau trong thù hận nữa :v . Còn như bây giờ, anh sẽ nhớ em mãi, hận cũng được, đau khổ cũng được, chỉ cần anh không quên em đi là được"
Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều nhất là có nên tạm biệt anh trước khi đi không. Nhắn tin cho anh, nói một câu" Tạm biệt" thì có được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro